Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Hoàng tỷ thành thê ký chương 49 edit: Triệu hồi thần long

Edit: Quần bay theo gió

Ngày đó sinh nhật An quốc công, người đông như trẩ y hội, những người có chút quyền uy trong chiều đã sớm đến chúc mừng, nói hôm nay hoàng hậu cũng xuất cung đến, phủ quốc công xưa nay chưa có vinh dự như vậy. Nhân chính hôm nay, An quốc công không thể nào vui vẻ nổi, tuy nói nữ nhi nhà mình xuất cung đến chúc mừng, nhưng cứ nghĩ đến nàng từ khi tiến cung đến nay không được thánh ân, ngay cả nhất nam bán nữ cũng không có được, hắn ở trong này nghe rất nhiều câu chúc mừng nhưng chúc mừng có ý nghĩa gì?

Hoàng hậu không thể sinh hạ thái tử, quốc công này chẳng qua cũng chỉ là hư danh.

Trước kia trăm ngàn cay đắng nâng đỡ phía sau A Uyển, vì thế quốc công đã uổng phí không ít tâm tư, cũng may lúc đó còn trưởng công chúa, mà hiện tại, ngay cả trưởng công chúa cũng không còn nữa, A Uyển ở trong cung thân cô thế cô có ai để dựa vào đây?

Hắn thở dài: "A Uyển, con thân là hoàng hậu, vì bệ hạ có con nối dòng mới là quan trọng nhất." Biết lần này nàng về phủ, quốc công còn cố ý tìm danh y đến đây, giúp nàng bảo dưỡng cơ thể thật tốt, chờ bệ hạ từ tiền tuyến trở lại, ông liền cổ động triều thần khuyên bệ hạ lâm hạnh A Uyển, vì giang sơn xã tắc con nối dòng là trọng yếu nhất, nói như vậy bệ hạ sẽ nghe vào chút ít.

Phó Uyển nghe xong, trong lòng khó chịu, nhưng lại e ngại phụ thân lúc này không thích hợp để giải thích, chỉ gật đầu bừa rồi đi ra ngoài. Còn chưa được vài bước, tính tình nóng nảy của nàng đã nổi lên, sinh con không phải chuyện của một mình nàng, bệ hạ không đến, chẳng lẽ nàng có thể ép buộc được sao?

Hơn nữa, bệ hạ cũng không phải không có con, cái người ở Lâm Hoa cung cực kì giống biểu tỷ kia, không phải đang hoài thai hoàng tự sao?

Bỗng nhiên nàng nhíu chặt mày, cho người hỏi thăm Nam Dương Vương hôm nay có đến không.

"Nương nương, Nam Dương Vương có đến, nhưng lại vừa đi rồi." Cung nữ bên người đáp.

Phó Uyển gật đầu, trở về khuê phòng trước kia, viết một phong thư, rồi cho người thúc ngwuaj giao đến cho Nam Dương Vương, đối với hạ nhân nói vài lời khách sáo địa ý không muốn cho phụ thân biết chuyện. Lại nó tiếp Nam Dương Vương này cùng phụ thân đều là phụ tá đắc lực của tiên đế, sau tiên đế lại kiêng kị huynh đệ sẽ cùng ông tranh đoạt thiên hạ, phụ thân mới dần cùng Nam Dương Vương bất hòa.

Tuy nói phiên vương không được truyền triệu thì không được vào kinh, nhưng thế lực của Nam Dương Vương lại không tầm thường, mới không rảnh để ý đến mấy quy củ đó, mà phiên cương này căn bản không biết bệ hạ đã trở lại, cho nên bệ hạ cũng chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy. Chuyện bệ hạ 3 ngày sau đến trạm kiểm soát, nếu nàng báo cho cho Nam Dương Vương biết kỳ thực bệ hạ đang ở hành cung, không biết ông ta sẽ có cảm tưởng gì?

Đương nhiên, mục đích của Phó Uyển không nằm ở Tiêu Diễn, mà là nữ tử đang hoài thai kia.

Sau khi cho người đưa thư, Phó Uyển một mực tưởng tượng ra vẻ mặt của Nam Dương Vương, tất nhiên là vô cùng phấn khích.

Quả nhiên, khi nhận được tin tức, Nam Dương Vương thoải mái cười to.

"Tiều tử kia đang trốn ở hành cung? Vừa đúng lúc, bổn vương phải giết hắn khiến hắn trở tay không kịp!"

Thật sự phải cảm tạ chất nữ hoàng hậu này.

Ông đã sớm gai Tiêu Diễn mắt thằng oắt con ít tuổi còn không phải con trai của tiên đế lại có thể ngồi lên long ỷ, nếu là thái tử do hoàng hậu sinh ra hắn đương nhiên sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng cố tình lại chỉ là người trong tông nhân, mà trong tay ông lại nắm trọng binh, muốn nếm thử cảm giác ngồi lên chiếc ghế kia, cũng không phải không có khả năng.

Tướng quân một bên thoáng chần chờ, mày đen nhíu lại, trầm tư một lát, mới nói: "Vương gia liệu trong này có trá không? Hoàng hậu vì sao lại đem tin tức của bệ hạ tiết lộ cho vương gia?"

Nam Dương Vương gật đầu, nhìn kỹ lại toàn bộ bức thư, giao cho tướng quân: "Ngươi xem đi." Ông nheo đôi mắt lại, vuốt râu, nở nụ cười khinh miệt, "Ngươi đoán cũng đúng, nàng là hoàng hậu có thể đưa đến thư như vậy, nói không chừng là do tiểu tử kia sai sử, chúng ta cũng không thể không đề phòng điểm đó." Lại dừng lại một lát, cảm thấy không đúng, "Nhưng bổn vương lại nghe nói, hoàng hậu này cùng tiểu hoàng đế kia quan hệ không tốt, như vậy đi, đêm nay ngươi cho người đi đến hành cung thăm dò thực hư nhứ thế nào, nếu như thật sự như trong thư viết, chúng ta lập tức mang người tới đuổi giết."

Tướng quân tuân lệnh, cuối cùng vẫn nhắc nhở: "Chỉ là vương gia, chuyện này... Mặt khác, vương gia ở đó..." Nam Dương Vương tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng tạo phản rốt cuộc cũng là chuyện đại sự, chư bị phiên vương nên liên kết lại, đã ước lượng thời gian thừa dịp tiểu hoàng đế từ tiền tuyến trở về trạm kiểm soát mà đánh đến, nếu không theo ước định, khó tránh khỏi lời đám tiếu.

Ông ừ một tiếng, nổi cáu: "Ngươi đi đến hành cung thăm dò trước, sau khi trở về thì đến tụ họp cùng bọn họ là được rồi."

Giờ phút này thức trắng đêm không chỉ có mình Nam Dương Vương, còn có Tiêu Diễn ở trạm kiểm soát.

Ngày mai chính là ngày hắn "hồi kinh", thắng bại ngay tại chính nơi này, hắn cùng Dương Tùy và vài vị tướng quân khác thương thảo về lộ tuyến tiến quân, lấy cẩn trọng làm trọng. Trạm kiểm soát địa hình phức tạp, nhóm phiên vương cần phải chờ đến hừng đông mới bắt đầu hành động, việc hắn phải làm hiện tại chính là chờ đợi, chờ đợi bọn họ rơi vào bẫy rập.

Trời vừa hửng sáng, chợt nghe thấy trong doanh tiếng kèn lệnh vang lên.

"Bắt đầu rồi." Tiêu Diễn đi ra ngoài trướng, ngưng thần nhìn ra xa, tưởng tượng sau ngọn núi kia chính là thiên binh vạn mã khí thế nuốt núi sông, mà hắn lại làm như thế nào để đạp tất cả bọn họ xuống đất.

Những người Tiêu Diễn bố trí ban đầu mai phục tại nơi này đều binh sĩ tinh nhuệ, chỉ giả bộ yếu thế rồi đột ngột lật chuyển tình thế tiêu diệt bọn chúng, mà nhân mã của Nam Dương Vương, chủ yếu là năng lực yếu kém, hai bên đánh giết chưa đến nửa canh giờ sẽ phân được cao thấp.

Hắn vẫn đứng không nhúc nhích, xa xa là binh sĩ đông nghìn nghịt, trên mặt đất là phần tay chân bị chém cụt, chiến trường chính là nơi con người ta trở nên xấu xí đên cực hạn, bọn họ đều chém giết đến đỏ cả mắt, khuôn mặt vặn vẹo, giữa chiến trường hiu quạnh, hắn nở nụ cười thản nhiên, đó là một khí thế bễ nghễ thương sinh. Trên chiến trường nơi nơi đều là tiếng kêu rên, tiếng ngựa hí, đao kiếm giao phong, trộn chung với nhau, mang đến cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

May mắn hoàng tỷ không đến đây, những thứ huyết tinh này nam nhân nhìn thấy đương nhiên sẽ nóng máu, nhưng đối với hoàng tỷ mà nói sợ sẽ tức giận động thai. Xoay người đi vào trong trướng, xem lại, theo tình hình hiện tại, trước khi mặt trời xuống núi có thể đánh xong.

Trải giấy ra, hắn tiện tay cầm bút lên luyện chữ.

Một loạt chữ loạn thảo cuồng dã xuất hiện trên giấy, hắn dừng một chút, nên tìm cho con mình một cái tên, bất giác bật cười, đem những cái tên mà mình có thể nghĩ tới viết ra, viết đầy một bàn giấy vẫn chưa tìm được cái tên vừa lòng.

Lúc này, một tiểu tướng ở ngoài doanh trướng hô lên: "Bệ hạ, hành cung cấp báo."

Hắn dừng bút một chút, nhíu mày, trầm giọng kêu: "Tiến vào nói rõ!"

Tiểu tướng quỳ xuống, ôm quyền: "Bệ hạ, hành cung... Xuất hiện nhân mã của Nam Dương Vương, chỉ sợ..."

Bộp, chiếc bút trong tay rơi xuống, trên mặt giấy trắng thuần xuất hiện một vệt đen, cũng tựa như hàng mày đang nhíu chặt của hắn lúc này, mờ mịt không tan. Hắn gầm lên một tiếng, đem bút trên tay bẻ gãy, lấy khôi giáp cùng kiếm trên giá, xốc mành trướng xoay người lên ngựa, tiểu tướng làm như thế nào cũng ngăn cản nổi.

Bây giờ Dương Tùy và các vị tướng quân khác đang anh dũng giết địch, không có ai trấn thủ ở đây.

Tiêu Diễn cắn răng, mang theo thị vệ và mấy trăm người đột phá trạm kiểm soát, Dương Tùy trên đang chém giết trên chiến trường thấy vậy thì thay hắn cản phía sau, đuổi theo Tiêu Diễn, hiện nay các phiên vương xung quanh cũng đã vô lực phản kháng, thiếu đi một ít người thì vẫn dư dả.

"Trẫm mang binh đi trước, ngươi bọc đánh hai bên!"

Giá một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, lướt đi nhanh chóng.

Một đường vội vã, gió lạnh quật vào mặt làm cho tâm tình lo lắng cùng cực của hắn cũng bình tĩnh được vài phần, hắn an bài vài cao thủ ở hành cung, có thể chống cự được chốc lát, điều làm cho hắn thấy khó hiểu là tại sao Nam Dương Vương lại biết được bí mật ở hành cung?

Người biết được chuyện này, ngoài hắn và hoàng tỷ, chỉ còn người ở trong cung, mà người trong đều ngoan ngoãn ngậm miệng, trừ...

"Phó Uyển."

Tiêu Diễn hai mắt đỏ lừ, chỉ hận không có chiến mã trong tay, mà tiện nhân phso uyển kia!

"Giá! Nhanh chút! Nhanh lênn chút nữa!"

Hành cung kiến trúc kiên cố, Nam Dương Vương mang theo người định vây khốn hành cung, nhìn thấy ánh lửa đầy trời ở xa xa, xung đột trực diện là không có khả năng, nhưng thật ra vẫn còn vài phần cơ hội, Tiêu Diễn mang theo người trực tiếp từ bãi đất lao xuống. Nam Dương Vương nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa thưởng thức quang cảnh ánh lửa rợp trời, ông làm như vậy, chính là muốn bức Tiêu Diễn rời núi, tính thời gian, tin tức này hẳn đã đến tai tiểu tử kia rồi.

"Tốt lắm, bắt người lại!"

Nam Dương Vương lớn tiếng hạ lệnh,đêm qua phái người đến dò xét hành cung, mới phát hiện nơi này căn bản không có hoàng đế nào cả, nhưng lại có mỹ nhân kim ốc tàng kiều. Nhớ tới lời của hoàng hậu, lại nghe nói nữ nhân này đang hoài thai, lúc này mới yên tâm, mặc dù tiểu tử kia không cần tính mệnh mỹ nhân, nhứng hắn chắc sẽ để ý vật trong bụng mỹ nhân.

Vốn thị vệ bảo vệ Tiêu Diên đã không còn một ai, xung quanh điện đều là cung nhân chạy trốn, chỉ có một mình nàng, còn lẳng lặng ngồi trên tháp đọc sách. Sờ sờ bụng, nói "không cần sợ hãi" với đứa nhỏ cũng như nói cho chính mình nghe, phiên vương này chẳng qua là muốn lấy nàng uy hiếp A Diễn mà thôi, tính mạng của nàng không nguy hạ, thì có gì phải sợ hãi.

Huống chi nàng đường đường là trưởng công chúa, nếu chỉ vì chuyện này mà sợ hãi, thì cũng quá vô dụng đi.

Cho nên khi binh sĩ của Nam Dương Vương xông vào điện bắt nàng, nàng tự mình đứng dậy, đi theo bọn họ, không để cho bọn họ dùng bàn tay bẩn thỉu đẩy mình. Nàng nói muốn nhìn xem, là vị thúc thúc nào của nàng lớn mật như vậy, dám bức vua thoái vị!

"Vương gia, người đây!"

"Ừ." Nam Dương Vương hơi hé mắt, một lát sau, cả người đều ngây ngẩn, cầm lấy roi ngựa chỉ vào người trước mặt, cả nửa ngày không nói ra lời, "Ngươi là... A Diên? Ngươi... Như thế nào lại..." Đem tầm mắt di chuyển xuống, thấy cái bụng cao ngất của nàng, không khỏi cười ha hả, "Ta còn tự hỏi mỹ nhân mà Tiêu Diễn kia giấu là ai, thì ra là ngươi, các người vậy mà... Ha ha!"

Tiêu Diên trầm mặt, trong lòng tức giận, nhưng cũng có một loại quẫn bách do bị phát hiện.

"Ta còn nghĩ loạn thần tặc tử là ai." Ánh mắt nàng sắc bén nhìn ông, cười lạnh, giờ phút này cũng không để ý sự xấu hổ do bị thúc thúc nhà mình phát hiện, trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một ý niệm, "Thì ra là thúc thúc, sợ là thúc thúc không nhớ rõ, lúc trước khi cùng phụ hoàng ta đoạt thiên hạ đã thề? Thúc thúc nói, nếu..."

"Câm miệng, người làm ra loại chuyện khiến người khác rèm pha đến bực này, còn muốn chỉ trích bổn vương?"

Lúc này, từ trên bãi đất cao đã phát ra tiếng kèn lệnh.

Mọi người hoảng sợ, chẳng lẽ bệ hạ đến nhanh như vậy?

Nam Dương Vương gật đầu, để cho người triển khai đội hình, chuẩn bị nghênh địch.

Ông ta tay vung kiếm, thanh kiếm kia trùng hợp lướt qua cái bụng cao ngất của nàng, vung tới vung lui, khiến cho khuôn mặt nàng không khỏi tái đi. Ông ta cười ha hả, xách nàng lên, một chút cũng không bận tâm nàng đang có bầu, lấy kiếm vòng qua cổ nàng, cười âm hiểm.

"Xin lỗi chất nữ nha, ngươi cho ta mượn bụng một chút, chờ thúc thúc giết tiểu hoàng đế kia, sẽ giữ lại mạng cho mẫu tử hai người."

"Đê tiện!"

Nam Dương Vương không chút để ý đến lời chửi rủa của nàng, hạ lệnh khai chiến.

Nhân mã của Tiêu Diễn đụng độ cùng nhân mã của Nam Dương Vương, hai bên lao vào chém giết nhau, mắt thấy Tiêu Diễn bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng đột nhiên tứ phía xuất hiện một nhóm người, bọc đánh người của Nam Dương Vương. Song phương tình thế xoay chuyển, nam dương thấy tình cảnh không ổn, lúc trước giấu giếm các phiêm vương một mình đi đến hành cung, cố ý để một nhóm nhân mã ở chỗ trạm kiểm soát cùng các phiên vương nghênh chiến, nhưng sao hắn ngờ được hiện tại mình thiếu nhất là những người này!

Tuy nhiên không sao, trên tay hắn không phải là còn chất nữ hay sao?

Tay từ cổ Tiêu Diên chuyển đến bên bụng nàng, dùng sức đè một cái, khiến nàng đau đến nỗi kêu ra tiếng.

"Tiêu Diễn, còn không mau tự sát, nếu không ta sẽ khiến cho thê nhi của ngươi chôn cùng!"

Lại đè mạnh một cái, nàng chỉ thấy cả người phát run, trên trán mồ hôi lạnh đổ liên tục.

"Không động thủ?"

Ông đổi thành cả bàn tay, dùng mấy phần lực đạo nện xuống bụng nàng.

Một nhát kia, như đang nện vào ngực hắn, Tiêu Diễn tay nắm chặt đến phát run, hàn quan hiện lên trong mắt, hận không đem ông ta băm thây vạn đoạn!

Bụng Tiêu Diên lúc này đau như bị xới tung lên, đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch như quỷ mị, nàng bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói với Nam Dương Vương, hơi thở mong manh, dường như có thể tắt thở bất kì lúc nào: "Ta ghét nhất là bị lấy ra để uy hiếp A Diễn." Chân mày nàng vừa nhíu, định cắn lưỡi tự sát, Nam Dương Vương thấy vậy bật người giữ chặt cằm nàng, khiến nàng không thể cắn được đầu lưỡi của chính mình, nếu nàng chết, bản thân ông còn gì để làm vật bảo mệnh?

Đúng lúc này, Nam Dương Vương sơ sẩy, Dương Tùy bắn một mũi tên về phía hắn.

Tên bắn trúng sau lưng ông ta.

Tiêu Diễn thấy thế, ghìm cương ngựa, con ngựa chạy như bay lên, giẫm lên tấm lá chắn từ nhân mã của Nam Dương Vương. Nam Dương Vương đau đớn, có chút phân tâm, Tiêu Diễn rút kiếm đâm thưởng vào giữ chán ông, con ngựa không có chống đỡ, sắp ngã xuống. Mắt thấy Tiêu Diên cũng theo đó mà chuẩn bị té xuống, Tiêu Diễn kẹp chặt bụng ngựa, để cho ngựa khụy hai chân trước, hắn nhảy xuống tiếp được nàng, huýt sáo, con ngựa lập tức đứng dậy chạy về phí trước.

Khi đi qua Dương Tùy, hắn nhẹ giọng nói một câu: "Một người cũng không giữ lại, băm thây vạn đoạn!" Rồi sau đó ôm Tiêu Diên trong lòng phi ngựa chạy đi, phía trước hành cung là mấy viện tử độc lập.

"Hoàng tỷ, không sao đâu." Trong giọng hắn đều mang theo run rẩy.

Trán Tiêu Diên bị mồ hôi thấm ướt, nàng hơi hé miệng, muốn cười, nhưng cảm giác đau đớn bao trùm toàn thân, nàng bắt chặt lấy y phục của Tiêu Diễn. Nàng vừa động đậy, sắc mặt lại tái đi vài phần, cảm giác rõ ràng giữa hai chân mình ướt át, đó là... Máu...

"A Diễn... Ta đau quá..."

"Hoàng tỷ, đừng sợ!"

Hắn rút tay ra từ sau lưng nàng, toàn là máu, hắn cuống cuồng lên, vội vàng hôn trán nàng, run rẩy mà an ủi: "Hoàng tỷ, đừng sợ. A Diễn ở đây, con chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì, ở ngay phía trước thôi, hoàng tỷ cố một chút, chờ một lát nữa chúng ta có thể nhìn thấy đứa bé rồi."

-------------------

Mai hẹn mọi người 10h tối, mình lên chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro