Chap 1
"Chia tay đi!" Câu nói của anh làm tôi sững người lại, vì sao, vì sao anh lại nói chia tay? "Tôi nói cô không hiểu gì à? Tôi nói cho cô biết cô chỉ là cái loại thấp hèn trong xã hội này thôi, cô không xứng đáng với tôi 1 chút nào cả!" Từng chữ, từng chữ anh nói như con dao găm đâm thẳng vào tim tôi vậy. Tôi còn nhớ, nhớ lắm những ngày được ở bên anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh đã ôm chặt tôi, nhớ những ngày tháng tôi và anh đã nổi loạn cùng nhau,.........Vậy mà giờ đây anh lại nói những lời này. "Phải, tôi là cái loại thấp hèn trong xã hội này đấy, tôi là con người dơ bẩn đấy còn anh thì sao? Anh cũng chỉ là 1 THẰNG ĐIẾM CHUYÊN ĐI BÁM VÁY ĐÀN BÀ MÀ THÔI!" Tôi hét những lời ấy vào mặt anh. Bỗng nhiên "Bộp", tiếng anh tát tôi như thể tiếng của loa phát thanh vậy. Nó lớn, lớn lắm, tiếng của nó lớn đủ để con tim tôi tan nát thành từng mảnh. Tôi cố gắng gượng cười nhìn anh. Khuôn mặt tôi giờ đã đỏ ửng in đậm dấu tay của anh rồi. Vừa cố để không cho nước mắt trào ra, tôi nói: "Ok, vậy thì chia tay! Tôi cũng chả rảnh để dây dưa với loại ĐIẾM như anh nữa rồi, thật là đáng thương cho khuôn mặt tôi, bị cái bàn tay DƠ BẨN của anh như vậy chắc dơ lắm. Thôi tôi phải đi làm đẹp rồi, đếch rảnh ở đây nghe chó sủa nữa. Chào nhé, ĐỒ DƠ BẨN, không thân" Nói xong, tôi vụt chạy nhanh đi, chạy trong sự tức giận của anh, chạy trong nỗi đau khổ của mình. Tôi muốn chạy thật xa, thật xa để anh không thể nhìn thấy tôi, nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, nhìn thấy sự yếu đuối của tôi, như vậy anh sẽ lại càng sỉ nhục và khinh bỉ tôi mà thôi. Tôi muốn khóc, muốn khóc lắm. Khóc để có thể giải tỏa hết những nỗi cô đơn này, khóc để có thể quên anh đi. Tôi ước có thể đến 1 nơi, 1 nơi có thể giải tỏa hết những nỗi niềm này. Chạy đến mỏi mệt rồi, tôi cảm thấy tay chân mình như rã rời ra. Nó đau, đau lắm nhưng nó không đau bằng nỗi đau lúc anh nói chia tay tôi. Tôi cảm thấy cô đơn quá. Gía như tôi chưa bao giờ gặp anh ấy thì có phải tốt hơn không để mà không phải đau khổ như bây giờ. Dừng chân ở 1 bãi cỏ, tôi ngồi nhớ lại những kỉ niệm từ quá khứ. Tôi nhớ, nhớ lắm. Nhớ những lúc anh ôm tôi, nhớ những lúc anh nấu cơm cho tôi ăn, nhớ những lúc anh đút cho tôi ăn, nhớ những lúc anh đi chơi cùng tôi, nhớ những lúc anh hôn tôi, nhớ những lúc anh cùng tôi hút cần, cùng nổi loạn với nhau,..........Tôi nhớ lại mà sao trái tim lại đau quá. Tôi đau vì chạy nhiều, đau vì bị bong gân nhưng nỗi đau hơn cả mà tôi không muốn chấp nhận này đó là mất anh. Vì sao ư? Vì anh ấy đã khiến tôi say đắm yêu, khiến tôi điên cuồng lao vào yêu anh ấy để mà giờ đây tất cả chỉ là con số 0 vụn vỡ, tan rã đầy đau khổ. Tôi nhớ anh, tôi muốn anh bây giờ hãy đến ôm tôi, để tôi có thể thiếp đi trong vòng tay của anh, để tôi không phải đau khổ nữa...................................................................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....Xin chào, mình comeback rồi đây! Các bạn thấy truyện thế nào? Nhận xét cho mình nhé! Mình muốn nghe ý kiến của các bạn nhiều lắm, yêu các bạn :* - Sữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro