Chap 8 : Thuốc xổ muôn năm
Ây gu hôm nay nó bị làm sao thế này. Từ lúc xảy ra sự cố với anh nó chẳng thể nào bình thường được. Sao tim nó cứ đập loạn hết lên thế này, chắc nó điên rồi. Vừa nãy nhìn sát nó mới để ý đến từng đường nét trên khuôn mặt anh. Anh đúng là rất đẹp trai nha. Mặt đẹp, người đẹp nhưng tiếc là bị biến thái - nó thở dài nghĩ ngợi. A! Hình như nó quên làm một việc quan trọng rồi. Nó hứa với nhỏ Ngọc là sẽ trả thù mà, giờ phải làm sao đây. Hiện giờ nhà anh cạnh nhà nó nên thực hiện kế hoạch cũng dễ hơn. Nó vò đầu suy nghĩ, nghĩ chán rồi lại ngủ, ngủ dậy rồi lại nghĩ, nó nghĩ ra toàn mấy cái kế sách trẩu như : gọi lại đá vào mông rồi bỏ đi, đứng trước mặt tát cho gãy răng,..... vân vân, toàn kế sách ngu xuẩn. A! Một bóng đèn lóe sáng trong đầu nó. Nó biết phải làm gì rồi.
Nó đi mua đồ làm bánh, nó nhảy chân sáo. Bây giờ tâm trạng nó rất tốt nó đã có cách trả thù rồi, bị dính cái này vào chỉ có chết thôi há há (nói quá -_-)
Anh ngồi trên ban công hút thuốc. Mỗi khi suy nghĩ về điều gì đó anh lại hút thuốc, việc này làm giảm nỗi suy tư trong anh giúp anh cảm thấy thoải mái. Anh suy nghĩ về nó, suy nghĩ về sự việc lúc nãy. Hình như là anh thích nó rồi. Mỗi khi nghĩ đến lòng anh lại rạo rực. Một ngày không nhìn thấy nó anh lại cảm thấy nhớ. Nó đi đâu mà về muộn anh lại cảm thấy lo lắng. Cái cảm giác này là sao đây, là anh thích nó thật hay chỉ là cảm giác thoáng qua? Anh cũng chẳng biết nữa, giờ đây anh cảm thấy đầu óc rối tung lên. Thôi không nghĩ anh lại hướng tầm nhìn xuống, anh thấy nó đang tung tăng đi đâu đó, nhìn cái điệu bộ của nó anh bất giác nở nụ cười, một nụ cười chân thật. Mà nó bảo với anh là sẽ trả thù mà! Nó không muốn trả thù nữa sao? Nhưng con bé này không hề đơn giản, chắc chắn nó đang âm mưu toan tính chuyện gì đó. Ngồi một lúc anh quay vào giường đi ngủ.
Kế hoạch của nó quá tuyệt vời, nó vừa làm bánh vừa hát. Trong mỗi chiếc bánh thơm ngon ấy đều ẩn chứa một điều bí mật mà chỉ có nó và con au biết :)))) Nó xếp bánh vừa nướng vào một cái khay đựng xinh xinh, bánh thơm chết đi được. Trong chỗ đó chỉ có duy nhất một cái bánh bình thường, nó cho vào để đề phòng.
"Ê anh có ở trong đó không đấy ra mở cửa cho tôi" nó trèo qua lan can sang phòng anh, đập cửa ngoài ban công. Anh lồm cồm bò dậy ra mở cửa cho nó.
"Có gì không? Mà sao em không đi đường kia cho đàng hoàng mà lại trèo qua ban công thế này?" Anh ngáp ngắn ngáp dài hỏi nó.
"Đi đường này tiện hơn. Mà tôi mới làm bánh mang sang cho anh ăn thử nè" nó cười tươi hơn cả hoa.
Anh ngạc nhiên, sao tự nhiên nó lại mang bánh sang cho anh, không phải nó ghét anh sao?
"Sao? Anh chê à? Còn không mau nhận đi" anh nhận khay bánh từ tay nó. Chắc chắn trong bánh có vấn đề.
"Ô vậy hả cảm ơn em" anh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nó."Em cũng ăn cùng cho vui"
"Thôi là tôi mang tặng anh mà ăn cùng thì còn ra cái thể thống gì nữa" nó cười. 'Ha ha vậy là kế hoạch của nó sắp thành công rồi' nó nghĩ thầm.
"Tôi có đang mơ không? Em ghét tôi lắm mà sao giờ lại tặng bánh cho tôi. Không lẽ bánh có vấn đề sao!"
"Anh đang nghi ngờ tôi bỏ độc vào bánh sao! Ôi công sức của tôi! Tôi có lòng mà sao anh lại có thể nghi ngờ quá đáng như thế!" nó làm vẻ mặt giận dỗi nhìn anh.
"Đúng! Tôi đang nghi ngờ trong bánh có vấn đề" anh không ngại trả lời thẳng thừng.
"Được thôi nếu anh không tin tôi ăn cho anh xem" nó vớ lấy chiếc bánh bình thường bỏ vào miệng.
"Ôi đúng là tôi có năng khiếu làm bánh mà~" nó ngồi tự thẩm
Anh thấy nó ăn ngon lành cũng thử lấy một miếng bánh ăn. Bánh nó làm cũng không tồi, rất ngon.
"Thôi anh cứ ngồi đấy mà thưởng thức đi! Bọn trộm sắp bê cả nhà tôi đi rồi. Tôi về đây!" nó xong nó ba chân bốn cẳng trèo qua ban công về phòng. Nó ngồi cười như điên như dại. Thế là kế hoạch của nó thành công mĩ mãn rồi. Nó trả thù được rồi 'Ố là lá'.
Nó cứ nhảy múa trong phòng, nó sung sướng tung chăn tung gối loạn xạ.
Tự nhiên được nó tặng bánh anh lại cảm thấy vui vui, cố gắng ăn hết để không uổng công nó làm. Ăn đến cái bánh thứ tư thì......
Tại nhà bên cạnh có một người con trai giờ đang sống dở chết dở trong nhà vệ sinh trong lòng thầm nguyền rủa cái con người đó. Cả buổi chiều anh làm bạn với nhà vệ sinh thân yêu.
Nó chạy đến phòng anh gõ cửa. Nghe thấy tiếng động và tiếng nước chảy nó biết ngay là anh đang đang bị tào tháo đuổi. Nó cười điên dại.
"Này nói cho anh biết nhá! Trong bánh mà anh ăn có một liều thuốc xổ nhè nhẹ đấy!" nó nhấn mạnh hai chữ thuốc xổ
"Ha ha cho chừa cái tật biến thái chảnh mèo nha!!!" nói rồi nó hô to "Thuốc Xổ Muôn Năm" rồi chạy về phòng.
Câu nói của nó làm cho anh tức điên. Biết ngay mà, đã biết là nó giở trò rồi mà còn cố ăn. 'Mày đúng là đồ ngu' anh tự chửi mình. Anh đau khổ lật lật tìm thuốc giải không hộp y tế. "Không có! Chết tiệt" anh tức giận. Bây giờ mà bảo lũ người làm đi mua thuốc giải thì mất mặt chết mất. Thế là anh phải khốn khổ chịu cho ông tào tháo bắt nạt.
(Au: gớm đã ảy chỉa rồi mà còn bày đặt chảnh mều)
_____________________________________
"Sao tối nay không thấy thằng Huy sang ăn cơm nhỉ" mẹ nó hỏi
"Sang gọi nó đi" mẹ nó ra lệnh.
"Thôi mẹ ơi anh ý không sang thì thôi sao phải gọi" nó tủm tỉm cười.
Mẹ nó lườm.
"A! Con quên mất. Chiều nay anh ý có khách quý đến thăm nên ở nhà tiếp khách rồi" nó nói cố kìm nén nụ cười.
"Ờ thế thôi kệ nó không làm phiền nó nữa" mẹ nó nói rồi quay lại công việc nấu ăn đang dở dang.
_____________________________________
"Ya!!! Trần Thùy Linh em nhớ đấy là tại em mà tôi trở nên thế này" anh hiện giờ đang kêu gào trong nhà vệ sinh. Quản gia và người hầu thấy anh cứ ở mãi trong phòng cuống quýt hết cả lên.
-----------------------
Nó đang ngồi ăn tự nhiên thấy tai ngứa, chắc là ai đang nhắc đến nó rồi. Hớ hớ~~~
_________________________________
CMT XIN Ý KIẾN NÀO!!!!
ĐỪNG QUÊN VOTE CHO TUI NGHEN!!!
ĐỌC CHÙA LÀ TUI BUỒN >< BUỒN LÀ KHÔNG RA CHAP MỚI ĐƯỢC ĐÂU ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro