Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh mất em

Ditme thằng lonH. Nay tâm trạng bị làm phiền nên tui chơi ngược💗

⚠️: Có yếu tố bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ và xâm hại tập thể.

Thể loại: Học đường, 1x1 hoặc 2x1.

Chương này Hoàng không tới được với Khang, chỉ đứng nhìn em chơi đùa cùng nguờ khác mà cay dodai. Có thể bạn bị dắt nhưng bạn không biết.
_________________________________________

"Mẹ ơi.. cho con chuyển trường được không?.."

Mẹ Khang nhướn mày, bước tới chỗ em vung tay tát em một cái đau đớn. Dứt khoát, lạnh lùng. Bà nắm cổ áo em lay lên lay xuống.

"Học không học, chuyển chiết gì? Mày muốn như thằng cha vô dụng của mày đúng không? Thằng ăn hại. Cút!"

Mắt em nhìn mẹ mình, đi bộ tới trường. Đây đâu phải lần đầu em xin mẹ đã 5 lần rồi. Lần nào cũng vậy không ăn đánh thì cũng nhịn ăn.

Dù biết là bị đánh, bị bỏ đói khi nói về việc chuyển trường nhưng em vẫn muốn nói, vẫn muốn nói cho mẹ em biết nỗi sợ của em khi tới trường.

Em muốn chuyển trường. Thoát khỏi bọn quỷ ấy. Và thoát khỏi tên ác quỷ thật sự.

________________

Vừa mở cửa lớp, thứ chào đón em là một chậu nước với đống bột trên đầu. Một trận cười giòn tan của đám chuyên bắt nạt em.

Em quá quen với cảnh này rồi chỉ khẽ cuối mặt, siết chặt cặp rồi về lại bàn của mình. Nhìn cái bàn đầy lời nhục mạ với đầy rác em chỉ nhẹ hốt hết rác vào cặp, lấp sách vở ra học.

Một người dáng cao ráo đi tới phía em. Đặt tay lên bàn, chào hỏi em.

"Chào Khang nhá, Khang làm giúp tui bài tập chưa á"

Em ngước mắt lên nhìn là tên em câm ghét, sợ hãi nhất. Vì hắn mà em mới ra nông nỗi này.

Đỗ Nhật Hoàng

Em lục trong cặp ra sắp bài tập đưa cho hắn, ánh mắt em không nhìn thẳng hắn chỉ dám cuối đầu cố né tránh ánh mắt hắn nhất có thể.

Hắn thì không vui, nheo mày với thái độ né tránh của em. Nhớ rõ mới đầu em còn phản kháng, chóng cự lắm mà? Sao giờ tầm thường vậy.

"Cậu ghét tớ à? Sao không nhìn tớ vậy? Mắt cậu đẹp lắm nhìn tớ thử đi"

Hắn chuyển từ giọng Bắc sang giọng nam với kiểu cợt nhả, cuối đầu nhìn thẳng vào em.

Em rung người, một dòng lạnh sống lưng ào tới. Em biết rằng mình sắp không ổn rồi. Sắp đối mặt với địa ngục rồi. Mắt em mở to, môi ấp úng.

"Không, không có.. tớ không ghét cậu.."

Giọng em lấp bắp, rung rẫy. Hắn nhìn giương mặt hèn nhát của em mà bật cười lớn, thầm bụng nghĩ rằng đùa em là thú vui nhất mà hắn từng biết.

"À mà này.. hồi nữa gặp nhau ở nhà vệ sinh nhé, bạn Khang.."

Em trừng mắt to, tạc nước em, đánh đập em sao cũng được nhưng mà đừng là cái thứ ấy được không?. Em sợ lắm.

Tay em bấu chặt lấy nhau, đốt ngón tay trắng bệt, mọi hành động của em bây giờ mắt hắn đều thấy từng cử chỉ ngón tay với con mắt long lanh ngấn nước.

Hắn thằm nghĩ lần này vui hơn lần trước rất nhiều. Chuẩn bị có thêm một video để thủ dâm thì chả vui.

Bên em thì đang sợ hãi, em muốn bản thân chết ngay lập tức, em sợ cảnh bản thân bị xé áo, lột quần, thân hình trần trụi, bị những bọn điên kia bắn đầy tinh lên người. Và bị quay cả video, bọn nó dùng video để uy hiếp em nếu em nói vụ này cho ai biết.

Sự thật trong trường ai cũng biết từ giáo viên tới học sinh từ hiệu trưởng đều biết. Nhưng ai nào dám đứng lên đâu, đứng lên trả khác nào nộp mạng cho bọn điên.

Hoàng - giàu, đẹp trai, tài giỏi, quyền lực có đầy. Nàng nào mà không thích, ai mà dám cãi. Em có tố cáo nhưng cũng như không còn bọn trách phạt ngược lại.

Nói mẹ em thì mẹ em đánh em thêm. Mẹ em dùng các từ độc hại nhất để nhục mạ em, còn đòi kéo em tới nhà Hoàng để xin lỗi hắn.

Em chỉ biết khóc một mình, không dám nói ai, ấp ủ trong lòng. Chỉ mong một ngày bản thân chết đi.

Tới giờ ra chơi, em từng bước đi tới nhà vệ sinh. Từng bước từng bước đều nặng như ngàn kí tạ.

Em bước vào, đợi em là đám Hoàng đang ngồi cười hớn hở bàn về em. Khi em bước vào Hoàng dậm tắt điếu thuốc trên tay dưới chân rồi bước tới em.

Hoàng khoác vai em đi vào trong đằng sau là 4-5 đứa đi sau.

"Bạn Khang, chắc chuẩn bị hết rồi ha. Tại đây đâu phải lần đầu"

Em ngước lên nhìn hắn, khe khẽ mở miệng muốn nói rồi thôi.

"Muốn nói với tớ cái gì sao? Bạn Khang Yêu Dấu"

"Tha tớ đi.. xin cậu.."

Hoàng hơi sững lại, nhìn con ngươi lấp lánh, trong trẻo kia đang dần ứa ra vài hạt. Lòng hắn cứng đi, cắn răng.

"Bây! Vô xé áo nó!"

Hoàng kêu đám đằng sau tới xe áo em, còn hắn lôi máy quay ra, đếm một hai ba rồi cũng nhau xé rách đồ em.

Em hét lên, cầu xin bọn nó. Nước mắt em lăng dài, bọn nó như điếc mà cứ xé áo em, lột quần em và bọn nó ra chuẩn bị hành sự.

Em cứ kháng cự che đi vùng riêng tư. Tụi nó đéo quan tâm cứ sục như được mùa. Hoàng đứng thấy tất thảy mọi thứ từ đầu vú hồng của em tới cái lỗ nhỏ của em mà không khỏi suy nghĩ linh tinh.

Có một thằng oát trong đấy, định đưa ngón tay vào cái lỗ đó của em. Nó cười đểu rồi giở giọng.

"Hình như bấy lâu nay tụi tao bỏ quên thứ này rồi nhỉ?"

Em hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Em sợ nếu bọn nó làm em như này thật, em không dám nghĩ tới việc này chút nào. Bọn nó điên thật rồi.

"Xin các cậu! Đừng mà.. tôi xin đấy!"

Em khóc to, cầu xin thằng oát kia dừng làm vậy, Hoàng thấy khó chịu. Khang là người của Hoàng, ai cho bọn bận thiểu đó động vào.

Hoàng khó chịu cất máy, quát lớn kêu dừng lại.

"Nay không có hứng, rút"

Bọn đàn em sững người, nhưng cũng gật gù mặc quần chỉnh sửa đầu tóc gọn gàng rồi vào lớp. Lúc này còn mỗt Khang và Hoàng.

Nhìn em suy sụp, chóng tay ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn khoảng không vô định.

Hoàng bước tới, xoè tay ánh mắt nhìn cơ thể đầy vết thương của em, lòng nhức nhói dù những vết đó là hắn tiếp tay gây ra cho em.

Em thấy tay hắn, bất giác lùi lại,ánh mắt sợ hãi nhìn hắn.

"Sợ tôi tới thế à?"

Hoàng lại gần em, hai tay hắn ôm lấy má em để mắt em nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cứ từ từ, mọi thứ chưa là gì đâu"

"Tại sao? Cậu lại làm vậy với tớ"

Ánh mắt Hoàng nhìn em sắt lạnh.

"Tại vì tao chán"

Lời nói của Hoàng làm em sững sờ, lòng chết trân khi nghe được câu trả lời. Là vậy ư? Vì chán nên hắn mới biến cậu thành thú vui mua vui cho hắn.

"Này, xem này"

Trong video là cảnh em bị xé áo vừa nãy và những lần trước. Nhìn thấy bản thân thảm hại như vậy chỉ vì hắn chán lòng em nguội lạnh.

Em bị nhục mạ như này là quá đủ. Em không muốn bản thân là cái chỗ để cho bọn nó muốn nói sao thì nói, muốn chơi sao thì chơi nữa.

Em đứng lên, lấy áo khoác bị bỏ lại trong nhà vệ sinh mặc tạm đi vào lớp.

Còn chỉ mình Hoàng đứng đấy. Khuôn mặt tối sầm vì mình vừa bị khinh thường. Lòng dâng trào ra những cách trả thứ cay nghiệt hơn, đáng sợ hơn.
__________________________

"Tôi là Nguyễn Huy, học sinh mới của lớp. Vì là học sinh mới tôi chưa rõ quy tắc nên mong mọi người giúp đỡ".

Đô con, điển trai, cao ráo, cách nói chuyện nhẹ nhàng. Vừa vào Huy đã chiếm được thiện cảm từ mọi người.

Chỉ có điều mọi người tiếc vì anh lại ngồi chỗ cạnh em. Con người bị cô lập. Lớp đoán rằng vào ngày mai anh có thể bị cô lập như cậu bây giờ.

Anh bước tới bàn em, chào hỏi em. Em chỉ e dè chào lại rồi tiếp tục cuối đầu xuống làm bài tiếp.

Anh để ý mấy lời nói được viết trên bàn, rồi nhìn em bây giờ cũng đoán ra được tình trạng em đang gặp bây giờ.

Anh cũng bắt chuyện với em. Giọng em hơi khàn, cặp mắt to tròn của em hơi sưng vì khóc nhiều. Huy ấn tượng sâu sắc tới cặp mắt của em. Nó quá đổi đẹp làm anh cứ bị cuốn hút cưa nhìn chấm chấm em. Em thì hơi lúng túng, quơ tay múa chân nhìn cứ ngố ngố mà có chút đáng yêu ấy nhờ

Huy bật cười nhẹ, sau một hồi nói chuyện anh cũng biết tên em còn biết cả biệt danh của em. Lấy ra mà trêu em.

"Rin chỉ tui bài này với, tui không hiểu"

Nhìn cái điệu bộ nằm trên bàn trề môi của Huy mà Khang cảm thấy hài hài môi khẽ cười nhẹ.

"Đúng là Huy Chym. Tếu chết tôi rồi"

"Sao lại là Huy Chym??"

Huy nũng nịu, lắc lắc người, không chịu cái tên mà Khang đặt ra. Khang thì bật cười nhìn tên to xác mà trẻ con này.

"Thì Huy gọi tui là Rin thì tui gọi lại Huy là Chym. Nghe dễ thương mà"

Nhìn em cười Huy cũng cười theo, đành chập nhận cái tên này vậy. Dù gì nghe nó cũng hay mà.

Hoàng thì không vui như vậy. Nhìn trò chơi của mình sắp bị người khác giật lấy thì ai chả bực. Hoàng càng nhìn càng thấy khó chịu muốn tách hai người đó ra.

Tới giờ nghĩ giải lao. Huy có đi mua tí đồ để ăn không lớp. Hứa còn mua cho Khang 2-3 cái bánh gạo ăn, Khang nghe thì vui vỗ vỗ tay tán thưởng Huy.

Lúc Huy vừa đi, đám Hoàng lại tới kiếm chuyện. Lần này Hoàng không nói gì chỉ kéo thẳng đi ra sau trường, không cho tụi đàn em theo.

Tới góc tường, Hoàng đẩy mạnh lưng Khang vào tường cách thô bạo, chất vấn Khang.

"Sao mày thân với nó, ai cho mày thân với nó. Tao cấm mày thân với nó!"

Khang nhìn tên bị điên trước mặt mình, chỉ thắc mắc tại sao Hoàng lại xem vào cả chuyện này. Thất ự muốn cậu chết Hoàng mới vừa lòng à?.

"Tớ xin lỗi.. nhưng cậu ấy nói chuyện với tớ thì tớ trả lời thôi? Sai sao.."

Giọng em vẫn e dè nhưng trong mắt nỗi sợ hãi đã dơi đi vơi bớt. Hoàng cười cười rồi nói quạch tẹt ra khiến Khang đứng sững.

"Tao yêu mày! Tao ghen!"

Hoàng hét lên, hai tay ôm chặt vai em. Em thì vẫn chưa hết sững chỉ là hơi rung vì phản ứng cơ thể của Khang đối với Hoàng.

"Nhưng mà tớ không yêu cậu.."

"Tại sao?"

"Tại vì những thứ cậu gây ra với tớ quá lớn. Mãi mãi cậu không bù đắp được.."

Hoàng vừa định làm gì đấy thì Huy chạy đến đẩy Hoàng ra, xem xét xung quanh Khang có bị gì không.

"Rin không sao chứ? Tên khốn đó có làm gì Rin không?"

Khang chỉ lắc đầu rồi dúi đầu vô cơ ngực của Huy mà nắc nghẹn vài tiếng. Hoàng thấy cảnh người thương của mình bị cướp mất, lòng ghen tuông dân trào nhưng mà làm gì được đây, chỉ đành nhìn em khuất xa dần.

"Rin là quái gì? Tên ở nhà của em ấy à? Sao mình không được biết? Hắn ta hơn mình chỗ nào ư? Sao hắn biết chứ? Chó chết!".

Từ hôm đó cuộc sống của em bình yên hẳn, chỉ có học và ngồi nói chuyện cũng Huy. Huy và Khang như hình với bóng đi đâu cũng nhau. Dần dần trái tim Khang được lập đầy, em quên đi mối đe doạ tên Hoàng, cứ sống cuộc sống màu hồng.

Rồi ngã rẽ mới lại tới. Lúc đêm trời đã khuya, em vừa tiển Huy về. Em vừa đi vừa nhảy chân sáo, bàn tay nâng niu đống trái cây mà Huy vừa tặng.

Miệng em cười cười, sờ sờ mấy cái trái cây, lòng vui như mở hội.

Qua con hẻm nhỏ, một lực kéo tay em vào. Người vừa kéo em vào là Đỗ Nhật Hoàng.

Con người mà em dần quên mất mặt mũi bây giờ lại xuất hiện trước mặt em.

Báo nhiêu kí ức về hắn ùa về. Cơ thể em liền lập tức rung rẩy. Hắn nhìn em chỉ cười chẳng nói gì.

"Hoàng, cậu kiếm tớ làm gì vậy.."

Hoàng vuốt ve khuôn mặt của em, bàn tay bên dưới không ngừng xoa bóp cặp mông.

Em lấy tay ngăn lại, nhìn hắn khó hiểu.

"Nhớ mày lắm, mày quên tao rồi à?"

Ánh mắt của hắn nóng rực nhìn em, khuôn mặt điển trai của hắn được ánh trăng chiếu rọi thêm phần điên loạn. Em không dám trả lời. Chỉ ậm ừ.

"Tao yêu mày, mày đồng ý nhé?"

"Yêu tao, mày không thứ gì, mọi thứ mày muốn tao đều cho. Không sót thứ gì"

Em nhìn hắn, cố gắng thoát thân.

"Xin lỗi, tớ đã có người thương"

Hoàng trợn tròn, ngước mắt nhìn em. Giọng run run nhìn em.

"Là ai?"

"Cậu không cần biết, bây giờ thả cho tớ đi"

Cậu gắt gỏng, khó chịu ra mặt nhìn hắn. Hoàng nhìn em, điên tiết nổi lên. Hôn mạnh vào đôi môi của em, em đấy Hoàng ra tát cho Hoàng một cú trời giáng.

"Cậu điên thật rồi, làm ơn tha tôi đi, tôi xin cậu đấy"

"KHÔNG BAO GIỜ. MÀY PHẢI LÀ CỦA TAO!!"

Rồi hai người lao vào giằng co, người né người ép. Khang thì yếu đang bị áp thế, bỗng một tiếng nói quen thuộc phát lên.

Em như nắm được cọng rơm cứu mạng. Kêu cứu.

"Rin!"

Huy chạy tới đá bay Hoàng ra, đấm cho Hàong vài phát, Hoàng cũng không chịu thua vật anh ra, đấm thẳng vào mũi anh.

Hai người lao vào ẩu đả. Khang đứng can ngăn, mãi chẳng được em sợ anh bị thương khóc nấc lúc ấy anh mới chịu dừng, đi lại vỗ về em. Bỏ cho Hoàng tức ghiến răng ghiến lợi nằm đó.

Hoàng nằm nhìn em được Huy bồng nhẹ nhàng trên lưng mà lòng chua xót, hận bản thân khi ngàu xưa không biết quý trọng em, để rồi hôm nay nhìn em đi theo người khác.
__________________________

Đạ mú, xin lỗi anh em vì chương xàm chim này. Cay thằng lonboH nên viết cho đỡ bực nên dở vờ cờ lờ. Để nữa chuộc tội với các vợ chương r18💗
Nhưng mà không dám r18 nhiều tại sợ bị nói như couple drycap gì ấy. Sợ bị nói😭











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro