Bỉ Ngạn ngàn năm
Ta biết trần gian trăm vẻ tươi đẹp, không như Hoàng Tuyền này, khắp nơi đều là cát. Ta cũng đã biết vì sao trần gian có muôn loài hoa cỏ, nhưng chỉ có Bỉ Ngạn vẫn vươn mình nở rộ nơi cằn cỗi, đầy bi thương, mất mát như ở chốn đây.
"Bỉ Ngạn, một nghìn năm hoa nở
Một nghìn năm hoa tàn
Một nghìn năm hoa chẳng thấy lá
Một nghìn năm lá chẳng thấy hoa"
Chàng mang đến nơi này hạt giống từ cõi trần gian, ươm mầm nó lớn lên, bừng nở đỏ rực trên những cồn cát trải dài khắp Hoàng Tuyền. Chàng như ban tặng cho nơi này một thứ ánh sáng kì diệu, thắp lên màu sắc mới cho Hoàng Tuyền, ảm đạm, mịt mù, không cỏ cây, hoa lá, không một tiếng nói cười. Tình yêu dành cho chàng cũng từ đó ươm mầm trong trái tim ta, nụ cười của chàng đã tưới tắm nó tốt tươi, sự quan tâm từ chàng khiến nó không ngừng đâm chồi nảy lộc. Dù là một nghìn năm, hoa Bỉ Ngạn vẫn sẽ tàn, còn ta thì tự hỏi tình yêu của ta trao chàng đến khi nào mới có thể tan?
"Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn tấc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly..."
Ta đã từng thấy mẫu thân mỗi ngày đều nhỏ lệ nấu canh Mạnh Bà, bà nói từng câu cho ta nghe nhưng đến câu cuối cùng bà chỉ nhỏ lệ và nói rằng:
_"Giọt lệ cuối cùng này, sau khi con lớn lên sẽ tự thấu."
Có lẽ do có giọt lệ cuối cùng mà canh bà ấy nấu luôn thơm ngào ngạt, thơm ngon đến nỗi chỉ nhìn thôi đã muốn thử, còn canh của ta thì bốc mùi, ai xuống Hoàng Tuyền đều không muốn uống, dù là một ngụm. Nhưng khi chàng đi, rốt cuộc ta cũng đã nấu được canh Mạnh Bà ngon như mẫu thân ta từng nấu, nhưng khi nấu được rồi ta lại mong rằng ta sẽ chẳng bao giờ nấu được canh ngon như bà ấy. Ta đã hiểu ra giọt lệ cuối cùng ấy lại chính là giọt lệ đau lòng...
Canh Mạnh Bà, là nhân sinh của con người, có sinh, lão, khổ, bệnh lại có tương tư, biệt ly và cuối cùng là đau lòng....Tình yêu của ta dành cho chàng, ngay từ đầu vốn dĩ đã nguyện ý nở rộ rực rỡ như vạn hoa bỉ ngạn nơi Hoàng Tuyền mênh mông, đỏ rực một vùng trời.
"Ta là mây trên đầu chàng
Là gió bên tai chàng
Là thủy triều dâng lên rồi lại xuống
Là hoa Bỉ Ngạn trong mắt của chàng."
Ngày hôm ấy, ta khoác lên mình một bộ y phục màu đỏ thật đẹp, trang điểm ngồi bên cầu Nại Hà chờ chàng đến. Nhưng rồi càng chờ càng chẳng thấy đâu, ta đã ngồi đó rất lâu, rất lâu nhưng chàng đâu có tới, chàng mãi mãi không tới. Chàng nói mang một hạt giống cho ta là thật, chàng nói thả đèn cùng ta cũng là thật, chàng vì ta trồng bỉ ngạn vẫn là thật, vì ta mà thức trắng đêm là thật nhưng tại sao chỉ có tình yêu chàng dành cho ta là giả?
"Trường Sinh, chàng đã từng nói một cô nương chàng quen có đôi mắt giống ta. Nhưng hóa ra, đôi mắt của ta mới giống đôi mắt của cô nương ấy."
#Yrjk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro