Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Sớm Mai

Màn đêm đông dần dần ngự trị.

Gió ngày càng mạnh thêm, mang theo cái nhiệt độ âm hai mươi độ về về.

Sương mù nhiều hơn, tuyết ngày càng dày đặc. Tại đó, một thị trấn trước kia nay đã hoang tàn vị những cuộc chiến tranh. Không đèn đường, không tiếng xe cộ, không còn những ánh đèn được phát ra từ cửa sổ, những của hàng siêu thị với những cái kệ hàng trống trơ và lạnh lẽo. Một thị trấn ma đúng nghĩa. Ấy vậy mà, tại một góc thị trấn, một ánh đèn nhỏ nhoi giữa cái không gian tăm tối ấy lại được phát ra từ cửa sổ tầng hai, của một của hàng bán thực phẩm.

- Hazzz...hazzz...Ước gì...

Một giọng nói bỗng cất lên, giọng cao và khỏe. Có vẻ là một thanh niên mới lớn.

- <Gâu...gâu...gâu...gâu>.

Tiếng của một con chó đáp lại giữa không gian tĩnh mịch.

Yên lặng một hồi, cái giọng thanh niên ấy réo lên. Tựa như giữa chốn không người không vật. Tựa như đang tự nói với lòng mình.

- Này này A Sẻn, nếu chúa có thật và người xuất hiện trước mặt tao và nói với tao rằng ngài sẽ cho tao quay ngược thời gian 10 năm về trước trong vòng một tiếng, và đổi lại thì tuổi thọ của tao sẽ giảm đi 10 năm. Thì biết gì không A Sẻn ơi, tao sẽ chấp nhận đấy. Tao thật lòng đấy. Khi tao quay về, tao sẽ tìm mọi cách để mua cho mình một li sâm bổ lượng trong cái ngày hè nắng gắt tại Sài Gòn. Tìm một con ngựa gỗ ở bãi cỏ tại công viên Vincom, và mặt kệ cái nắng ba mươi tám độ để được chơi nó một lần nữa. Không phải vì tao tham ăn cái thứ ấy, không phải vì tao tham chơi cái trò con nít ấy đến mức, bỏ 10 năm cuộc đời để chỉ để chơi nó. Chỉ vì...

Cái giọng ấy bất chợt ngừng lại, đoạn lại tiếp tục nói:

- chỉ là do đã quá lâu rồi trong cuộc sống của tao chẳng có lấy một điều bình thường như vậy.

- Chả hiểu sao, nhiều lúc tao thấy cuộc đời vào lúc này vô vị quá, tao tự thấy mình là một kẻ xấu xa, nhảm nhí, lười biến, nhục vọng... Nhưng rồi, tao đã cảm nhận được những vẻ đẹp khác. Cuộc sống, những mảnh đời, những phong tục tập quán của các vùng đất khác nhau, ẩm thực... Tất cả chúng đều đẹp đẽ và tuyệt diệu, chúng đều tạo cho tao một cảm giác lạ lùng mà thân thương đến không ngờ. Tao muốn biết nhiều hơn về thế giới này, về mọi việc. Vậy nên, tao quyết định làm một chuyến phượt để đời.

Ngừng lại một chút, giọng nói tiếp tục.

- Còn gian khổ và khó khăn, sợ hãi và đau buồn. Há, tao cười vào mặt bọn chúng. Một khi mày đã quyết định ra đi thì ba cái vấn đề đó chẳng là gì đâu A Sẻn. Chắc chắn con đường du hành phía trước sẽ nhiều vô số kể.

- <Gâu>...

Con chó sủa lên đầy thích hú.

- Tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Mày cũng hiểu cái cảm giác khi gió rít vụt qua đầu mày. Cái cảm giác vặn hết tay ga trên con đường cao tốc. Cảm giác được học hỏi và biết thêm nhiều điều lý thú. Ha ha. Với lại...

- <Gâu, gâu>.

- Với lại chừng nào bỏ cuộc chả được, có khi ngày mai tao lại bị lũ cướp, trấn lột và giết thì sao.-Giọng nói thể hiện đầy quyết tâm.-Nên thôi kệ, đâm lao thì theo lao. Nhiều khi tao lại không thể hiểu rõ chính bản thân tao. Vậy là, tao lên đường để tìm lại bản thân mình.

- <Gâu>.

- Thôi, đến đây. Vào lòng tao đi A Sẻn. Chúng ta phải ngủ sớm. Ngày mai, tao và mày sẽ phải đi một đoạn khá xa để đến đặc khu Sài Gòn đấy. Ngủ ngon nhé, A Sẻn.

- <Gâu>.

Ánh đèn chợt tắt, bóng tối bao chùm. Trong bóng tối phát ra tiếng kéo chăn sột soạt

Đâu đó tại Long An. Cách Đặc khu Tân An  ba mươi cây số. Ngày 10/4/2035.

- Rồi rồi, tao dậy đây đừng quậy nữa.

Hoàng Vinh cố gắng đẩy Sẻn ra, cái thân hình to lớn nặng hơn 40 ký đang đè lên người cậu. Sẻn với bộ lông xám tro rậm rạp, cái đuôi đung đưa qua lại thích thú nhìn người chủ thân yêu của mình đang ngủ nướng. Nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, không khí đầy bụi bẩn, xung quanh ngoại trừ khu vực nằm của Hoàng Vinh đầy xà bần và rác. Sẻn cố gắng cạp lấy tấm chăn và kéo ra dữ dội. Kế đó Sẻn cắn vào đôi chân đang quấn băng của Vinh. Vinh réo lên dữ dội, đoạn cậu ôm chân tỏ vẻ đau đớn lắm, cậu nhìn Sẻn, Sẻn ngồi bệt xuống cái đầu nghiêng nghiêng, lưỡi đưa ra thở gấp, đuôi tiếp tực đưa qua đưa lại ma sát với mặt nền làm tung bụi lên. cái mặt tỏ vẻ đáng thương lắm.

Vinh thở dài, cậu đứng dậy làm vài động tác thả lỏng gân cốt, đoạn cậu quơ lấy cái ấm nước giữ nhiệt đặt cạnh bên tu một hơi dài, cậu cũng không quên đưa cho Sẻn một ít. Thật sự hôm qua là một đêm đầy khó khăn đối với Hoàng Vinh, nhiệt độ giảm xuống hơn âm hai mươi độ, nếu không có Sẻn thì Hoàng Vinh đã dốc hết xăng còn lại trong bình để đốt sưởi ấm rồi, Nhiệt từ cơ thể của Sẻn đã giúp Vinh vượt qua đêm dài giông tố ấy, Vinh nhìn Sẻn trong khi đang làm một vài động tác thể dục, Sẻn cũng nhìn Vinh trong lúc chạy xung quanh tỏ vẻ thích thú lắm. Cu cậu ư ử lên vài tiếng như muốn nhắc Vinh điều gì đó.

- Rồi, rồi tao hiểu mày muốn gì rồi. Tiết mục không thể thiếu vào buổi sáng.-Vinh chớp mắt với Sẻn

Hoàn thành xong bài tập thể dục, Vinh tiến tới của sổ. Cố gắng, đẩy cái cửa sổ đã nhiều năm không dùng ra. Một luồng không khí siêu lạnh tràn vào, làm cho cơ thể của Vinh phải run lên. Mặt dù cậu đang mang một cái áo lông chồn, quần ấm dày, chân quấn 3 lớp băng và mang bốt da cổ cao nhưng chừng đó thì chưa đủ với cái nền nhiệt kia. Cậu quay sang Sẻn thở phì phò ra hơi nước nói.

- Tao hi vọng với cái cách này sẽ làm cho không khí bên trong đây tốt hơn, tao đã ho sặt sụa từ tối qua rồi. Vả lại, tao với mày phải cần chỗ thông hơi chứ.

Kế tiếp cậu đến chỗ cái cặp da để thức ăn dự trữ, lục lọi bên trong.

- Ha ha, có lẽ chúng ta sẽ hết sạch đồ dự trữ trước khi đến đặc khu Sài Gòn mất thôi, đồ bên trong chỉ còn đủ cho hôm nay. Vì vậy, chà tao phải nhanh chóng kiếm một trạm dừng chân để tiếp thêm đồ khô và nguyên liệu. Ha, để xem nào. Hôm nay, mày sẽ ăn món thịt bò hầm rau củ đóng hộp, còn tao thì ăn món cá khô, cải dưa muối với bánh mì nhé.

Vinh đưa cái hộp thịt và con cá khô ra khoe với Sẻn. Cu cậu tăng động chạy tán loạn xung quanh. Vinh cười, đoạn đi xung quanh đống xà bần để tìm củi khô, thu nhập chúng lại và tạo một đống nhỏ vừa đủ xài, cậu lấy chai xăng đổ một ít vào đống củi. Để an toàn, cậu lấy mảnh vải khô đã đốt sẵn rồi quăng vào đó. Ngọn lửa bùng lên một cách khó khăn vì củi ướt. Mất một thời gian, cậu mới làm cho lữa cháy lên được.

Cậu lấy cái chảo với một ít bơ, để lên đống củi đang cháy. Cậu đổ đống thịt hộp ra cùng với chút muối. Kế đó cậu xiên 2 con khô cá sặc vào một cây sắt rồi nướng sơ. Cu Sẻn nằm kế bên quan sát. Hơi khói bốc lên bay ra ngoài cửa sổ, mùi thịt bò đóng hộp và khô cá sặc tỏa ra ngào ngạt khắp phòng.

Thịt chín, cậu nhấc chảo ra đặt xuống một mảnh gỗ dẹp. Cu Sẻn háo thức đứng dậy, nó đã nhịn đói suốt từ đêm qua rồi. Bất chợt, vinh dùng tay vả nhẹ vào mõm Sẻn lúc nó định đưa mỏm vào cái chảo vẫn còn sôi ngùn ngụt kia. Tay chỉ Sẻn. Sẻn bối rối và khó hiểu xoay qua nhìn người chủ mình.

- Hư, từ từ, kẻo nóng. Thức ăn không chạy đâu!

Sẻn hiểu ý, liền nằm bục xuống nền đất, tỏ vẻ buồn bực.

Cá khô chín bốc khói nghi ngút, cậu lấy con dao đẩy mạnh 2 con cá xuống tờ giấy bạc được chuẩn bị sẵn. Cậu lôi trong túi da một cái hộp đựng bánh sandwich và một lọ cải dưa muối đặt kế bên. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, cậu lấy tay không xé lấy phần thịt của 2 con cá khô kia. Vừa xé cậu ngân nga một bài hát bằng tiếng Nhật mà cậu đã học được khi còn nhỏ.

- "Hành quân trong tuyết trắng, lướt trên mặt băng"

- "Chẳng thể nào phân biệt nổi mặt đất và mặt sông"

- "Chiến mã đã mệt lữ nhưng ta không thể bỏ lại"

- "Đây là nơi đâu, phải chăng là lãnh thổ quân thù"

- "Nếu đã vậy, hít một hơi sâu lấy can đảm"

- "Tất cả những gì chúng ta cần giờ đây, là vài điếu thuốc lá mà thôi".

- Nhưng tao không biết hút thuốc Sẻn ạ!

Vinh quay sang nói với Sẻn.

Sẻn thấy người chủ mình ngân nga câu hát, tò mò ngóc đầu dậy nhìn Vinh. Vinh vừa hát lớn, vừa xé, vừa nhìn Sẻn với cái đầu đung đưa qua lại, mặt tươi vui.

- "Món cá khô giờ đây là bữa ăn của ta"

- "Sẽ lại sớm thôi, để chúng ta đối đầu với những ngày dài trong thời tiết khắc nghiệt"

- "Đốt ngọn lửa hồng cùng với cái rét căm căm"

- "Biết rằng khói sẽ mịt mù, nhưng khúc củi xanh vẫn âm ỉ cháy"

- "Khoác lên mình bộ mặt cay đắng, chúng ta cất tiếng an ủi"

- "Hãy làm miếng dưa muối, để quên đi nỗi cay đắng nào".

Vinh liền bốc miếng dưa muối trong lọ, đưa vào mồm nhai thành tiếng. Sẻn không hiểu vì lí do gì cũng nhảy cẩng lên vui sướng. Đoạn vinh tiếp tục hát.

- "Quân phục ta trở thành chiếc nệm"

- "Cùng với áo măng tô làm chăn, balo làm gối"

- "Hơi ấm từ lưng khiến tuyết bên dưới tan ra"

- "Tuyết dần ngấm vào làm ướt áo ta"

- "Mặt kệ nghịch cảnh, ta sẽ chìm vào giấc ngủ"

- "Trăng nhìn, mây cuộn ngắm dòm quân nhân".

- "Ta đến chiến trường này mà chẳng màng tính mạng"

- "Với cái chết tựa lông hồng, ta hét lớn xông vào địch"

- "Nếu vận mệnh cuộc chiến đòi hỏi sự hi sinh của ta"

- "Thì để xứng đáng với bộ quân phục, và nghĩa vụ của một người lính Thiên Hoàng"

- "ta quyết hi sinh vì lẽ phải"

- "Ngày chúng ta đi, đã chẳng mong ngày trở về".

Kết thúc bài hát, cũng là lúc Vinh xé xong hai con cá và quẳng xương vào đống xà bần. Cậu xoay sang nhìn Sẻn và ra hiệu cho Sẻn ăn. Hiểu ý, Sẻn liền chạy đến chiếc chảo thịt đã nguội dần, ăn một cách ngon lành, ăn như chưa từng được ăn. Còn Vinh, cậu lấy bơ trét lên miếng bánh mì sandwich, rồi xếp một vài lát dưa muối, tiếp đến cậu gom đống thịt cá khô rải đều lên, lấy cái bánh mì khác đè lên trên. Cậu tiếp tục với cái bánh thứ hai với đống thịt còn lại.

Sau khi hoàn tất hai phần bánh, cậu lấy một phần trước và gặm một miếng to, cậu nhăn mặt khó chịu, đầu cúi xuống rồi ngửa mặt lên trần nhà, nước mặt rơi. Nhưng khi cậu nhìn Sẻn đang vội vã ăn mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Khi quan sát khung cảnh ấy, cậu bỗng cười, một nụ cười hạnh phúc. Người và thú cùng nhau ăn vội bữa sáng ấy, trong khi Sẻn đang thưởng thức món thịt bò rau củ đóng hộp. Thì riêng Vinh, với cá khô hết hạn và bánh sandwich đã mốc meo, nhưng cậu chẳng quan tâm. Vì với cậu, Sẻn là niềm động viên nhất của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro