Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Hàng xóm biến thái

Hôm nay là ngày gia đình anh chuyển nhà sang ở ngay cạnh nhà nó. Nhà anh có vẻ lớn hơn nhà nó một chút nhưng từ phòng anh có thể nhảy qua phòng nó dễ dàng vì hai phòng sát nhau luôn (chẳng biết đây là ý đồ của ai ý :3) Sau khi chuyển nhà xong bố mẹ anh phải sang Mỹ gấp để xử lí công việc thế là anh lại phải ở nhà một mình, như thế lại càng tốt.
Hôm nay là chủ nhật nên nó ngủ như chết, trời có sập thì nó cũng chẳng thèm quan tâm.

"Cháu chào cô chú ạ" anh bước vào nhà nó vui vẻ chào.

"À Huy à! Nghe nói là bố mẹ con đi Mỹ rồi phải không?" bố nó đang ngồi đọc báo cất tiếng hỏi.

"Vậy sao? Ờm thế từ giờ con cứ sang đây cô nấu cơm cho ăn luôn cho tiện" mẹ nó từ trong bếp hớt hải hả chạy ra tươi cười nói.

"Vậy phiền cô chú ạ! Cháu ăn một mình cũng buồn lắm" anh cười nhe răng.

"Mẹ ơi!!! Con đói, con đói, đói sắp chết!!!" tiếng nó vang lên. Nó từ nó chạy xuống bếp với cái bộ dạng hết sức điên. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, miệng ngáp ngắn ngáp dài gọi mẹ.

"Ối trời đất ơi!! Nhà mình có ma sao! Ối mẹ ơi ma quỷ hiện hình" nó hét lên khi thấy anh đang ngồi ngoài phòng khách. Anh ngạc nhiên nhìn bộ dạng hết sức "đáng yêu" của nó suýt nữa thì lăn ra cười.

"Anh ở đây làm cái gì hả? Định ăn bám nhà tôi sao"

"Em đoán chuẩn rồi đấy" anh vừa nói vừa uống một ngụm trà.
'Rầm' câu nói của anh như cái búa đập thẳng vào đầu nó. 'Rốt cuộc thì anh ta đang có âm mưu gì đây, ôi cái mặt nhìn giả tạo hết sức. Từ giờ phải đề phòng' nó nghĩ thầm trong đầu.

"Cái con bé này ăn nói cái kiểu gì đấy. Nhìn bộ dạng của con xem, có phải con gái không đấy" bố nó nói.
Trời ơi số nó đúng là khổ quá mà. Nó là con của bố nó hay anh là con của bố nó vậy. Nó khóc thầm trong lòng rồi lủi thủi lên phòng.
Một lúc sau nó xuống với bộ dạng khá chỉnh chu, mái tóc rối bù xù đã được chải gọn gàng, quần áo không còn xộc xệch. Nó ngồi vào bàn ăn. Vì nó ngủ đến trưa rồi nên giờ dậy ra ăn trưa luôn. Hôm nay mẹ làm toàn món nó thích.
Anh đến ngồi bên cạnh nó. Đang định giơ chân đá anh bay ra khỏi ghế thì mẹ nó nói
"Là mẹ nói Huy ngồi ở đấy, đừng có làm liều!" mẹ nó lườm.
Bữa ăn diễn ra vô cùng ảm đạm đối với nó. Bố mẹ nó coi anh như khách quý cứ thay phiên nhau gắp đồ ăn cho anh. Còn nó thì bị ăn một thùng bơ.
Anh thấy nó có phần khó chịu. Biết ngay mà, nó là đang ghen tị với anh. Anh gắp một miếng sườn vào bát nó.

"Này em ăn đi"
Đù lại giở cái trò gì nữa đây. Nó lườm anh.

"Tôi là chủ nhà hay anh là chủ nhà! Anh cứ làm như nhà anh ý nhỉ"

"Này ăn nói cái kiểu gì thế! Nó chỉ là đang quan tâm con thôi mà! Đúng không Huy" mẹ nói đưa mắt nhìn anh.
Ọe ọe chắc nó phải cho ra hết đống cơm vừa mới ăn quá.

"Dạ đúng ạ" anh trả lời rồi đưa mắt nhìn nó trêu chọc.

"Ya!!! Quan tâm cái sh...!" chưa nói hế câu, nó nhận ra ám khí từ mẹ nó. Thôi chết rồi.

"Quan tâm cái gì hả em?" anh giả vờ ngây thơ hỏi nó. Nó tức chết đi được, chỉ muốn lao vào bóp chết cái người ngồi bên cạnh.

"Quan tâm cái mông!" nó trả lời tỉnh bơ
"Con ăn no rồi" nói xong nó đứng dậy ra phòng khách xem ti vi. Bố mẹ nó nói có việc đi ra ngoài. Mẹ nó lại để một đống bát bắt nó rửa.
Anh đi ra ngoài rồi đến ngồi bên cạnh nó. Lần này nó không tha đâu, nó giơ chân đạp thẳng vào người anh. Nhưng đâu có dễ như vậy anh nhanh tay bắt được chân nó. Anh nở nụ cười ma mãnh

"Chân em đúng là trắng quá a~~" nó vội rụt chân lại, vớ lấy cái gối ôm đập liên tiếp vào mặt anh.

"Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Đồ dâm dê nhà anh! Anh đúng là muốn chết mà!!!" mỗi câu nói nó lại đập một phát.
Anh không chịu nối cầm tay nó kéo về phía mình. Bây giờ nó đang trong tình trạng nằm trên người anh còn hai tay anh thì cứ ôm chặt lấy nó.

"Em mà còn đánh nữa là tôi hôn em đấy" anh cười nửa miệng nhìn thẳng vào nó. Nó cố gắng đứng dậy nhưng do lực của anh mạnh hơn nó nên nó không đứng dậy được.

"Anh nghĩ tôi còn có thể đánh anh được nữa sao! Tôi đâu có ngu! Với bản tính của anh tôi sợ anh sẽ không dừng lại ở hôn đâu, mà anh ăn sẽ ăn tôi luôn ý!" nó tức muốn ói máu.

"Em thông minh quá nha! Nhưng cứ nằm im thế này đi, tôi thích ôm em cơ...... Tại vì người em rất thơm nha~" anh thì thầm vào tai nó làm nó nổi da gà. Anh cười thầm trong lòng.
Nó không phải là người dễ bắt nạt đâu nha. Tính khiêu khích nó sao? Mơ đê~

"Anh thích ôm tôi như vậy! Lại còn cảm nhận thấy người tôi thơm! Là anh thích tôi hay là muốn ăn tôi đây~" nó thì thầm vào tai anh. Nó ghé sát để đôi môi mỗi khi nói đều chạm nhẹ vào tai anh.
Anh được một phen sững sờ trước hành động của nó. Con người nó quá thú vị, anh muốn khám phá nó. Anh dần dần cảm thấy cái con người này không đơn giản. Tự nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh 'hay là mình cưa nó nhỉ! Cưa đến khi nào đổ thì thôi!' anh lại nhếch môi cười. Anh thả nó ra. Thật ra thì ôm nó rất thoải mái, anh có cảm giác rất lạ khi ôm nó. Mặc dù đã ôm nhiều người nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy. Anh bật dậy ra về, nếu anh còn ở đây thêm một phút nào nữa chắc anh nổ tung mất.

"Tôi về đây"

"Ờ biến đi!" nó đuổi.

Nằm trên giường anh suy nghĩ về cái cảm giác khó tả đấy. Tại sao khi ôm nó anh lại thấy rạo rực trong người, tim đập loạn xạ. Tại sao mỗi khi đến trường anh lại muốn nhìn thấy nó. Và cứ thế hàng nghìn câu hỏi tại sao hiện nên trong đầu anh. Hay là anh đã thích nó rồi? 'Còn lâu đê! Bổn công tử chỉ thích tiểu thư đài cát thôi' anh thầm nghĩ.
----------------
Đúng là như vậy hay là anh đang dối lòng mình....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro