Chương 43
Hoàng tỷ thành thê ký chương 43 edit: Triệu hồi thần long (16)
Edit: Quần bay theo gió
Phó Uyển hùng hùng hổ hổ chạy tới Lâm Hoa cung, thái giám đứng ở cửa cung thấy vậy bèn khom người cản nàng lại, nói rằng bệ hạ phân phó người không có nhiệm vụ không được tiến vào. Lời này rơi vào tai Phó Uyển hiển nhiên không vui, nàng liếc mắt sai sử thái giám bên người đẩy người ra, bản thân bước thẳng qua cửa cung, đi xuyên qua hành lang, đang muốn vào trong điện, đã thấy một nam tử mặc áo trắng đứng bên ngoài cửa đại điện, không phải Tiêu Diễn thì là ai?
"Bệ hạ?"
Hắn mặt không đổi sắc liếc nàng ta một cái, khẽ nhíu mày: "Sao nàng lại tới đây?"
Khẩu khí lạnh như băng này khiến Phó Uyển vừa định nhận lỗi thì nổi sùng lên, giọng điệu âm dương quái khí: "Nô tì là muốn xem, vị quý tần nương nương bệ hạ vừa tấn phong tại sao đến giờ vẫn chưa đến thỉnh an nô tỳ, chẳng lẽ một quý tần nho nhỏ lại muốn vượt mặt hoàng hậu?"
Hắn nhếch môi, nỏ nụ cười lạnh, cũng không biết nói Phó Uyển tính tình ngay thẳng hay là không có đầu óc đây, hắn hiện tại còn đang tìm đủ mọi lý do để phế đi hậu vị của nàng, không ngờ nàng ta còn tự mình dâng tới cửa. Khẽ cúi đầu, nhìn thẳng vào nàng, nụ cười khiến người ta không rét mà run: "Đúng vậy, hoàng hậu nên tận hưởng cái chức vị hoàng hậu này cho tốt, bởi qua hôm nay..."
"Qua hôm nay, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu."
Tiêu Diên vốn nên ở trong điện nghỉ ngơi, thì giờ đã thức dậy, đi ra cắt ngang lười nói của hắn.
Nếu nàng không ngăn cản, chỉ sợ theo tính tình của Tiêu Diễn, ngày mai Phó Uyển thực sự sẽ bị phế.
Trong cung đổi chủ, mà hiện tại tiền tuyến chiến sự liên miên, thời điểm mấu chốt này tuyệt đối không thể có dị động nào. Năm đó nếu nàng đã đồng ý với mẫu hậu sẽ bảo vệ hậu vị của Phó Uyển, nàng nhất định sẽ làm được, huống chi còn phần tình cảm với cữu mẫu.
Tiêu Diên đi ra khỏi điện, nhưng vừa đi được vài bước thì Tiêu Diễn đã vội vàng đi lên, hà hơi ủ ấm hai tay nàng, hồn nhiên không phát hiện ra còn một Phó Uyển đứng bên cạnh. Nàng rút tay ra, nhìn Phó Uyển, nhưng vừa quay đầu, đã khiến Phó Uyển sợ tới mức chết đứng người, tưởng gặp phải quỷ, lẩm bẩm gọi "hoàng tỷ", khiến cho Tiêu Diễn rất không thoải mái.
"Hoàng hậu sao lại hồ đồ rồi? Hoàng tỷ vài ngày trước đã đi rồi, sao có thể đứng trước mặt nàng được?"
"Nhưng..." Phó Uyển chỉ về phía nàng, thảng thốt mở miệng, còn đâu bộ dạng hoàng hậu đoan trang cao quý, chỉ còn biểu tình kinh ngạc, "Nhưng nàng ta rõ ràng là..." Vẻ ngoài sao có thể giống hoàng tỷ y đúc, trên đời này làm gì có hai người giống nhau đến như vậy được? Nàng không tin, chưa từ bỏ ý định mà hỏi lại lần nữa, "Hoàng tỷ, có phải là người không?"
Tiêu Diên hơi ngẩn người, hiện tại chỉ đành lắc đầu phủ nhận.
Ngoài cửa gió lớn, Tiêu Diễn sợ nàng bị bệnh, liền ôm lấy nàng, đi vào trong điện, Khi quay đầu lại, không đủ kiên nhẫn mà phất tay, bảo hắn giữ lại hậu vị cho Phó Uyển đã vô cùng miễn cưỡng rồi, để cho nàng ta trở về, nếu không triệu đến, tuyệt đối không được vào Lâm Hoa cung nửa bướ. Ôm thắt lưng Tiêu Diên tiến vào trong điện, tự mình đóng cửa lại.
Khi đóng cửa, trong nháy mắt nàng thấy được vẻ mặt vừa oán hận vừa mất mát của Phó Uyển, bỗng dưng không có đủ dũng khí nhìn tiếp.
Vị trí này, nam nhân này, phần sủng ái này, kỳ thật, đáng lẽ ra đều là của Phó Uyển.
Nữ nhân có thể quang minh chính đại đứng cạnh Tiêu Diễn, cũng nên là Phó Uyển, chứ không phải hoàng tỷ nàng.
"Hoàng tỷ sao lại phát run vậy, lạnh sao?"
"A Diễn, không cần phế A Uyển đâu." Tiêu Diễn mím môi, ừ một tiếng, coi như đáp ứng, nàng dựa đầu vào ngực hắn, rầu rĩ nói: "Phế bỏ phong hào của ta đi, ta không muốn trở thành nữ nhân trong hậu cung của chàng."
Tiêu Diễn đảo mắt, liên tục gật đầu, mặt đầy ý cười: "Được, cho dù không có phong hào bỏ đi kia, A Diễn cũng sẽ sủng hoàng tỷ lên tận trơi." Đưa tay sờ bụng nàng, ánh mắt hắn tràn ngập ôn như tựa như có thể vắt ra nước, "Thật tốt, nơi này có hài tử, A Diễn đã sớm muốn để hoàng tỷ mang thai hài tử, như vậy hoàng tỷ sẽ chân chính trở thành người của A Diễn. Qua mấy ngày nữa, chờ thai nhi ổn định lại, chúng ta đến hành cung, chỉ có ta và hoàng tỷ thôi, được không?"
Nàng nở nụ cười dịu dàng, nép sát vào trong lòng hắn, cũng không biết tại sao, cảm thấy vô cùng lưu luyến hơi ấm của hắn.
Thấy nàng khó có khi nhu thuận như vậy, dáng vẻ nhưu chim nhỏ nép vào lòng này khiến cho Tiêu Diễn không khỏi rung động, hôn nàng vài cái mới bằng lòng bỏ qua.
"Hoàng tỷ gầy quá, A Diễn vừa ôm lại thấy đau lòng, nên bồi bổ nhiều hơn một chút."
Tiêu Diên ban đầu nghỉ chẳng qua hắn chỉ tiện miệng nói như vậy, ai ngờ hắn làm thật, trong ba ngày cho người mang thuốc bổ đến hai lần, hận không thể đem tất cả trân phẩm đến trước mặt nàng, vẫn là do thái y cuối cùng phải khuyên phải câu rằng nữ tử khi mang thai không nên dùng đồ đại bổ, lúc này hắn mới bỏ qua.
Sau một thời gian cẩn thận bồi bổ, thai tượng của nàng của nàng cuối cùng cũng dần ổn định, sáng sớm hôm nay, Tiêu Diễn liền mang nàng xuất phát đến hành cung, miễn cho ngày nào cũng phải nhìn một đám nữ nhân nháo nhào trong hậu cung, mắt không nhìn tâm không phiền. Lời này cũng khiến cho nàng có chút không hài lòng, có phải hắn thích nàng vì nàng nói ít hay không? Tiêu Diễn ôm nàng trong ngực, cảm nhận được sự khác thường của nàng, không khỏi bật cười, người ta nói tâm tư của phụ nữ mang thai rất mẫn cảm, quả thực không sai.
"Các nàng sao có thể so được với hoàng tỷ, ở trong lòng A Diễn chỉ có mình hoàng tỷ mà thôi, các nàng chẳng qua chỉ là vật trang trí mà thôi."
Vật trang trí trong miệng hắn, cũng chính là Phó Uyển, cứ nghĩ đến ánh mắt của Phó Uyển lúc đó, lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy.
"Hoàng tỷ, nàng lại làm sao vậy!" Hắn hừ một tiếng, lúc này mới khiến tâm trí nàng trở lại, "Cùng lắm thì, A Diễn cho các nàng ăn ngon mặc ấm là được. Nhưng hoàng tỷ sao ăn nhiều sao vẫn gầy vậy?" Nhéo nhéo mông nàng, lại nhớ đến bộ ngực đầy đặn của nàng, nghiêm túc nhận xét, "A, sao nơi này cũng chưa thêm được tí thịt nào."
Tiêu Diên đỏ mặt chụp lấy tay hắn, quay mặt đi, chỉ cảm thấy nơi hắn chạm đều nóng như than đốt: "Chàng mau buông tay ra."
"Được." Hắn hôn lên môi nàng, cười cười nói, "Hoàng tỷ, chúng ta sắp tới hành cung rồi, sau này mỗi giờ mỗi phút A Diễn đều có thể ở cạnh nàng rồi."
Nàng đành phải qua loa đáp lời, lo sợ nếu không đáp, tay hắn sẽ dịch chuyển lên trên, cũng không biết tại sao, trước kia chỉ có hắn mềm giọng lấy lòng nàng, hiện tại mọi chuyện lại đảo lộn, thật có chút mất hứng.
Xe ngựa đi mất nửa ngày thì đến được hành cung, hành cung cách xa thành kiến khang tương đối hẻo lánh, từ khi Tiêu Văn xưng đế đến nay chưa bao giờ đặt chân đến đây, cho nên đây là cũng là lần đầu tiên Tiêu Diên đến đây. Tiêu Diễn trước hết cho người dẫn nàng đi tản bộ, hắn phải đi xem ít sổ con mới có thể đi bồi nàng được.
Tiền tuyến thắng trận, nhân dân Tề quốc ai ai cũng phấn chấn, ngày trước đều bị Chu quốc đánh bại, cũng chưa thắng nổi một trận nào. Tiêu Diễn thì không được thoải mái như vậy, bởi tín báo trên tay hắn viết rõ rõ ràng ràng, không lấy được thủ cấp của Vương Uẩn Chi. Thám tử của hắn cũng tra ra được, Vương Uẩn Chi không đơn giản chỉ là một mật thám, mà là con riêng của Chu đế, là thống soái trong quân.
Sắc mặt của hắn lạnh như băng, đem thư tín vo viên lại, nếu Vương Uẩn Chi không chết, sớm muộn hắn sẽ mang kỵ binh ngóc đầu trở lại.
Trước mắt quốc khố có chút thiếu thốn, nếu cứ như vậy, chỉ sợ Tề quốc không chịu nổi gánh nặng này, nhưng cứ tưởng tượng người hắn bố trí chỉ cần gấp rút thao luyện thì đến ngày hài tử của hắn và hoàng tỷ ra đời, hắn sẽ đem Chu quốc làm hạ lễ tặng cho đứa nhỏ.
A, còn cả đầu của Vương Uẩn Chi nữa, hắn phải cho hài tử nhìn cho kỹ, cha nó đã vất vả nhưu thế nào.
Sau khi phê duyệt xong đống sổ con, hắn có chút mệt mỏi, thái giám đúng lúc này bê trà và điểm tâm lên, hắn nhàn nhạt hỏi Tiêu Diễn ở đâu, thái giám kia rụt rè đáp tiểu thu đã đi tới Ôn Tuyền điện. Hắn gật gù, hoàng tỷ không thích bị người khác hiểu nhầm là nữ nhân trong hậu cung, cho người lấy cách xưng hô bình thường gọi nàng như vậy là được rồi.
"Ôn Tuyền điện ..." Nghe thái giám nói như vậy, hắn cũng nhớ ra trong hành cung có một suối nước nóng quanh năm ấm áp, rất tốt cho cơ thể, "Ừm, bãi giá đến Ôn Tuyền điện."
Còn chưa bước vào trong điện đã có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, chắc chắn có người đang ngâm ôn tuyền.
Tiêu Diên lười nhác tựa vào một khối đá ấm, nàng đuổi hết cung nhân đi, một mình nhắm mắt ngâm mình trong nước. Ôn tuyền ở đây hình như do thiên nhiên hình thành, ba mặt toàn đá được tạc thành hình đầu rồng, nước ấm cuồn cuộn chảy ra từ miệng những con rồng đó. Nàng thay đổi tư thế, nhoài người trên mặt đám vừa định thoải mái rên thành tiếng, thì cảm nhận được bên hông xuất hiện một bàn tay to nóng rực đang chậm du tẩu trên cơ thể nàng.
Nàng ngâm mình trong ôn tuyền, cơ thể đã sớm mềm mại đỏ ửng lên, nhìn qua giống như một đóa hoa mềm mại kiểu diễm ướt át, làm cho người ta muốn hái xuống, Mà nước suối trong suốt căn bản không thể che khuất được thân thể nàng, mặt nước lại bốc hơi tạo thành một màn sương dày mờ ảo, càng khiến cơ thể của nàng trở nên thướt tha tinh tế, thật khiến cho người khác huyết mạch phun trào, chỉ muốn đem nàng nuốt chửng vào bụng.
"Ừm..." Tiếng thở hắt trầm thấp thỏa mãn này là do Tiêu Diễn phát ra, "Thân hình của hoàng tỷ thật là đẹp."
Nàng xoay người đẩy hắn ra, hai tay đặt trước ngực, kinh ngạc nhìn thấy hắn vẫ còn đang mặc quần áo.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, cười hì hì: "Quên không cởi, hay là hoàng tỷ giúp ta cởi đi?" Thấy nàng bất động, hắn thức thười tự mình động thủ. Cái này thật khiến cho Tiêu Diên hối hận không kịp, thấy ý cười lan tràn của hắn, động tác chậm rãi thoát y, còn nhướn nhướn khuôn mày, khiến cho nàng không biết nhìn đi đâu, màn thoát y này, rõ ràng là đang dụ dỗ người ta!
Sau đó, hắn đột nhiên đứng lên.
Phân thân giữa hai chân hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, khiến nàng không khỏi đỏ mặt, hắn không cho nàng tránh né, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, nở nụ cười dịu dàng mang theo vài phần ý vị mê hoặc: "Hoàng tỷ, nàng không nhìn nó một chút? Nó nói cho A Diễn nó rất muốn hoàng tỷ nha." Áp nàng vào tảng đá bên kia, khẽ kéo tay nàng đặt lên vật kia, chậm rãi, nàng cảm nhận được được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng, tiếp theo, ta nhận thấy được vật kia từ từ to ra, hưng phấn mà ngẩng đầu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro