
Chương 04
- Chị là bạn gái của anh Hyeonjun ạ?
Wooje không muốn vòng vo, cô gái trước mặt là người xuất hiện trên trang cá nhân của Hyeonjun. Một người cao gầy, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan cũng thanh tú, một hình tượng mà theo trí nhớ của Wooje, anh từng chia sẻ trong một lần vô tình. Cô ấy mang một dáng vẻ đứng đắn, chắc hẳn là con nhà gia giáo, còn học chung trường với Hyeonjun nên nếu không thông minh thì cũng là người biết cố gắng. Cô ấy nhìn nó, ánh mắt như vừa vui mừng nhưng vẫn có ý che đậy, khuôn mặt cũng hơi hồng lên dù cho ánh đèn vàng của quán hắt xuống cũng không thể qua mắt nó. Nó nhìn cô lắp bắp như định nói gì nhưng rồi Hyeonjun bất chợt quay lại.
- Sao mà nhìn hai người như có chuyện gì vậy?
- Không có đâu, tớ không biết Wooje thích ăn gì, cậu xem em ấy như nào rồi gọi đồ luôn nhé.
Seo Jin nói, cô đẩy lại menu về chỗ của Hyeonjun. Anh khẽ nhìn rồi sau khi kiểm tra lại một lượt, không sửa sang gì mà trực tiếp đưa cho nhân viên phục vụ. Với tất cả những hành động đó cùng cái biểu cảm e thẹn trên mặt người kia, thêm việc gọi nhau thân mật như vậy, Wooje đoán 7 phần là yêu.
Wooje bất giác ngồi dựa lưng ra phía sau, một hành động theo thói quen khi nó cảm thấy ngột ngạt và muốn tránh xa tình cảnh hiện tại, nó có chút ấm ức, hai người trước mặt đã thân thiết tới mức nào rồi, đến mức thói quen ăn uống cửa anh không còn chỉ có mỗi bố mẹ và nó biết, nay còn có thêm một người khác?
Đồ lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đầy một bàn thức ăn. Wooje cũng phải phép mà mời cơm rồi dùng bữa, đồ ăn thật ngon, thật vừa miệng nhưng nó luôn cảm thấy nuốt không trôi. Có đôi khi nó liếc mắt nhìn về phía đó, hai người bọn họ cũng tương tác qua lại, cũng cười với nhau. Cảm giác lạc lõng khiến nó chỉ muốn ăn thật nhanh rồi rời khỏi không gian này.
- Seo Jin, sao lại để cậu trả được...
- Không sao mà, em của Junie cũng là em của tớ, coi như tớ mời em ấy một bữa.
Hai người bọn họ cứ đung đưa mãi trước quầy thanh toán, còn chơi oẳn tù tì cùng nhau xem ai trả, cuối cùng, người con gái kia trả tiền, Hyeonjun dù thua nhưng cũng nói lại một câu lần sau sẽ mời cô ấy một bữa.
Wooje khẽ đứng đằng sau. Cũng nhanh thật, mới khi nào mà đã trưởng thành tới như vậy rồi?
- Wooje à, bao giờ em về?
- Em á... tối nay em về?
- Sao về gấp vậy, em tới đây có một buổi thôi hả?
- Em định ở lại 1-2 ngày nhưng Minseok nói phải học nhóm nên em về ôn bài.
Wooje lí nhí, tay nó vân vê vạt áo, cảm tưởng như mọi uất ức dồn nén có thể được bùng phát khi gặp anh, nó muốn than nó khổ, nó muốn than việc học quá khó khăn, nó cũng muốn than việc nó đi làm mệt mỏi, hay cũng muốn cho anh biết nhiều đêm nó cũng không ngủ được nhưng rồi nó lại không thể làm gì ngoài việc im lặng. Anh liệu có nghe không khi anh chẳng còn là của mình nó nữa rồi...
- Anh đặt vé cho em nhé, từ đây về chỗ nhà mình cũng phải 2-3 tiếng đi...
- Không cần đâu, em có mua vé rồi. Tầm 4h chiều em về. - Nó cắt lời anh rồi nhanh chóng bước đi, nó bước theo bóng dáng của Seo Jin, chẳng biết đi đâu cả.
Cả ba sau đó có đi chơi thêm một vài chỗ, Wooje chỉ thấy hứng thú mỗi lúc vào trung tâm vui chơi nhưng sau khi thấy Hyeonjun cứ đi cùng người đó, nó lại một mình chơi cái trò mà nó cho là thú vị.
- Wooje chơi giỏi thật đó.
Chẳng biết từ bao giờ mà Seo Jin đã đứng sau lưng nó, cô reo lên khe khẽ như khen thưởng rồi tự nhiên mà kéo ghế ra ngồi cạnh nó.
- Chị và anh Hyeonjun hay đến đây chơi lắm à, em thấy anh Hyeonjun có cả thẻ thành viên ở đây?
- Ừm, bọn chị hay tới đây vào cuối tuần. Junie rất giỏi mấy trò ở đây, bảo là học từ em đấy?
- Vậy à.
- À, có con hổ bông này nè, Hyeonjun chơi game xong đổi được nên tặng chị luôn.
Cô nói, còn đưa tay kéo chiếc túi xách đeo ở ngang hông, trên móc khóa có treo một con hổ bằng bông màu cam cam, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Wooje chỉ liếc qua một cái rồi lại tập trung chơi game. Đến khi Hyeonjun quay lại thì Wooje vừa xong ván, vé đổi thưởng quả thật được rất nhiều, đến Hyeonjun còn phải công nhận anh chơi ở đây lâu như vậy cũng chưa từng thắng được nhiều đến thế.
- Em thích cái nào?
Hyeonjun khẽ hỏi khi giúp Wooje đem vé tới quầy đổi thưởng. Wooje nhìn quanh, phía trên là một dàn thú bông đáng yêu, cậu lướt mắt qua một lượt cũng không ưng.
- Junie, cậu xem con hổ bông hôm trước hết hàng lại về rồi kìa, vừa hay đổi được 2 con nữa đấy?
- Cũng vừa đủ nhỉ.
Wooje nhìn theo hướng tay của Seo Jin, đúng thật, đáng yêu quá.
- Wooje, hay là đổi cái đó đi, 3 chúng mình đeo chung, như một nhóm đó.
Seo Jin nói một cách ẩn ý. Hyeonjun cũng không dám quyết định, anh quay sang nhìn Wooje như chờ đợi. Nhân viên vội vàng đi tới mà lấy ra, còn vui vẻ nói lớn, chỉ còn 2 con nữa thôi, nên đổi luôn kẻo hết vì mặt hàng này đáng yêu nên nhanh hết hàng. Wooje chợt để ý phía góc trong, phía sau 2 con hổ đó hình như có một cái gì khác.
- Anh thích con hổ sao? Vậy anh lấy con hổ đó đi, em muốn lấy con vịt ở phía trong.
Wooje nói rồi nhìn nhân viên bán hàng. Chú ấy trở lại quầy hàng và thật sự lôi ra một cái móc khóa hình con vịt màu vàng.
- Hay là anh và em đều lấy con vịt nhé?
Hyeonjun lên tiếng nhưng chưa kịp xác nhận với Wooje thì nhân viên liền nói, con vịt này chỉ còn duy nhất 1 con thôi. Wooje vẫn gật đầu đổi. Nó nhận 2 chiếc móc khóa từ người nhân viên rồi đưa tới cho Hyeonjun con hổ.
- Anh dùng con hổ đi, em thích con vịt.
Hyeonjun có chút gượng nhưng dường như anh cũng không nhận ra, chỉ đinh ninh rằng có thể do có người lạ nên Wooje hành xử hơi mất tự nhiên. Buổi đi chơi kết thúc khá vừa vặn. Wooje trở lại căn hộ của Hyeonjun để lấy đồ rồi ra ga tàu ngay.
- Về tới nơi thì báo cho anh.
- Em biết rồi mà, em lớn rồi, 18 tuổi rồi đó.
Cậu nói lại, chỉ chào anh một câu rồi cứ thế bước lên tàu. Hyeonjun và người kia cũng đứng lại cho đến khi tàu rời ga mới trở về.
Wooje cảm thấy trống rỗng, sau cùng vẫn nên như vậy. Hyeonjun với nó cũng chỉ như hai người anh em, có qua có lại về mặt tình cảm chứ không có sự đặc biệt nào ở đây cả. Những gì được coi là "cưng chiều" như trước đây âu cũng chỉ là trách nhiệm của Hyeonjun trước lời căn dặn của bố nó trước khi mất.
Nó trở về nhà, nhắn tin cho anh một câu rồi cứ vậy đi tắm, đi học bài rồi đi ngủ. Bản thân nó cũng chẳng nhớ từ bao giờ nó cũng để lại con vịt bông ấy vào túi của Hyeonjun. Nó không muốn cầm theo như một cách gợi nhớ lại sự việc ngày hôm nay, cũng như chẳng muốn thừa nhận, anh có người mà anh cần. Nó đã 18 tuổi rồi cũng nên tự lập và trưởng thành giống Hyeonjun nhưng nó cũng chỉ mới 18 tuổi, không còn bố, mất đi người dẫn dắt trên đường đời, có lẽ vì thế mà nó đã trở nên nhạy cảm hơn cả khi Hyeonjun cũng "rời khỏi" nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro