quên một người
thật ra quên một người cũng chẳng khó đến vậy.
em có thể quên tất thẩy những nụ cười hạnh phúc, quên cả những giọt châu lấp lánh trong đôi mắt làm em đau lòng, và thậm chí là quên cả chính em.
dần dà theo năm tháng hình bóng hoàng trong trí óc em cũng sẽ phai nhạt đi, em không còn nhớ nỗi tình si trong mắt hoàng hay cả bờ môi thơm ngọt tựa mật ong nữa.
hoàng ơi em sẽ chết,
ngày ấy có lẽ hoàng đang đi dạo trong khu vườn mọc đầy cẩm tú, khu vườn hoàng vì em mà trồng. nhưng xin hoàng hãy quên em đi nhé, hãy quên em như cách hoàng đã quên bao nhân loại khác, đừng để lại trong hoàng một mảnh kí ức nào về em.
vì có người từng nói 'kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta', thật vậy, em có thể quên dáng dấp hoàng, quên giọng nói hoàng, hay quên cả ánh mắt mà em yêu nhưng kỉ niệm sẽ luôn là thứ ở lại.
khi đã không còn ở bên, đôi khi em vẫn sẽ vô thức pha một tách cà phê vào buổi sáng rồi lại cười tự giễu mình, em làm gì yêu thích cái vị đắng chát ấy chứ.
đôi khi em trốn ở một góc ngắm nhìn ánh chiều tà len lỏi qua từng cánh hoa cẩm tú xanh biếc, em lại nhớ hoàng rồi.
em từng nghĩ nếu ngăn bản thân nhớ đến hoàng thì có ngày em cũng sẽ quên đi. đúng là em đã quên, nhưng việc đó cũng chỉ như cố tình lờ đi vết cắt nơi tim mình, em càng không muốn nhớ đến vết thương lại càng đâm sâu hút cạn đi sinh lực trong em.
quên một người không khó,
nhưng làm sao em có thể nguôi ngoai tình mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro