Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sao lại ngủ với tình cũ của người cũ?

park jaehyuk sau một đêm trăng hoa mây mưa với trai lạ, theo bản năng lại bật khóc, nhớ ra bản thân ngày hôm qua đã bị người yêu, thật ra là người yêu cũ đá. tiếng khóc tức tưởi đương nhiên ảnh hưởng đến cả cậu trai đang nằm ngoan bên cạnh, cậu ta hơi nhúc nhích, rồi chậm rãi nhấc người ngồi dậy.

thằng cún chợt nín cả nhè.

âm thanh son siwoo văng vẳng trong đại não, cái gì mà, "tao nhớ park dohyeon rồi, tụi mình chia tay đi," còn cả, "mày không trẻ được như park dohyeon, tao không thích mày nữa (thật ra là chưa từng thích)."

hắn há hốc mồm, nhìn chằm chằm trai xinh đang mơ màng vừa tỉnh giấc, trên vai trên cổ còn chi chít dấu hôn vết gặm từ cuộc ăn chơi đêm qua.

vãi lồn em người yêu cũ ơi, anh húp nhầm tình đầu của em rồi!

*

tình đầu bọ xít, thằng nhóc ác ma, ông cụ tổ của con cưng quốc dân trong lòng son siwoo.

còn nhớ hồi chưa chia tay, son siwoo cứ sơ hở là nhắc về park dohyeon như thể đang nhắc về thánh sống. nào là "park dohyeon ngoan lắm, ai như mày," nào là "mày có biến thành chó bông cũng không đáng yêu bằng park dohyeon đâu," rồi thì "ngày xưa tao mà không bị park dohyeon đá thì đã không quen mày," đến nỗi park jaehyuk hắn ám ảnh, chỉ cần nghe đến tên thằng nhóc đó thôi đã muốn lên cơn co giật.

có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày mình lại trực tiếp lôi đầu thằng tình địch lên giường.

"anh làm gì mà nhìn em ghê vậy?" park dohyeon dụi mắt, giọng vẫn còn hơi khàn khàn do dư âm đêm qua, "khát nước hả? để em lấy cho."

"không, không cần..." đầu óc xoay mòng mòng. hắn cuống cuồng lật chăn kiểm tra, cầu mong cho tất cả chỉ là ác mộng, cầu mong linh hồn mình còn trong sạch - nhưng mà không. còn mỗi cái dái khô.

park dohyeon nhìn vẻ mặt biến dạng chuyển màu cầu vồng của hắn, chớp mắt vài cái rồi bật cười ngả ngớn, "bộ anh thấy có lỗi vì hôm qua làm hăng quá hả? có sao đâu, em thích mà."

park jaehyuk muốn tự nhét mình vào máy giặt, chỉnh chế độ vắt cực khô rồi dùng động cơ phi thẳng ra ngoài vũ trụ.

hắn lăn xuống giường, nhặt quần áo rải rác đầy dưới sàn như nhặt lại mảnh nhân phẩm đã mất, luống cuống nói, "tôi phải đi rồi..."

"anh đi đâu vậy?" em nghiêng đầu.

"đi chùa."

park dohyeon: ʕಠᴥಠʔ ¿ ¿ ¿

park jaehyuk lết xác ra khỏi cửa phòng khách sạn mà tim đập như trống trận. trong đầu hắn hiện tại chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: em người yêu cũ mà biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ bị cho vào nồi nấu giả cầy.

*

bên này, park dohyeon ngồi một mình trên giường, tấm chăn quấn lỏng lẻo quanh eo, vết tích mập mờ vẫn còn loang lổ khắp từ ngực đến đùi, vô cùng nổi bật trên làn da trắng nõn.

em bật cười, chẳng có chút gì là tổn thương, càng không mệt mỏi. bàn tay vươn ra cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, thành thục mở khoá, tìm đến đoạt chat có lưu tên người (suýt) trong cuộc.

dohyeonie: ảnh vừa tỉnh cái là chạy tót đi luôn?

dohyeonie: rốt cuộc là lúc chia tay anh đã nói gì với ảnh vậy, sáng ra đã khóc sướt mướt cả lên.

dohyeonie: à thì, trông cũng cute.

vài giây sau, bên kia cũng nhanh chóng gửi lại một loạt icon cười ra nước mắt lố lăng.

khỉ già: lúc chia tay nó anh cũng chỉ nghĩ tới mỗi em thôi đó, mà em ăn nằm đã nư xong còn dám khoe anh chuyện em ngủ với nó hả???

khỉ già: em làm anh buồn đấy!

park dohyeon chống cằm, lười biếng gõ từng chữ một.

dohyeonie: anh nói linh tinh ít thôi.

dohyeonie: mà, tính sao nữa đây? cứ đà này em nghĩ ảnh sẽ né em.

bên kia im lặng một hồi lâu mới gửi sang một đoạn tin nhắn dài bất thường.

khỉ già: không biết nữa, nhưng mà hình như nó còn luỵ anh. kệ đi, nó càng khổ anh mày càng vui ㅋㅋㅋ. em cứ lởn vởn trước mặt nó nhiều nhiều kiểu gì nó chả để ý. sau này tán được nó rồi nhớ quay về cảm ơn thằng này. với cả, cưới nhau nhớ đừng có mời, gai hết cả mắt.

park dohyeon đọc xong liền cười rộ, khoé môi nhếch lên đầy nghịch ngợm. em thả người ngã ra giường, ngửa mặt nhìn trần phòng khách sạn, đôi mắt sáng rỡ.

gửi thêm hai tin nhắn.

dohyeonie: ờ, để sau em dụ ảnh làm thêm vài nháy nữa.

dohyeonie: coi chừng nào thì ảnh hết luỵ một thằng vừa tồi vừa đểu vừa khốn nạn như anh :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro