Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 ~

Tôi gõ cửa phòng khách của Hoàng tử Gilbert với quyết tâm mà tôi đã tập hợp được từ tất cả quyết tâm của mình.

Chủ phòng lập tức đi ra.

Gilbert: "...Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con thỏ nhỏ lại đến thăm tôi vào lúc nửa đêm." // "...Tôi không ngờ con thỏ nhỏ lại đến thăm vào lúc nửa đêm."

Gilbert: "Có lẽ bạn là người thích hoạt động ban đêm?"

Emma: "Không."

(...Mình có thể ngửi thấy mùi xà phòng của hoa hồng. Có lẽ anh ấy vừa tắm xong...)

Mái tóc đen obsidian của anh hơi ẩm, và làn da anh sáng lên qua lớp áo sơ mi.

Cảnh tượng đó đủ gợi cảm để khiến tôi trố mắt nhìn anh ấy.

(Tôi biết lẽ ra tôi không nên đến đây vào lúc nửa đêm.)

(Nhưng giờ mình không thể quay lại được... Mình sẽ buồn ngủ lắm nếu không làm gì cả...)

Emma: "Bạn có thể dành chút thời gian cho tôi được không?"

Gilbert: "Không chỉ một chút, mà nhiều như bạn muốn."

Hoàng tử Gilbert mở rộng cửa cho tôi nhưng tôi lắc đầu.

Thay vào đó, tôi đẩy xe chở trà về phía trước.

Emma: "Tôi muốn đưa cái này cho bạn."

Gilbert: ". . . ."

Trên xe trà là một đống bánh quy mà ngay cả tôi, người đã chuẩn bị chúng, cũng nghĩ rằng nó thật đẹp mắt.

Có lẽ có hơn 100 chiếc bánh quy tôi đã làm trong bếp mà không cần suy nghĩ.

Hoàng tử Gilbert sững người một lúc với đôi mắt đỏ mở to.

Emma: "...Có lẽ anh không thích đồ ngọt?"

(Tôi đang tự hỏi liệu anh ấy có thích ăn không vì anh ấy ăn quá nhiều đồ ăn vào bữa sáng...)

Có lẽ nó không phải là bất cứ thứ gì miễn là nó là thức ăn.

Gilbert: "Đây là cái gì?"

Emma: "Cảm ơn bạn."

Gilbert: "Hả?"

Emma: "Nếu tôi đã đi xa hơn, tôi sẽ rút lại."

Khi tôi cố gắng lấy lại xe chở trà thì một cây gậy đã chặn đường tôi.

Gilbert: "Chắc hẳn cậu có đủ can đảm để lấy lại những gì cậu đã đưa cho tôi phải không?"

Emma: "...Vậy, bạn có muốn nó không?"

Gilbert: "Tất nhiên rồi. Tôi chỉ đang đói thôi."

Không chút do dự, Hoàng tử Gilbert đưa tay lấy chiếc bánh quy và ném nó vào miệng.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh quá ngây thơ nên cái tên "Thú giẫm đạp" cũng không phù hợp.

(...Tôi không ngờ cậu lại vui đến thế.)

(Tôi đã bối rối, nhưng tôi rất vui vì đã làm được.)

Emma: "Hôm nay cảm ơn rất nhiều vì đã bảo vệ tôi."

Emma: "...Sau đó—"

Gilbert: "Này thỏ nhỏ, em thích trà phải không?"

Emma: "Ừm..."

Gilbert: "...Phải không?"

Emma: "...Ừ."

Gilbert: "Vậy đợi tôi trong phòng nhé."

Emma: "Không, như tôi đã nói, tôi sẽ không—"

Gilbert: "Đợi tôi... được không?"

Emma: "......Được rồi."

Hoàng tử Gilbert đẩy xe trà lại và kéo tôi vào phòng dành cho khách.

Trong khi đó, chủ nhân căn phòng rời đi đâu đó với tâm trạng vui vẻ.

(T-Tôi nên làm gì đây?)

Tôi thu mình vào một góc phòng và đứng đó, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy sẽ quay lại sớm.

Khi tôi nhìn quanh căn phòng không có gì để làm, thứ đập vào mắt tôi là một cuốn sách đen trên bàn.

(Đó là...)

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘

Gilbert: "Ồ...đây có phải là cuốn sách gần đây bạn đọc không?"

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘

(...Hoàng tử Gilbert cũng đọc nó.)

Đứng trước bàn, tôi nhìn xuống cuốn sách có chữ vàng trên nền đen.

Cuốn sách cũng nằm trên kệ của hiệu sách, được người chủ đi du lịch khắp thế giới tặng cho tôi một ngày nọ.

Tôi không biết nó được xuất bản ở đâu, nhưng có vẻ như nó là tác phẩm của một tác giả mới nổi.

Nó được đặc trưng bởi một câu chuyện hiện thực, trong đó cuộc thương lượng trong triều đình được miêu tả chi tiết.

(Tôi không nghĩ mình muốn đọc đi đọc lại vì bóng tối trong lòng con người được khắc họa quá chân thực...)

(Một nữ anh hùng luôn giữ vững niềm tin đạo đức của mình cho dù cô gặp phải loại âm mưu nào.)

Sức mạnh để đối mặt với cái ác hùng mạnh bằng trái tim trong sáng và ngây thơ—

Nó rất khác với tôi, người luôn thu mình trước Hoàng tử Gilbert.

(...Ồ, nếu nhìn kỹ, cuốn sách này là phần tiếp theo!)

???: "Bạn có thể giữ nó."

Emma: "!?"

Một hơi thở lạnh chạm vào tai tôi, tôi nhảy dựng lên.

Theo phản xạ quay lại, tôi nhìn thấy nụ cười sảng khoái của anh.

Gilbert: "Bạn luôn muốn đọc nó phải không?"

(Tôi ngày càng ít ngạc nhiên hơn khi Hoàng tử Gilbert biết về tôi.)

Emma: "Bạn có chắc không?"

Gilbert: "Tất nhiên rồi. Đó là cuốn sách rất nổi tiếng ở nước tôi."

Emma: "Tôi hiểu rồi... ý bạn là cuốn sách này là của Obsidian!?"

Gilbert: "Ừ. Bạn không biết à?"

Emma: "Phải... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một cuốn sách từ Obsidian ở Rhodolite..."

Gilbert: "Rhodolite cấm nhập khẩu từ Obsidian."

Gilbert: "Nhưng sách không phải là một mặt hàng bị hạn chế. Chúng chỉ khó kiếm được nên việc mang chúng ra ngoài đó không phải là bất hợp pháp."

(...Tốt đấy.)

Nhún vai, Hoàng tử Gilbert bắt đầu bày bộ trà lên bàn.

(Tôi bị phân tâm bởi cuốn sách...)

Emma: "Bạn có định lấy nó không?"

Gilbert: "Ừ, trà đi kèm với đồ ngọt phải không?"

(Ôi chết tiệt. Tôi đã không nghĩ xa đến thế.)

Emma: "Tôi xin lỗi! Tôi sẽ làm nó cho—"

Gilbert: "Yên tâm, ta sẽ không đầu độc ngươi."

Emma: "Đó không phải là vấn đề!"

Đánh giá từ hai tách trà, có vẻ như cũng có một tách dành cho tôi.

(Không thể tin được mình lại để hoàng tử của một đất nước vĩ đại chuẩn bị trà cho mình...!)

Emma: "Nếu tôi không thể giúp bạn, tôi sẽ gọi một trong những người hầu ..."

Gilbert: "Ồ, tôi ghét bị người khác chăm sóc."

Gilbert: "Nhiều đến mức tôi không mang theo người hầu nào từ Obsidian."

(...Thật bất thường, mặc dù anh ấy là thành viên của hoàng gia.)

Không quan tâm đến sự bồn chồn của tôi, Hoàng tử Gilbert tiến hành chuẩn bị một cách hết sức khéo léo.

Không có cách nào giúp đỡ, tôi tìm được cho mình một tách trà thơm cho hai người.

(Khi điều này xảy ra, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm những gì có thể để giúp đỡ.)

Để ít nhất là phạt tiền, tôi đã đặt những chiếc bánh quy lên bàn.

Và trước khi tôi kịp nhận ra thì bữa tiệc trà của chúng tôi đã bắt đầu.

Hoàng tử Gilbert ngồi trên ghế sofa và ra hiệu cho tôi đến ngồi cạnh anh ấy.

Gilbert: "Tiếp tục đi."

Emma: "...Cảm ơn."

Ngồi càng xa càng tốt, Hoàng tử Gilbert nhấp từng ngụm trà.

Tôi cũng nhấp một ngụm để xoa dịu thần kinh và ngạc nhiên.

Emma: "Nó ngon quá..."

Gilbert: "Tôi uống quá nhiều, vậy tại sao tôi lại phục vụ thứ gì đó có vị khó chịu?"

(Hoàng tử Gilbert thực sự là một người có nhiều tài năng.)

Gilbert: "Vậy...?"

Emma: "Ừ...?"

Gilbert: "Sao lại thay đổi ý định đột ngột thế? Anh nhìn tôi với ánh mắt khinh thường khi chúng ta rời đi."

(Có lẽ.)

Tôi không khinh thường anh ta, nhưng tôi cảnh giác với anh ta.

Đó là bởi vì tôi sợ hãi trước cách anh ấy không coi con người là con người, và tôi đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình lại.

Emma: "...Tôi chỉ không muốn trở thành người thậm chí không thể nói 'cảm ơn'."

Emma: "Cho dù đối phương là hoàng tử của nước địch, cho dù hắn không coi người ta là con người."

Emma: "Đó không phải là lý do chính đáng để thiếu lịch sự."

Gilbert: "Không có phép lịch sự nào ở một con thú, phải không?"

Emma: "...Tôi đoán bạn có thể nói như vậy."

(Tôi nghĩ đúng là con này là một con thú.)

(Nhưng vẫn... đó là một "người".)

Tôi cố gắng hết sức để nói với anh ấy điều hiển nhiên.

(...Nếu mình đối xử với Hoàng tử Gilbert như một con thú, mình sẽ luôn sợ anh ấy.)

(Tôi sẽ ghét bản thân mình nếu cứ tiếp tục như vậy.)

Không có gì ngạc nhiên khi tôi không thể duy trì mức độ tôn trọng tối thiểu đối với anh ấy vì anh ấy là hoàng tử của một quốc gia thù địch.

Ở một khía cạnh nào đó, nó đồng nghĩa với sự vô lý khi "người có địa vị có quyền làm theo ý mình với những người ở dưới mình".

(Tôi sẽ không thận trọng với gió, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn sợ mọi thứ.)

(Bởi vì chỉ cần tôi không coi anh ấy như một "người", Hoàng tử Gilbert cũng sẽ không bao giờ coi tôi như một "người".)

Emma: "Lời cảm ơn này chỉ là sự tự mãn mà thôi. Thật vui khi có thể nói với bạn điều đó."

Emma: "Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ngủ ngon hơn."

Tôi giữ tất cả những suy nghĩ của mình cho riêng mình và nhấp một ngụm trà nữa.

Cảm giác vị giác nồng hơn trước có thể là dấu hiệu của cơn đói bụng.

Gilbert: "Tôi cũng thấy vui. Được cảm ơn cũng chẳng có gì đau lòng cả."

Gilbert: "Thậm chí đến mức tôi sẵn sàng bảo vệ cậu chừng nào cậu còn ở trong lâu đài này."

Emma: "...Tôi xin lỗi, tôi thực sự không thể vui khi nghe điều đó."

Gilbert: "Ừm..."

Hoàng tử Gilbert đặt tách trà lên bàn và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

Gilbert: "Nhân tiện, sao lâu rồi chúng ta không giao tiếp bằng mắt nhỉ?"

Emma: "...! Đó không phải là..."

(Mình đã làm anh ấy thất vọng nhưng anh ấy lại để ý!?)

Trà trong cốc rung chuyển, hiện lên sự kích động.

Gilbert: "Tôi tự hỏi liệu có điều gì mà tôi chưa biết không."

Emma: "Ờ... không."

Gilbert: "Vậy hãy nhìn tôi."

Emma: ". . . . "

Gilbert: "Này?"

Emma: ". . . . "

(Tôi không thể nói rằng Hoàng tử Gilbert quyến rũ đến mức tôi không thể nhìn thẳng vào anh ấy sau khi tắm...)

Tôi sợ hãi ngước lên, không chịu nổi áp lực và im lặng...

Lòng bàn tay lạnh giá của anh ôm lấy má tôi và buộc mặt tôi phải đứng yên.

(Ah...)

Con mắt đỏ ngầu của anh hiện ra trước mặt tôi, tôi nín thở.

Emma: "Làm ơn đừng!"

Gilbert: "Ahaha, cậu đang nói cái gì thế?"

Gilbert: "Không phải là thô lỗ khi rời mắt khỏi một vị khách quý sao?"

Emma: "Có lẽ vậy, nhưng..."

Gilbert: "Vậy thì bạn biết mình phải làm gì phải không?"

(Tôi tự hỏi... liệu người này có thích làm phiền tôi không.)

Tôi không biết ý nghĩa của hành động này của Hoàng tử Gilbert là gì.

Kìm nén suy nghĩ và cảm xúc của mình hết mức có thể, tôi tiếp tục nhìn vào con mắt đỏ của anh ấy.

(Ah...)

(...Mình luôn nghĩ đó là đôi mắt màu máu, nhưng khi nhìn gần hơn--)

Emma: "Nó...trong như pha lê."

Gilbert: "Hả?"

Emma: "Tôi vừa nhận ra rằng đôi mắt của Hoàng tử Gilbert... giống đá quý hơn là màu máu."

(Đẹp...có lẽ vậy)

Gilbert: "Bạn đang đánh tôi à?"

Emma: "...Tôi không đánh bạn."

Gilbert: "Tôi không thể tin được con thỏ nhỏ lại đang đánh tôi."

Emma: "Tôi không đánh bạn!"

Gilbert: "Tôi vui quá... Hãy đánh tôi nhiều hơn nhé?" // "Tôi hạnh phúc quá... Hãy quyến rũ tôi thêm nữa nhé?"

Emma: "Tuyệt đối không!"

(Tôi đã bất cẩn!)

Hoàng tử Gilbert, mỉm cười tươi tắn như bầu trời mùa hè trong xanh, áp trán vào trán tôi.

Đúng như dự đoán, tim tôi lỡ nhịp vì ngạc nhiên.

Gilbert: "Bây giờ cậu đã bớt sợ tôi rồi phải không?"

Emma: "Này..."

Gilbert: "Ngay cả với tất cả những điều này, tôi vẫn muốn làm quen với bạn."

(... "Giao tiếp bằng mắt", đó là điều anh ấy đang cố gắng làm...)

Cái nhìn thoáng qua của tôi về khuôn mặt anh ấy chân thành đến mức tôi nhất thời không nói nên lời.

Khi tôi đang choáng váng, Hoàng tử Gilbert buông mặt tôi ra, nhấc tay tôi lên và—

Emma: "Ối..."

Anh ấy cắn vào ngón tay tôi, và tôi cau mày hết mức có thể.

Emma: "Hoàng tử Gilbert!?"

Gilbert: "Nó làm tôi vui nên tôi đã trả ơn."

Emma: "Tại sao bạn lại cắn tôi?"

Gilbert: "Đó là cách tôi thể hiện tình cảm của mình."

(Mình không vui tí nào...)

Khi tôi rụt tay lại vì cảnh giác, Hoàng tử Gilbert cười lớn và vai anh ấy run lên.

(...Nhưng lạ thật. Mình không còn sợ hãi như lần bị cắn trước đây--)

Gilbert: "Nhân tiện, chẳng phải dự đoán của tôi đã thành hiện thực sao?"

Emma: "Dự đoán...?"

Emma: ". . . . "

(Nói về...)

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘

Gilbert: "Có lẽ đến cuối ngày, bạn sẽ cảm ơn tôi."

Gilbert: "Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi, Hoàng tử Gilbert."

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘

(—Đợi đã, vậy ra là...)

Emma: "...Ý anh là anh đã tính toán ra hết rồi à?"

Emma: "Mọi chuyện diễn ra cho đến thời điểm này khi tôi đến thăm phòng bạn."

Tôi muốn anh ấy phủ nhận điều đó, nhưng Hoàng tử Gilbert lắc đầu.

Gilbert: "Em biết không, em là một cô gái tốt bụng. Anh biết em sẽ đến với anh với lương tâm cắn rứt."

Gilbert: "Những chiếc bánh quy thực sự rất bất ngờ, nhưng còn điều khác nữa."

Emma: ". . . . "

(Anh ấy đọc từng bước di chuyển của tôi và cuộn nó trong lòng bàn tay.)

(Tầm nhìn xa của Hoàng tử Chevalier rất xuất sắc, nhưng Hoàng tử Gilbert cũng ngang hàng với anh ấy.)

Gilbert: "Hãy nghĩ về điều đó đi, thỏ nhỏ."

Gilbert: "Nếu tôi thấy trước được mọi chuyện, kể cả việc cậu vào phòng..."

Gilbert: "Cậu biết tôi là người đẩy cậu vào tình huống này phải không?"

Hãy đối mặt với anh ấy như một con người.

Vượt qua nỗi sợ hãi.

Đáng lẽ tôi phải quyết định làm như vậy, nhưng rồi mồ hôi lạnh toát ra trên má tôi.

Emma: "Anh nói anh muốn làm bạn với em—"

Gilbert: "Đúng vậy, tôi muốn chúng ta hòa hợp với nhau.

Gilbert: "Tối nay anh sẽ không cho em ra khỏi phòng anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gg