Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Bạch Vũ thích uống cà phê.

Làm diễn viên, thường xuyên thức đêm nhiều, cũng phải uống một chút để tỉnh táo. Có lúc cả đoàn phim cùng mua cà phê, bên trong đoàn đều thơm mùi cà phê. Uống nhiều, tự nhiên cũng sẽ thích, còn phân ra nhiều nhóm khác nhau, giữa lúc diễn tập buổi tối có thể trao đổi lẫn nhau. Có người thích Americano, có người thích Latte, có người thích Cappuccino.

Bạch Vũ thích uống Mocha. Là loại không thêm sữa.

Tại sao không được thêm sữa, là bởi vì bạn học Bạch Vũ, một khi uống sữa sẽ buồn ngủ.

Rất thần kỳ. Phi thường thần kỳ.

Hơn nữa cái chức năng thần kỳ này, cũng chỉ có sữa bò tinh khiết mới có thể làm được. Còn sữa chua vượng tử AD gì đó, đối với Bạch Vũ mà nói không hề có tác dụng.

Vì lẽ đó có lúc Bạch Vũ quay xong phim nhàn rỗi ở nhà, sẽ tóm lấy Chu Nhất Long đang chơi game mà lải nhải, thậm chí đến lúc xong một ván mà cậu vẫn còn nói tiếp, Chu Nhất Long sẽ đi hâm nóng sữa bò cho cậu uống, 3 phút sau, ngáy khò khò là lại có thể chơi tiếp.

Chu Nhất Long không ít lần dùng cách này trị cậu, tủ lạnh trong nhà đều là sữa tươi, phòng khi cậu nhóc ở nhà tán loạn chung quanh, không tận lực nghỉ ngơi.

Lạc đề, lại nói về cà phê.

Tại sao Bạch Vũ thích uống mocha, bởi vì cậu thích ngọt.

Bên trong Mocha hơn hai phần là sô cô la, có thể đỡ bị say cà phê, tuy rằng trợ lý luôn thừa dịp lén lút nhổ nước bọt vào, thế nhưng mặc kệ nó, uống ngon là được.

Vì lẽ đó sau khi đại ngôn cho cà phê KFC, tần suất Bạch Vũ uống cà phê rõ ràng tăng lên. Chu Nhất Long lo lắng cho thân thể của cậu, bởi vì có người nào đó ỷ vào "Ôi chao uống nhiều nước quá trướng bụng ăn không ngon" đến lừa gạt một ngày ba bữa của anh, sau đó sau lưng anh lại ngậm ống hút len lén len lén liên tục uống.

Hai người trời nam đất bắc đóng phim, không có cách nào đích thân tới hiện trường cướp ly của cậu, mang cậu đi ăn cơm, Chu Nhất Long không thể làm gì khác hơn là cho trợ lý Bạch Vũ một ít hồng bao, để cậu lấy đi phân nửa ly cà phê của Bạch Vũ.

Kết quả sau đó, Bạch Vũ sâu răng.

Thời điểm phát hiện sâu răng cũng rất thú vị. Bạch Vũ biết Chu Nhất Long không cho cậu uống cà phê, thế nhưng cậu không nhịn được thèm, về nhà trước lén lút để trợ lý mua một ly, đứng phía sau cột đèn chiếm một vị trí của paparazzi, lén lén lút lút nốc hết cả ly, sau đó lau miệng, mới nghênh ngang đi về nhà.

Về đến nhà lại bị Chu Nhất Long bắt được, "Em lại uống cà phê?"

"Không có không có." Bạch Vũ lắc đầu.

"Chưa lau khô miệng kìa."

Bạch Vũ lập tức đưa tay lau một cái, sau đó ý thức được mình bị gài bẫy, "Ca ca sao anh thâm vậy."

Chu Nhất Long nhận lấy áo khoác của cậu, đẩy cậu đi tới ghế salong trong phòng ngồi xuống, "Em đã nói thế nào với anh?"

Bạch Vũ quăng giày, để chân trần ở phía sau Chu Nhất Long, thừa dịp người còn chưa phát hiện cấp tốc lẻn ngồi xuống thảm trải nền, "Một tuần nhiều nhất uống ba ly cà phê."

"Đây là ly thứ mấy?"

"Ly thứ năm. . ."

"... . . ." Chu Nhất Long quay đầu lại, trong đôi mắt thật to đều là dấu chấm hỏi nho nhỏ, "Em còn lén sau lưng anh uống thêm một ly?"

"Ca ca. . . ngữ khí của anh giống như em đang vụng trộm thứ gì vậy. . ."

Bạch Vũ nhào tới ôm lấy người yêu, cằm đặt ở trên vai đối phương, "Chính là lúc trước quay quảng cáo cho KFC. . . Uống hai ngụm. . ."

"Hai ngụm? Em miệng nhỏ như vậy hai ngụm có thể uống xong một ly cà phê?" Chu Nhất Long đưa ra nghi vấn.

"Miệng em mà nhỏ? Nhỏ bao giờ?" Bạch Vũ không phục, "Ngày hôm trước anh còn khen em ăn được thứ của anh, anh cảm thấy đồ chơi của anh còn chưa đủ lớn sao?"

"..." Chu Nhất Long bị cậu làm nghẹn một họng, cũng không biết là nên lảng đi hay là nên vì người anh em của mình phản bác một chút, chăm chú suy tư một hồi, đỏ mặt gật gù, "Không có người đàn ông nào lại chê của mình nhỏ mà."

"Của anh vừa dài vừa lớn như vậy muốn làm chết em sao?" Bạch Vũ lắc lắc đầu, "Không được không được, Long ca anh đã đi tới đỉnh cao của nhân sinh, vật cực tất phản (cái gì nhiều quá cũng không tốt), anh đừng có lớn nữa."

"..." Chu Nhất Long suy tư một hồi, không biết cậu là đang khen hay là đang chê anh, suy nghĩ một chút liền trở về đề tài cũ, "Vậy sao này uống mấy ly đây?"

". . . Em tưởng đã lảng sang chuyện khác được rồi... Bạch Vũ co người lại, sau đó liền trở mình lăn tiến vào trong lồng ngực Chu Nhất Long, ngồi bó gối trong lòng anh cọ cọ, "Gần nhất khá bận mà. . . NG nhiều quá khiến em stress, phải uống cà phê để giảm stress thôi"

"Em uống sữa tươi cũng có thể giảm stress." Chu Nhất Long lườm cậu một cái, để cậu tùy tiện lăn lộn trong lồng anh, hai tay đặt ở mái tóc loạn cào cào của cậu nhóc nhẹ ấn xuống, "Uống xong trực tiếp ngủ, ngủ một giấc áp lực gì cũng biến mất."

"Ngủ một giấc. . ." Bạch Vũ híp mắt hưởng thụ xoa bóp của người yêu, con ngươi ở ngay trước mắt liền vội vã chuyển động, trong đôi mắt sáng sáng mang theo ý cười, "Ngủ một giấc cũng được, em sẽ uống một ly . ."

"Sữa bò."

Chu Nhất Long cùng Bạch Vũ không hẹn mà đồng thanh.

Chu Nhất Long mở to hai mắt nhìn cậu, vốn cho rằng Bạch Vũ lại muốn uống cà phê, chuẩn bị đem đồ uống trong tủ ra chặn trước mặt cậu, kết quả không nghĩ tới hôm nay bảo bối ngoan như vậy. Anh nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cậu dò xét, cảm giác trong mắt tiểu tử nhà mình không có ý gì tốt, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu đứng lên muốn đi đến tủ lạnh hâm sữa bò cho cậu.

Bạch Vũ ngăn anh lại, đẩy anh xuống sô pha, kéo khóa quần của anh xuống, "Muốn uống sữa, của, ca ca."

Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ kéo khóa quần cười đến híp cả mắt, không nhịn được vò vò đầu cậu, "Muốn lái xe với anh sao?"

Bạch Vũ híp mắt cọ cọ bắp đùi anh, "Anh không muốn sao ~?"

Một câu liền khiến anh hồn xiêu phách lạc, đũng quần Chu Nhất Long lập tức cứng lên, không tránh né động tác của cậu, "Muốn chứ, mỗi ngày đều nghĩ đến em. . . Có ăn ngon hay không."

Hung khí to lớn từ trong quần lót bắn ra, đánh thẳng vào mặt Bạch Vũ, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cậu cau mũi một cái, cho tên to xác một cái hôn môi, "Cơm vẫn ăn ngon, nhưng sữa. . . phải để ca ca đút"

Bạch Vũ cong môi hôn nhẹ liếm liếm lên đầu cơ quan sinh dục của người yêu, gốc rễ quá lớn, cậu trong thời gian ngắn không ngậm hết được, không thể làm gì khác hơn là mím môi dùng đầu lưỡi thoa một tầng nước bọt sáng lấp lánh lên dương vật. Chu Nhất Long được hầu hạ thoải mái, sờ sờ đầu tóc rối bời của cậu, dụ dỗ cậu nhóc nuốt sâu một chút, "Tiểu Bạch ngoan, ngậm vào đi. . . Đúng rồi. . . Nuốt thêm một chút nữa. . . Nuốt hết của ca ca có được không. . ."

Bạch Vũ vừa phun ra, lại nuốt vào, nhấc lông mày lên liếc anh một cái, qua loa gật gù, "Thật a. . . Ca ca. . . Sữa. . . Cho em. . ."

Nam nhân đem cơ quan sinh dục dán vào cặp môi đỏ hồng kia cắm vào, cọ sát từng chút từng chút một, Bạch Vũ ngoan ngoãn ngậm lấy, đầu lưỡi không an phận nhích tới nhích lui, dọc theo gân xanh liếm láp, dùng vừa đúng ba phần lực. Ngậm một nửa, cậu nhóc có chút chật vật, nước bọt theo khoé môi chảy xuống, dính trên râu cằm, hệt như một lớp si rô.

Cả người cậu đều tản ra khí tức ngọt ngào, nửa quỳ giữa chân nam nhân, môi mở lớn, như một phao cao su nho nhỏ siết lại cơ quan sinh dục của nam nhân, khoang miệng ấm áp lúc bị xuyên quá sâu sẽ từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh giống như làm nũng, làm cho nam nhân không nhịn được muốn bắt nạt cậu, chút sâu chút cạn tựa như thăm dò.

Bạch Vũ há miệng bận rộn cọ sát một hồi thì có điểm không chịu nổi, người muốn là cậu, người không chịu nổi cũng là cậu. Cậu ngậm gần 20 phút, miệng mỏi, ê ẩm, nước bọt cũng chảy ra, ở trên thảm trải sàn tích thành một bãi nhỏ. Nam nhân tình cờ xuyên quá sâu, cậu chịu không nổi, nức nở kháng nghị vài lần, khóe mắt dần dần cũng muốn ươn ướt.

"A a a. . ." Lại một lần thúc sâu vào cuống họng, Bạch Vũ dùng đầu lưỡi đẩy cơ quan sinh dục của nam nhân, mưu toan đẩy ra khỏi miệng mình. Chu Nhất Long không cho cậu toại nguyện, một bên vẽ một vòng trốn cậu một bên cười, "Vừa nãy ai nổi sắc dục đòi uống sữa? Bây giờ lại không muốn uống nữa sao? Mau đổi ý thật đó Vũ ca."

Bạch Vũ phồng lên quai hàm ê ẩm trừng mắt nhìn anh, hướng về phía cơ quan sinh dục của nam nhân mà thổi hơi, phát ra âm thanh phù phù.

Chu Nhất Long cùng cậu nhìn nhau hồi lâu, bị ánh mắt khổ sở của cậu làm anh chột dạ, rốt cục đại phát từ bi mà bỏ qua cho cậu, "Được rồi được rồi, thêm hai cái nữa là được, dọn dẹp một lát rồi ngủ, có được hay không?" Bạch Vũ gật gù, lôi tay anh đặt lên trên đầu mình, ý chính là để cho anh muốn làm gì thì làm. Chu Nhất Long đau lòng vì cậu, cũng không nỡ dùng sức, biến đổi góc độ để sau khi cậu liếm đủ, nhẹ nhàng đỉnh lên một chút.

Kết quả Bạch Vũ la "O" một tiếng, một cái răng Tiểu Bạch thình lình bị thúc trúng.

"Đậu! Răng đau quá!" Bạch Vũ ôm quai hàm, không biết chọc trúng góc nào làm cái răng sâu diễu võ dương oai phát sinh từng trận đau nhói, cậu đau đến nỗi nước mắt cũng muốn tuôn ra, khóc lóc kể lể với Long ca của cậu.

Vừa ngẩng đầu, Chu Nhất Long nắm đũng quần, sắc mặt trắng bệch, lòng như tro nguội mà nhìn cậu.

"... Ca ca. . ." Bạch Vũ sưng quai hàm, tay run run chạm vào cánh tay Chu Nhất Long, hỏi anh "Anh còn. . . Thôi được rồi. . ."

". . . Em nói xem. . ." Chu Nhất Long nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tiểu bại hoại lại đây đánh một trận, "Miệng làm sao vậy!" Một bên hung hăng, một bên nắm cằm để cậu há mồm.

Bạch Vũ ngoan ngoãn ngước đầu để anh xoa cằm nhìn thử, "A a —— "

Chu Nhất Long nhẫn nhịn chút hoa mắt, tỉ mỉ mà nhìn nhìn, lại mò điện thoại di động mở đèn pin, soi vào.

"Em bị sâu răng? ? ?"

"A ——" Bạch Vũ ôm quai hàm, ủy ủy khuất khuất ngồi dưới đất, chạm nhẹ lên thứ cậu vừa ngậm trong miệng. Tiểu tử đáng thương mềm ngoặt xuống, bên ngoài da hiện lên dấu răng không rõ ràng lắm. . .Mình dùng nhiều sức vậy sao? Bạch Vũ có chút túng túng, cái đó của Long ca sẽ không bị cậu cắn hỏng chứ. . .

Chu Nhất Long đỡ đầu bất đắc dĩ nhìn tiểu bại hoại đang ngồi dưới đất, cậu nhóc ôm nửa bên mặt, ánh mắt anh loáng nhìn cậu một cái, anh vừa đau lòng vừa tức giận, liếm răng hàm, chuẩn bị đứng dậy đi tìm một ít thuốc giảm đau cho bảo bối, "Bạch Vũ em nằm xuống cho anh."

Anh vừa đứng dậy, người ở dưới hông liền động theo. Nhìn dấu răng nhỏ đung đưa trước mặt, Bạch Vũ liền có cảm giác án náy vọt lên. Cậu đặc biệt ngoan ngoãn đứng lên chạy tới cửa trước mang vào dép lê, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ, tự mình thay áo ngủ, ngoan ngoãn nằm chết dí trong chăn.

Chu Nhất Long cầm thuốc giảm đau cùng một ly sữa bước vào phòng, nhìn thấy một bó cải trắng ngoan ngoãn quấn chặt trong chăn, đầu tiên là không nhịn được cười một tiếng, sau đó cấp tốc sừng sộ bước tới đặt mọi thứ lên đầu giường, "Trước tiên bôi thuốc, sau đó uống sữa, rồi đi ngủ."

Bạch Vũ ngoan ngoãn dựa vào gối đầu giường gật gật, há miệng để cho anh dùng ngoáy tai bôi thuốc.

Chu Nhất Long bôi cho cậu được một lúc, cảm giác eo bị người ôm lấy. Anh cúi đầu xuống, hai lá cải nhỏ nhanh chóng rút về trong chăn.

Bạch Vũ cười cười lấy lòng anh, lá cải nhỏ lại lén lút duỗi ra, chạm vào cái đùi rắn chắc "Ca ca, ca ca."

"Làm sao thế?" Chu Nhất Long lườm cậu một cái, quăng ngoáy tai đi đem ly sữa đến bên miệng cậu.

". . . Còn đau không?" Bạch Vũ ngậm ngậm cái ly, nhỏ giọng thăm dò.

". . . Lo uống sữa của em đi." Chu Nhất Long dở khóc dở cười nâng ly, ép buộc cậu nhóc uống.

Bạch Vũ dừng tay anh lại nhấp nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ hơi nhăn lại, "Không ngọt. . ."

"Em còn muốn thêm đường?" Chu Nhất Long bị cậu chọc tức đến đau đầu, "Răng hết đau rồi sao? !"

"Vậy, vậy thêm cái khác cũng được mà. . ." Bạch Vũ le lưỡi, "Sữa tinh khiết khó uống lắm." Cậu núp sau tay áo từ chối ly sữa, làm cho anh đành đặt nó lại trên tủ đầu giường, sau đó cậu lại dùng ngón tay chạm nhẹ vào vật của nam nhân, "Ca ca đừng trốn tránh, còn đau không? Còn dùng được không? Bằng không em ở phía trên?"

Chu Nhất Long nghiêng đầu qua chỗ khác, lẳng lặng mà nhìn cậu hai giây, câu ra một nụ cười lạnh, "Em thử xem?"

Áo ngủ của Bạch Vũ đều bị lột sạch.

Cậu cưỡi lên người Chu Nhất Long, bị nam nhân thao túng hung bạo đến không nói thành câu.

Nam nhân bị khiêu khích xuống tay không hề nhẹ, vén chăn lên dễ dàng bắt lấy eo cậu, đem cậu kéo lên đùi mình. Bất đồng với động tác thô bạo là một nụ hôn dịu dàng, bắt đầu từ dưới cằm đến khóe môi, môi anh dán vào môi cậu nhẹ nhàng liếm gặm.

"Ca ca. . ." Được hôn đến ngất ngất ngây ngây, cậu nhóc không tự chủ cong môi, tự giác dâng môi nhỏ đến bên miệng nam nhân. Nam nhân ai đến cũng không cự tuyệt, đem cánh môi mềm vểnh cắn đến sưng đỏ, cậu nhóc bị cắn đến mơ hồ phát ra âm thanh nghẹn ngào, đưa đầu lưỡi đảo quanh trong miệng nam nhân, phát ra câu dẫn vừa ngọt ngào vừa e thẹn.

Nam nhân gian xảo đem cặp môi mỏng kia hôn đủ, sau đó đỡ trán cậu sờ sờ khuôn mặt đang ửng hồng, "Răng còn đau không?"

Bạch Vũ lắc đầu, đưa cánh tay ôm lấy cổ nam nhân "Muốn hôn hôn."

Nam nhân nắm eo cậu, đầu ngón tay không thành thật chạm vào nụ hoa khép kín phía sau, "Vậy hôm nay chính em động?"

Bạch Vũ mếu máo. Lúc lên giường cậu không quá thích tư thế cưỡi, vật nhỏ kia của Chu Nhất Long quá lớn, ở phía trên ăn quá sâu, cuối cùng còn không chịu nỗi thể lực của đối phương, cơ bản đều là bị làm đến khóc mới xem như xong. Thế nhưng ngày hôm nay cậu đuối lý trước, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nắm lấy bàn tay dính đầy bôi trơn của anh, ngoan ngoãn hướng phía sau nhét vào.

Chất lỏng lạnh lẽo làm nụ hoa run rẩy co rúm lại, sau khi bị đút vào hai đốt ngón tay, Bạch Vũ liền mất đi khả năng tự chủ cơ thể. Chu Nhất Long quá quen thuộc thân thể cậu, ngón tay ôm lấy vách trong đâm đâm đi dạo, bên trong rất nhanh ướt một mảng , ướt đầy tay nam nhân.

Hôm nay khuếch trương làm rất nhanh, Bạch Vũ mới vừa cảm giác ngón tay đi ra, cái mông liền đụng phải cơ quan sinh dục nóng rực. Cậu hơi đong đưa eo dùng huyệt khẩu chính mình cọ cọ lên dương vật của nam nhân, một bên hôn lên vành tai Chu Nhất Long, "Ca ca thật là lợi hại, lại cứng như thế rồi. . ."

Chu Nhất Long ôm cậu cố định ở trên cơ quan sinh dục của mình, cười gằn, "Bây giờ mới lo nịnh thì không còn kịp nữa rồi, Tiểu Bạch à."

"Nào có, em. . . A a... . . ." Bạch Vũ mới vừa muốn phản bác một câu, đã bị nam nhân từ dưới đỉnh vào. Cơ quan sinh dục thô to xem thường nụ hoa đang run rẩy, đem khẩu huyệt nho nhỏ chống đỡ đến cực hạn, nội bộ ướt át tràng thịt bị vật rắn nóng bỏng chèn ép, co giật phun ra dâm thủy, ở nơi khẩu huyệt xuất ra một ít bọt trắng.

Bạch Vũ vịn vai nam nhân, eo đều bị nam nhân đỉnh đến mềm nhũn. Chu Nhất Long căn bản không cho cậu thở dốc cùng thời gian thích ứng, mở ra khe mông của cậu thao vừa nhanh vừa độc. Cậu há miệng run rẩy nhấc eo phối hợp theo tốc độ của nam nhân, không đến hai lần đã bị làm đến khóe mắt rưng rưng, chân cũng không chịu nổi, trọng lượng cả người đều rơi vào nơi hai người kết hợp.

Nam nhân không kiêng kị đỉnh lên eo cậu, bắp đùi liên tục dập vào cái mông nhỏ gầy gò, đem hai lạng mông thịt vỗ thành màu phấn hồng, khẩu huyệt đỏ sẫm lại hệt như một đóa hoa xinh đẹp, run run rẩy rẩy phun ra nuốt vào vật thô to của nam nhân.

"Ca ca. . . Ca ca. . . Hôn hôn. . ." Bạch Vũ đưa cánh tay dài ôm lấy cổ nam nhân, miệng ủy ủy khuất khuất mân mê. Cậu yêu nhất lúc làm tình cùng anh hôn môi, trước đây Chu Nhất Long đều cưng chìu, quấn quít môi cùng cậu. Thế nhưng ngày hôm nay anh bị làm cho tức giận, thoáng lui về phía sau một chút không cho cậu hôn tới.

Bạch Vũ sửng sốt, hơi co lại khe mông, con mắt nhanh chóng bịt kín một tầng hơi nước.

Chu Nhất Long cũng không đành lòng để bảo bối của mình không vui, mổ một cái lên chóp mũi của cậu, "Tự em động, động một cái cho hôn một cái."

Bạch Vũ ngoẹo cổ phản ứng, cong miệng kháng nghị, "Không được. . . Như vậy mệt lắm. . .Ư. . . Em vừa bị anh làm. .Lại phải hôn anh. . . Không thích hợp...ư. . ."

"Vậy như thế nào mới xem như thích hợp?".

"Nếu. . . Nếu em tự động. . .A. . . anh đừng có vào sâu như vậy. . . Đừng đỉnh đừng đỉnh nữa. . . Để em nói xong. . ." Bạch Vũ đang nghĩ ngợi cò kè mặc cả, bỗng nhiên bị thúc lên hai lần, nhất thời liền nói không lưu loát, "Anh cho ít đường . . .vào sữa của em. . .được không?"

Uống sữa dễ ngủ, ngủ rồi anh ấy không thể làm phiền mình nữa. Bàn tính nhỏ lạch cạch vang lên, Chu Nhất Long vỗ mông cậu một cái, "Còn muốn thêm đường! Răng hết đau rồi sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà em không uống sữa tinh khiết đâu." Bạch Vũ vừa nghe yêu cầu bị cự tuyệt, tiểu tính khí cũng vừa nổi lên, chân ôm cứng vòng eo anh tuyệt không phối hợp, miệng vểnh lên đến tận trời, "Em sẽ không uống! Sẽ không uống! Sẽ không.. A..." Kháng nghị không đến hai câu liền bị làm một lần, lời cứng rắn gì cũng không nói được, mềm nhũn trên người nam nhân tức giận lên án, "... Anh bắt nạt người. . . A . . Đại móng heo. . . Không, không được. . . Sâu quá sâu quá..."

Chu Nhất Long ung dung mà ôm cậu đỉnh lên, thương lượng "Không uống sữa tinh khiết đúng không, vậy nếu em ngoan ngoãn tự mình động, một lát sau anh sẽ thêm thứ khác vào sữa cho em"

Bạch Vũ đạt được thỏa thuận, ngoan ngoãn chống eo bủn rủn phun ra nuốt vào cơ quan sinh dục của nam nhân, thành ruột lấy lòng siết chặt dương vật tráng kiện, lại bị nam nhân dùng lực mạnh đẩy ra, đẩy đến sắp lui không được trở nên co giật. Tiến vào vừa sâu vừa dùng sức làm Bạch Vũ rất nhanh liền tới cao trào, cơ quan sinh dục phía trước run lên trong không khí, cọ một ít nước lên bụng Chu Nhất Long. Chu Nhất Long một tay nắm lấy eo cậu nhấn xuống, một tay nắm lấy phần gốc cơ quan sinh dục phía trước của Bạch Vũ.

Bạch Vũ sắp đến cao trào liền trở nên cứng ngắc, nghẹn đến ra nước mắt. Vui sướng tích luỹ trong mông làm cậu muốn nổ tung, nhưng lại không được xuất, cậu lắc mông vẫn không thoát được sự khống chế của anh, bị nhấn ở trên dương vật mà thao, nam nhân trực tiếp đút vào nơi sâu nhất, tàn nhẫn mà mài lấy điểm G. Bạch Vũ rốt cục không nhịn được khóc lên, "Sắp mòn rồi...Đừng mà ...Hu hu. . .Sâu quá sẽ rách mất. . ."

Chu Nhất Long đem bảo bối đã sớm hóa thành một bãi nước đặt ở trên đùi thoải mái mà đỉnh, một bên cầm ly sữa tới, "Muốn bắn sao?"

Bạch Vũ mặt đầy nước mắt mông lung mà gật đầu.

"Vậy thì bắn ra đây." Chu Nhất Long buông tay khỏi cơ quan sinh dục của Bạch Vũ, tàn nhẫn nhấc eo lên mà đỉnh, Bạch Vũ khóc kêu một tiếng, phía trước bay ra một luồng dịch trắng, rơi xuống ly sữa, phía sau cũng run rẩy tràn ra một bãi dịch, trước và sau cùng đồng thời lên cao trào.

Chu Nhất Long một tay cầm ly, một tay khác vỗ lên lưng Bạch Vũ để cậu lấy lại sức, Bạch Vũ run rẩy lại bắn hai lần, khó khăn lắm mới bắn xong, trên người ướt dầm dề đều là mồ hôi. Chu Nhất Long đặt ly sữa trên đầu giường, nắn nắn khuôn mặt chưa kịp hồi thần của bảo bối, "Sữa đã thêm rồi, có thể uống hay chưa?"

". . . . . ." Lấy lại tinh thần, Bạch Vũ nhìn ly sữa, mặt dại ra.

"Có thể uống chưa? Em không uống anh uống đó?" Chu Nhất Long trêu cậu.

Bạch Vũ đoạt lấy cái ly, kết quả kéo theo vật cứng vẫn còn cắm ở trong mông, làm nó cọ cọ lên điểm mẫn cảm, cậu run lên một cái suýt chút thì đổ ly sữa, "Em uống em uống. . ." Cậu hiên ngang lẫm liệt mà đem ly tiến đến bên miệng, con mắt trở mình một hồi, bỗng nhiên lại giả vờ giả vịt mà lại đặt ly trở lại, "Không đúng ca ca."

"Lại làm sao?" Chu Nhất Long chống đầu nhìn cậu.

"Thứ em muốn uống không phải là của ca ca sao?" Bạch Vũ lại bắt đầu mặt dày, "Ca ca anh vẫn còn cứng này, thêm vào sai rồi."

Chu Nhất Long cười nhìn cậu, hạ thân bỗng nhiên đỉnh lên một cái, làm Bạch Vũ sợ đến luống cuống tay chân ôm ở trên người anh, "Ca ca thứ của anh không phải để cho miệng nhỏ phía dưới uống được, phía trên chỉ có thể dùng của anh tự sản tự tiêu thôi."

Bạch Vũ vừa cầm ly sữa đầy vừa bị thao nhấp nhô lên xuống, lúc sau sữa bị đổ ra, dính toàn thân cậu. Dọc theo khoé môi đều là sữa màu trắng sền sệt, trên mặt ướt đầy nước mắt, đã khóc được một lúc.

Chu Nhất Long vừa nãy khi hắn bên trong cậu hồi lâu, sau đó lại chen vào, vừa nói vì muốn cho vào trong sữa của cậu, một bên thao cậu đến khóc gọi không ngớt. Nơi hai người liên kết đều là bọt trắng, tinh dịch lúc đút vào bị chảy ra, đầy trên đùi nam nhân.

Bạch Vũ đã bị thao đến mơ hồ, cậu bị Chu Nhất Long ép uống ly sữa chứa tinh dịch của chính mình, bây giờ lại bắt đầu buồn ngủ, thân thể động tác trì độn, thế nhưng cảm giác dị thường rõ ràng, cậu thậm chí cảm giác được quy đầu của nam nhân lại cọ đến nơi sâu nhất của mình, cọ đến chỗ đó sưng lên, phân bố ra dịch ruột non làm cho nam nhân thao càng sâu, làm tinh dịch sền sệt ở tận cùng bên trong chảy ra, nằm ở trên mông cậu. Cậu gắng gượng ý thức cong lên cái mông làm cho nam nhân bứt lên trước, đem cái ly đến trước mặt anh, "Ca ca. . . anh cũng phải thêm..."

Chu Nhất Long dùng sức thao hai lần, đem nơi sâu xa nhất thao mở, sau đó đột nhiên xuất ra, Bạch Vũ bị làm đột ngột một hơi nghẹn ở ngực, không đóng lại được trong khe mông phun thẳng ra một luồng thanh dịch, phục hồi tinh thần lại phát hiện trên tay của mình cùng trên ly đều là chất lỏng màu trắng.

Chu Nhất Long nắm chặt tay cậu, đem ly đến bên miệng cậu, "Đến đây, thứ em thích nhất, sữa của ca ca."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chubach