Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoang tu va an may Angle&Devil

Chap 8 tiếp theo

"Vậy là ngài muốn chuyển nhượng địa bàn làm ăn cho Tử Xà Bang quản lý?"

"Phải!" Hắn mỉm cười với người đối tác "Đổi lại, ông sẽ được một số tiền tương đương 300 triệu yên."

"..."Lão bắt đầu châu mày suy nghĩ. Nhưng dù lão có suy tính cao siêu đến đâu, hắn cũng đi guốc trong bụng lão.

"...Được, tôi chấp nhận cuộc giao dịch này."

"Tốt!"Hắn nhếch mép. Con cá đã cắn cậu rồi! "Vậy theo thỏa thuận, ngày mai tôi sẽ đưa tiền cho ông."

"Được. Rất vui khi được giao dịch với cậu."

"Tôi phải nói câu đó mới đúng. Không tiễn!"Hắn nói. Chờ đến khi người đối tác đã đi thật xa rồi, hắn mới buông ra một câu:

"Đồ ngu!"

"Vậy là chúng ta đã có được địa bàn làm ăn ở phía Đông và Bắc Tokyo. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây, boss?" Phú thành liếc qua đống giấy tờ trên tay cậu. Chỉ sau hai tuần, hắn đã chiếm lấy một nữa Tokyo mà không tốn lấy một binh một tốt nào. Qủa thật là đáng nể !

"Không làm gì cả! Sau vụ giao dịch này, chúng ta chỉ cần ngồi chờ cho đến khi bọn chúng tự động sập bẫy."

"Tôi hiểu rồi! Ngài còn điều gì cần căn dặn không ?"

"Katsuya Senagi dạo này có hành động gì không ?"

"Không có gì đặc biệt cả! Nhưng có vẻ như bên đó đang chuẩn bị một sự kiện trọng đại nào đó."

"Sự kiện trọng đại? Có biết đó là gì không ?"

"Vẫn đang cho người điều tra..."

Một tiếng chuông vang lên và Phú Thành vội vã bắt máy. Không hiểu bên đầu dây bên kia nói chuyện gì mà sắc mặc cậu ta càng lúc càng tối sầm lại. Một lúc sau, cậu ta cúp máy.

"Có chuyện gì vậy?"Hắn nói.

"Hai tuần nữa, chủ tịch Senagi sẽ tổ chức đám cưới!"

"Với ai?"Bất giác hắn có linh cảm không ổn.

"Với một chàng trai trẻ tên Elious!"

Linh cảm của hắn đã trở thành sự thực! Elious chính là cái tên mà Katsuya thường gọi cậu. Nhưng cậu và Katsuya Senagi sẽ tổ chức đám cưới ư? Dù chết hắn cũng không chấp nhận chuyện này.

"Boss, bây giờ chúng ta phải làm gì ?"

"Cứ tiếp tục theo dõi nhà Senagi. Tôi sẽ không để Katsuya toại nguyện đâu một cách dễ dàng đâu."

"Ý ngài là..."

"Ngày cưới của Katsuya, cũng sẽ là ngày ta giành lại những gì thuộc về ta!"

Hai tuần? Liệu có quá nhanh không?"

"Không hề! Ta không thể nào chờ lâu hơn nữa để có một cô con dâu tài giỏi như con." Phu nhân Senagi nói một cách phấn khởi. Xem ra bà đã mong chờ chuyện này từ lâu lắm rồi "Ta giao Katsuya cho con đấy!"

"Yuiko san..." Mặt cậu đỏ bừng khi nghe thấy vị phu nhân đáng kính nói vậy. Cậu có bao giờ ngờ sẽ có ngày trở thành vợ người khác đâu. Ngượng là phải !

"Mẹ à, có cần gấp rút vậy không ? Vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị mà." Anh nói, nhưng trong thâm tâm anh lại hoàn toàn đồng tình với bà mẹ (sao tên này cáo thế nhở )

"Cần chứ ! Ta muốn tranh thủ trước khi Elious đổi ý mà làm đám cưới kẻo sau này muộn mất."Nói rồi vị phu nhân quay sang cậu " Vậy Elious, ngày cưới con sẽ mặc gì ? Váy cưới hay Kimono?"

Mặt cậu lúc này thay đổi nhanh như tắc kè bông vậy, mới đây còn đỏ au vậy mà giờ đã trắng bệch như gặp phải ma. Sau cái vụ bị hắn ép giả gái, cậu đã ớn lạnh hết sống lưng với mấy bộ đồ thuộc nữ giới rồi. Giờ bắt cậu mặc lại mấy bộ đồ đáng xấu hổ ấy, cậu thà chết còn sướng hơn. Không còn cách nào khác, cậu đành đưa mắt cầu cứu anh. Nhưng anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm tựa như không tránh khỏi số phận. Hết cách, cậu chỉ có thể méo mặt trả lời:

"Con nghĩ... váy cưới sẽ tốt hơn."

"Được! Vậy chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà thờ. Ôi, ta không thể chờ đến ngày hai đứa chính thức là vợ chồng."

Nói rồi vị phu nhân đáng kính bỏ đi một mạch với một danh sách dày đặc về những thứ cần chuẩn bị cho ngày cưới. Lúc này, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc thầm than trời trách đất.

"Em sao vậy?' Anh hỏi, quàng tay qua người cậu kéo lại gần "Trông em có vẻ không vui lắm."

"Vui sao nổi khi bị ép buộc mặc áo cưới chứ?"

"Đành chịu thôi! Mẹ đã muốn thì có trời mới cản được bà ấy." (ngu gì cản, ta còn chờ xem cảnh Đình Thái mặc váy cưới nữa

"Đừng quá lo lắng như vậy, Elious! Trông em sẽ rất tuyệt trong bộ váy cưới." (Đây là lời khích lệ hay châm chọc thế nhỉ ?

Cậu không trả lời, chỉ ngồi tận hưởng hới ấm của anh truyền sang người cậu!

______________ Hai tuần sau _________________

"Trông con tuyệt lắm, Elious!"

"Cảm ơn người, Yuiko san!" Cậu mỉm cười đáp trả lại bà mẹ chồng tương lai. Mặc dù cậu không hiểu cậu tuyệt ở chố nào: đầu tóc thì bị chải thẳng xuống lòa xào trước mặt, còn khuôn mặt thì lại đánh phấn son lên một lớp dày cộm. Chưa kể bộ đồ cưới ngu ngốc đầy khó chịu này nữa. Trông cuậ bây giờ có khác gì thằng hề đâu chứ (hoặc ít ra là cậu nghĩ vậy )

"Đã bảo gọi ta là mẹ mà. Sau ngày hôm nay con đầu còn là người dưng nước lã đâu mà phải khách sáo."

"Yui..."Cậu đánh hơi được mùi nguy hiểm từ nụ cười của vị phu nhân đáng kính (hao hao giống ba cậu) nên vội vàng sửa " O...Oka san!"

"Ngoan lắm! Bây giờ ta có việc phải ra ngoài. Con ở trong này tiếp tục trang điểm đi."

Sau khi phu nhân Senagi đã rời khỏi căn phòng, cậu thở dài một cách ngoa ngán, ngồi lên trường kỉ. Sau hôm nay, cậu sẽ chính thức trở thành vợ của Katsuya rồi !

Cậu biết, khi đã là vợ người khác thì cậu không thể quay trở lại như trước kia nữa. Cậu đã chọn con đường này, nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy nối tiếc ? Nhoài người ra đằng sau, Đình Thái vớ lấy một cái gương. Trong gương hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiệp thành của người sắp trở thành thiếu phu nhân của nhà Senagi. Nhưng đó, không phải là khuôn mặt cậu !

Hiện giờ anh đang đang ở trong nhà thờ với vai chú rể. Cái ngày mà anh mong chờ, cuối cùng đã đến! Ch3i vài phút nữa, anh sẽ đường đương chính chính trở thành chồng cậu. Chỉ cần tưởng tượng những ngày hạnh phúc bên cậu sau này cũng đủ làm anh sung sướng (mơ mộng quá cha nội >"<). Nhưng anh cũng không quên rằng, đối thủ lớn nhất của anh cũng đang ở Tokyo này

KẸT!!!

Cánh cửa bật mở, và cô dâu của anh đã bước vào. Dù trong bất cứ hình dạng nào, cậu vẫn xinh đẹp như một con búp bê sứ. Vẻ đẹp của cậu, vừa có nét mềm mại của con gái, lại mang vẻ cứng rắn của con trai. Vẻ đẹp đó, chỉ dàng cho thần tiên, không phài người bình thường nào cũng có được.

"Trông em đẹp lắm, Elious!" Anh nói, cầm lấy tay cậu

"Cảm ơn anh"

"Trước khi lễ thành hôn bắt đầu, có ai phản đối lễ cưới này không ?" Cha xứ, người chủ trì hôn lễ lên tiếng, và chẳng có ai, ngay cả thợ chụp ảnh, cũng chẳng dám phát ra một tiếng động nào 

"Vậy thì hôn lễ sẽ được bắt đầu. Con, Katsuya Senagi, có đồng ý lấy người này là vợ con và sẽ ở bên cạnh người lúc ốm đau, bệnh tật, cùng chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn hay không ?"

"Con đồng ý !"

"Còn con, Elious, con có đồng ý lấy người này là chồng con và sẽ ở bên cạnh người ấy lúc ốm đau, bệnh tật, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn không ?"

"Con...."

"Con...." Cậu ấp úng, không thể nói thành lời. Cậu thừa biết rằng, đã tới nước này là không thể quay đầu lại được. Nhưng tại sao câu nói "con đồng ý" lại không thể bất ra được. Cậu đang mong chờ điều gì ? Hắn ư?

Một tiếng nổ vang lên và cánh cửa nhà thờ đã tan thành tro. Trong lớp bụi mờ mịt đó, một nhóm người đeo mặt nạ xuất hiện. Nhìn kĩ lại, thì đám người đó chỉ trạc tuổi cậu là cùng, và tất cả có bốn tên đứng đầu, còn lại là những tên tạp nham không rõ nguồn gốc.

"Bọn ta tới cướp cô dâu đây!" Tên đeo mặt nạ tím mở miệng. Ơ mà sao cái giọng này nghe quen quen, ngay cả con dao chạm trỗ tinh xảo trên tay gã nhìn cũng quen nữa.

"Dám phá ngang thời khắc quan trọng của ta, ta còn chưa tính với mấy người. Giờ còn đòi cướp cô dâu sao ?" Như được chuẩn bị sẵn từ trước, hơn chục tên thuộc hạ xuất hiện để bảo vệ lấy cô dâu, và chú rể. Số còn lại thì đi giải quyết kẻ đột nhập. Chẳng mấy chốc, buổi lễ đã trở thành chiến trường cho tên bay, đạn lạc.

Cậu phải khâm phục tinh thần thép của những người khách dự tiệc, bị tấn công bất ngờ như vậy mà vẫn có thể bình thản nối đuôi nhau rời khỏi đây. Quý phu nhân Senagi cũng giúp học đi tị nạn. Còn lại cậu, anh và đám thuộc hạ vây quanh lấy, anh đưa cho cậu cái áo vét của mình, nói:

"Cầm lấy và chờ anh, anh sẽ giải quyết bọn này trong giây lát."

Nghe lời tuyên bố xanh rờn của anh, tên cầm đầu vô cùng bực bội, hắn quăng đám thuộc hạ đang đấu với hắn sang cho đồng bọn giải quyết mà xông tới đấu với Katsuya. Đỡ lấy đòn thế của hắn, anh không thể khâm phục sức mạnh của hắn. chỉ với một đòn đã có thể đánh anh lùi lại ba bước, hắn thực sự rất mạnh!

"Ta đang thắc mắc liệu chú rể có thể bảo vệ cô dâu của mình an toàn không nữa ?"

"Ta cũng đang thắc mắc tại sao một kẻ mạnh như người lại đi cướp cô dâu chứ."

"Hừm!" Hắn tặng cho anh một cú đá ngay bụng "điều đó không liên quan đến ngươi"

"Hey!" *đỡ lấy cú đá* "Hôm nay ta là chú rể đấy, nhẹ tay một chút chứ."

"Ta không quan tâm" *lè lưỡi trêu tức*

"Ngươi...được lắm, hãy đấu nghiêm túc nào."

"Đó là điều ta đang chờ đợi đấy!" Hắn khẽ nhếch mép cười, giơ khẩu súng ra thủ thế. Nhưng giờ tạm bỏ qua trận đánh của hai tên dở hơi này (Katsuya+gã lạ mặt: ê ê...) mà chú ý tới nhân vật chính của chúng ta kìa. Đình Thái, sau khi bị Katsuya bỏ mặc trong vòng tròn bảo vệ để xông vào trận đánh, thấy ngứa tay quá nên...cũng rút dao ra đi vào trận địa. Chỉ tội nghiệp cho những tên thuộc hạ, phải trông chừng bảo vệ "vị hôn thê" đầy rắc rối của boss không bị một vết thương nhỏ nào trong khi "nàng" ấy cứ xông vào trận đánh cứ như con thiêu thân.

Những tên lạ mặt còn lại cũng chú ý việc cậu đã bắt đầu tham chiến nên ngoắc tay ra dấu cho đồng bọn bao vây lấy cậu.

"Ba chọi một sao?" Cậu khẽ liếm dao, cơn kích thích trào dưng lên khắp người. Đã lâu cậu không đánh một trận ra trò rồi, hôm nay phải xả hết mới được.

"To gan rời khỏi vòng bảo vệ mà vị hôn phu của mình chuẩn bị sẵn từ trước. Không sợ bi bắt cóc đi sao?" Tên mặt nạ đen nói, xoay cái trường côn của mình vài vòng.

"Nếu ta sợ thì ta không phải là ta. Với lại, ta muốn xem bản lĩnh của những kẻ muốn bắt cóc ta."

"Không phải là bắt cóc. Chúng tôi chỉ muốn đưa cậu về đúng nơi của mình thôi." Lần này là tên mặt nạ vàng. Không đứng nhây ra như mấy gã kia, tên này xông thẳng vào cậu, không hề để tâm đến những tên đang chắn trước mặt. Không phải là gã tỏ ý coi thường, mà tất cả những kẻ cản đường gã đã bị hai kẻ ở phía sau giải quyết nhanh lẹ rồi.

"Về đúng nơi của tôi?"Cậu nói, nhảy lộn ngược lên tránh phi tiêu của tên Tím (cách cậu gọi tắt mấy tên đeo mặt nạ) "Ý mấy người là sao ?"

" Rồi cậu sẽ hiểu!" Không biết từ lúc nào, tên Đen đã xuất hiện từ sau lưng cậu. Nhanh như chớp, tiếng kim loại vang lên lên loảng xoảng và gã bị cậu đá bay ra xa năm mét. Dù vậy, trong một lúc bất cẩn, gã vẫn để lại trên cánh tay cậu một vết đâm nhỏ. Phủi hết bụi trên áo, tên Đen, một cách thần kì, đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gã nói với đồng bọn:

"Xem ra phải tăng liều lượng rồi. Như vậy vẫn chưa đủ để làm cậu ta bất tỉnh đâu."

"Well, chúng ta đoán trước rồi mà." Không cần ra hiệu, tên Tím và Vàng lập tức phối hợp hành động. Một tên dùng phi tiêu bắn tới, còn một tên dùng kiếm đỡ. Cả hai tỏ ra là một cặp bài trùng khá hợp. Tuy nhiên, hình như chúng không muốn làm cậu bị thương nên chỉ dùng sống kiếm và dùng phi tiêu có kim gây mê. Cậu dễ dàng tránh né những đòn thế của chúng, nhưng số thuốc mê mà hồi nãy do cậu bất cẩn nhận lấy lại bắt đầu ngấm vào trong người, cộng thêm bộ váy vướng víu khó chịu này nữa, làm tốc độ cậu chậm mất một nửa. Và đó là một lợi thế lớn cho bọn kia lợi dụng.

"Xin lỗi nha Đình Thái, nhưng tụi này chỉ muốn tốt cho cậu thôi." Tên Tím thì thầm vào tai cậu, nhưng tại sao...gã lại biết ...?

Không để cậu có thể phản đòn, tên Tím đâm thẳng kim tiêm chứa liều thuốc mê cực mạnh vào bụng cậu. Sau đó gã Vàng còn bồi thêm một cú vào gáy làm cậu bất tỉnh.

"Nếu không phải cậu ta mặc cái bộ đồ này, cậu ta không để chúng ta đánh bại dễ như vậy đâu."

"Bây giờ không còn thời gian quan tâm đến những việc đó đâu, Ngọc Lâm! Mau đưa cậu ta đi thôi." Tên Đen nói, đưa tay ra hiệu cho gã cầm đầu mọi chuyện đã xong rồi cùng hai tên còn lại biến mất với chiến lợi phẩm của mình.

"Hừm!" Tên cầm đầu khẽ nhếch mép cười, tách mình ra khỏi Katsuya bằng báng súng của mình rồi quay đi "Mục đích của ta đã đạt được. Ta không cần phải đấu với người nữa."

"Khoan đã, tên khốn! Rốt cuộc ngươi muốn đem em ấy đi đâu ?"

"Đi đâu à?" Trong một thoáng, hắn khẽ mỉm cười "đương nhiên là về nơi cậu ấy thuộc về rồi"

Nói rồi hắn vụt chạy đi không để lại một dấu vết, bỏ lại một đống hoang tàn cùng với một Katsuya Senagi trong trạng thái vô cùng điên tiết

"Trần Đình Long, ta không để ngươi rời khỏi đây dễ dàng như vậy đâu !"

BỐP !!!

"BỎ TAY NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI TA MAU, ĐỒ KHỐN !"

Tiếng ồn ào làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu đứng dậy, nhìn quanh. Cậu nhận ra nơi này, đây là khu vườn sau trường học. Nhưng mà, tại sao cậu lại ở đây?

Đi thêm vài bước nữa, cậu phát hiện ra nhóm nguời ồn ào vừa làm cậu thức dậy. Trong đó, có hai người , một người mang mái tóc bù xù màu nâu cùng với với xấc xược quen thuộc ấy, còn người kia thì đang ôm lấy khuôn mặt in rõ 5 dấu tay , nhưng vẫn không che được vẻ đểu cáng mà cậu yêu vô cùng ấy. OH vâng, hai người họ chính là Đình Thái và Đình Long quá khứ !

"Tên khốn kia, ngươi có biết ngươi vừa ..." Phú Thành, lúc này vẫn chưa đeo kiếng, hét lên đầy giận dữ nhưng mà đã bị Đình Long-quá khứ chặn họng:

"Cậu là người mới phải không ? Cậu tên gì ?"

"Tại sao tôi phải nói tên mình với một tên lạ mặt như anh chứ ?"

"Cái tên này...ngươi có biết ngươi đang nói với ai không ?" Thiện An lên tiếng.

"Đương nhiên là tôi biết ! Trần Đình Long bang chủ Tử Xà Bang, kiêm hội trưởng hội học sinh trường đại học kinh tế Minh Giang và là tên khốn không biết lý lẽ đã đuổi học hai học sinh vô tội chứ gì? Điều đó ai cũng biết không cần phải khoe đâu!"

Cậu trố mắt nhìn cái con người vừa phát ra những lời nói xấc xược không khoan nhượng đó với con mắt không thể tưởng tượng nổi. Đó là những lời cậu đã nói ngay lần đầu gặp mặt, và nó đang tái hiện lại trước mặt cậu. Rốt cuộc mọi chuyện là ...

"Vậy đây là ngọn nguồn của mọi chuyện nhỉ ?"

Cậu quay đầu nhìn người vừa phát ra giọng nói đó, và thêm một lần nữa cậu phải ngạc nhiên, cái người đang đứng ở trước mặt cậu là Nguyễn Ngọc Đình Thái ! Nhưng mà KHÔNG THỂ NÀO ! Cậu mới là Đình Thái mà, rốt cuộc nơi này là cái quái quỷ gì đây ?

"Không cần phải há hốc mồm như vậy. Trông mặt cậu ngố lắm đấy !" Đình Thái hai nói, đáp xuống bên cạnh cậu. Nhìn từ xa, trông cậu cứ như đang nhìn vào gương phản chiếu vậy.

"Cậu...rốt cuộc cậu là..."

"Ta...là cậu! Và cậu cũng là ta! Chính xác hơn, ..."Đình Thái kia giơ tay chỉ thẳng vào tim cậu "Ta hiện hữu ở đây trong người cậu."

"Còn nơi đây là..."

"Thế giới nội tâm của cậu! Nơi cậu che giấu những gì mà cậu không muốn để lộ bên ngoài nhiều nhất !" Đình Thái nội tâm bật cười, chỉ về phía Đình Long-quá khứ"và có lẽ anh chàng kia cũng là một trong số đó."

"Không phải !"Cậu lắc đầu phủ nhận, cậu và hắn, vốn không còn liên quan đến nhau nữa. Không hề...

"Thật không ?"Cậu ta cười khẩy, nhìn xoáy vào trong đôi mắt cậu. Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy ghê sợ chính mình như vậy, cứ như cậu ta nhìn thấu tâm can của cậu vậy. Well, người ta thường nói không ai hiểu mình hơn chính bản thân mình mà.

"Cậu đang dối lòng đấy !"

"Không ! Tôi.không.có!" Cậu lặp lại câu trả lời của mình như một sự khẳng định, nhưng chính cậu cũng không chắc rằng, mình thực sự đã quên đi Trần Đình Long.

"Nhưng ở trong mắt tôi, cậu vẫn đang phân vân !"Đình Thái kia đưa sát mặt vào cậu "Chính cậu cũng không biết rằng cậu đã quên Đình Long được hay chưa."

"Cậu thì biết cái gì ? Cậu chỉ là..."

"Là cái gì?" Lại một lần nữa Đình Thái kia nhìn thẳng vào mắt cậu "Ta là ảo ảnh, đúng ! Nhưng ít ra, ta cũng không dối lòng mình, tự trốn chạy khỏi người mà mình yêu nhất !"

"Tôi.Không.Có.Trốn.Chạy, tôi vốn không hề..." Nửa lời sau bị cậu bỏ lửng nửa chừng. Cậu không thể nói rằng cậu không hề yêu hắn. Vì nếu không, tại sao cậu lại khóc, lại phải đau khổ vì những gì hắn gây ra cho cậu chứ ? Nếu không, tại sao cậu phải nhớ nhung, phải mong chờ, phải hi vọng trong suốt nửa năm quá chứ ?

"Yêu ? Cậu dám nói là cậu không hề yêu Đình Long không ?"

"Tôi..."Cậu lúng túng, thật sự không biết phải trả lời làm sao cho phải. Rốt cuộc, Đình Long trong lòng cậu là cái gì ?

"Cậu không thể trả lời được, phải không ? Vậy sao chúng ta không thử làm một trắc nghiệm nhỏ ?"

Chỉ một cái búng tay, quang cảnh đã thay đổi. Trước mặt cậu là một căn phòng tối om như mực, không một chút ánh đèn. Dù biết đây là ảo giác, nhưng căn phòng vẫn mang lại cho cậu một cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

"đây là đâu ? Sao lại đưa tôi đến đây ?"

"Tôi tặng cậu môt món quà đấy !" Cậu ta nhếch mép cười, và khi mọi thứ sáng bừng lên, và đập vào mắt cậu là một con người máu me đầy mình.

"ĐÌNH LONG !!!" Cậu hét lên, định lao tới bên chàng trai tóc đen ấy, nhưng một lời nói đã ngăn cậu lại

"ĐỪNG TỚI GẦN! Nếu cậu không có tình ý với hắn ta, thì đừng tới gần!"

"Nhưng...anh ta...?"

"Cậu đâu có yêu hắn, tại sao lại lo cho hắn ta chứ ?"

"Tôi..." Cậu giương mắt nhìn Đình Long đang ngồi trên sàn, máu chảy ra lênh láng. Cậu biết, đây chỉ là ảo ảnh, nhưng mà cái cảnh tượng này làm cậu đau nhói. Cậu không muốn nhìn thấy nó.

"Đó là cái giá khi đem cậu ra mà đùa giỡn, cậu vừa lòng chứ ?"

"Không !" Cậu hét lên "Tôi không hề muốn như thế này, tôi muốn..."

"Cậu muốn gì ?"

"Tôi..."

"Nếu cậu nghĩ như vậy chưa thoải mái, vậy hãy thử như vậy xem." Đình Thái kia lên tiếng, một tay bế xốc Đình Long lên và ...ném ra ngoài cửa sổ (dã man =.="). Không một chút suy nghĩ, cậu lao theo bóng dáng của Đình Long, mặc kệ những tiếng hét của ảo ảnh chính bản thân mình. Cậu không quan tâm, cậu đã phân vân đủ lâu rồi, bây giờ đã đến lúc phải kết thúc nó.

Bóng tối bắt đầu bao chùm lấy thân thể cậu, và mọi thứ cứ mờ dần đi, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa !

____________F&E_____________

Ánh đèn làm cậu cảm thấy chói mắt, cậu khẽ chớp chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn. Nhưng trước khi cậu có thể thể thấy rõ mọi thứ thì một bàn tay nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt cậu ấm áp, kèm theo đó là một giọng nói đầy thân thương :

"Em tỉnh rồi àh?"

Chap 9

"Em tỉnh rồi à ?"

Giọng nói đầy thân thương và trìu mến ấy vang lên làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê, chớp chớp mắt nhìn về người bên cạnh. Đôi mắt đen đó, mái tóc màu đen đó, con người mà cậu ngày đêm mong nhớ nay lại xuất hiện trước mặt cậu. Cậu thực sự muốn khóc, muốn sà vào lòng hắn mà tận hưởng hơi ấm quen thuộc, nhưng cậu không thể. Bởi vì cậu biết, hắn không thuộc về cậu, cả hai vốn không còn mối liên hệ với nhau nữa rồi. điều duy nhất cậu có thể làm, là kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.

"Em ổn chứ ?" Hắn định đưa tay tới đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu lạnh lùng hất tay ra. Cố kìm chế tình cảm của chính mình, cậu mở miệng bằng cái giọng run rẩy:

"T-tại sao...anh lại có mặt ở đây?"

"Anh tới đây để đưa em về."

"Vì lí do gì ? Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh đâu."

"Làm ơn, hãy từ bỏ đi, đừng đuổi theo nữa, nếu đuổi theo, tôi thực sự không biết phải làm như thế nào."

" Anh không hề đùa giỡn! Tình cảm của anh là thật lòng!"

"Phải rồi, ngay cả chuyện anh sai người tới giết tôi cũng là sự thật chứ gì?" Cậu nói một cách cay đắng, bước xuống giường " Không thể tin nổi lúc đó tôi lại ngây thơ đến mức tin anh."

"Hãy nghe anh nói đã, Đình Thái!" Hắn nói, nắm lấy tay cậu "Anh không hề làm chuyện đó! Đó chỉ là một sự hiểu lầm."

"Hiểu lầm ư ?" Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, một ánh mắt đầy sự đau thương. "Anh chối bỏ mọi chuyện bằng cách nói đó là một sự hiểu lầm sao ? Anh thực sự làm tôi thất vọng quá."

"Đình Thái..."

"Tôi không muốn nói đến chuyện trước kia nữa. Bây giờ tôi là vợ sắp cưới của Katsuya. Giữa chúng ta vốn không còn mối liên hệ nào nữa rồi. Tạm biệt, nếu may mắn, chúng ta sẽ gặp nhau."

Nói rồi, cậu bỏ về phía cánh cửa rời khỏi nơi này, nhưng một vòng tay ấm áp đã ôm lấy người cậu, siết chặt lại.

"Đừng đi!" Giọng nói của hắn như có một nguồn ma lực níu kéo cậu, không cho cậu có khả năng kháng cự. Cả người cậu run rẩy, bao niềm cảm xúc dồn nén trong suốt nửa năm qua sẵn sàng bùng nổ ra bất cứ lúc nào.

"B-buông tôi ra!" Cậu hét lên, nhưng không kháng cự lại hắn. Tại sao hắn lại có thể ...ấm như vậy chứ ? Nó làm bay sạch hết mọi cố gắng thoát khỏi nơi này của cậu.

"Xin em đừng đi ! Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa."

"T-tại sao ?" từng giọt nước mắt rơi xuống, thực sự, cậu không thể nào chịu nổi nữa rồi, hắn đã xé tan chút ý chí chống cự còn lại của cậu bằng cái giọng êm dịu đó. "T-tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ ?"

"Đình Thái..."

" Từ khi anh có mặt, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị xáo trộn. Tôi không thể trở thành một cậu sinh viên bình thường như mọi người cùng lứa, bị anh lôi kéo đến hết những cuộc cuộc ám sát thanh trừng này cho đến những rắc rối vớ vẩn khác. Anh luôn luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, thích thì làm, không thì đạp đổ mà không bao giờ nghĩ cảm xúc của người khác. Có bao giờ anh nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa ?"

"Đình Thái..."

"Lúc anh nói rằng anh yêu tôi, tôi đã tin tưởng anh, đã nghĩ rằng anh thực sự yêu tôi. Nhưng rồi sao chứ, rốt cuộc tôi cũng chỉ là một trong những người bị anh đem ra làm đồ chơi thôi. Bây giờ, khi tôi nghĩ rằng, tôi đã hoàn toàn quên được anh, thì anh lại xuất hiện và nói rằng mọi tình cảm của anh là thật. Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao chứ ? Anh thực sự khiến phải tôi phải điên loạn!"

"Đình Thái!" Hắn tiếp tục gọi tên cậu, ôm lấy khuôn mặt đang đẫm nước mắt ấy "Anh không hề coi em là đồ chơi! Từ khi em đi, anh đã lao vào công việc, chẳng đoái hoài gì đến mọi người. Anh nhớ em đến phát điên lên."

Nhận thấy đối phương tỏ ra lắng nghe, hắn tiếp tục nói:

"Anh biết giờ anh có nói gì em cũng sẽ bác bỏ ngoài tai, nhưng mà...anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa. Anh yêu em!"

Cậu tự hỏi rằng hắn đã nói câu "anh yêu em" với cậu đã bao nhiêu lần rồi? Tại sao những lần đó nhẹ bẫng như không hề có chuyện gì xảy ra mà lần này lại đau đớn khôn cùng đến vậy ? Cố nén từng giọt nước mắt của mình lại, cậu quay lại nhìn hắn, rồi một mũi dao nhọn hoắt kề ngay cổ chàng trai tóc đen. Cậu nói với cái giọng lạnh hết mức có thể:

"Anh có dám nói là anh yêu tôi khi tính mạng anh đang bị đe doạ như vậy không ?"

"Làm ơn, hãy bỏ cuộc đi ! Tôi không thể nào chịu đựng được nữa !"

"Nếu...lựa chọn giữa việc phải bỏ em và cái chết, anh thà chọn cái chết !"

Chap 9 tiếp theo

"Nếu...lựa chọn giữa việc phải bỏ em và cái chết, anh thà chọn cái chết !"

Con dao rơi xuống sàn, và chủ nhân của nó gần như ngã khuỵ xuống nếu Đình Long không kịp đỡ cậu lại. Thân hình bé nhỏ ấy nắm chặt lấy người hắn, run nhẹ. Một giọng nói vang lên giữa những tiếng nấc:

"Đồ...Đồ độc ác..Hức...T-tôi căm...căm ghét anh vô cùng !"

"Đình Thái!" Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng, siết chặt "Anh xin lỗi!"

"Đồ độc ác, tàn nhẫn! Tại sao đến bây giờ, anh mới nói những câu đó chứ? Tại sao ?" Cậu nức nở, từng giọt nước mặt lăn dài trên má, làm ướt một bên vai hắn. "Tôi ghét anh!"

"Xin lỗi !" Hắn vẫn tiếp tục vỗ về người yêu bằng chất giọng nhẹ nhàng đó. Lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi của cậu, hắn đau xót khi nhìn thấy cậu suy sụp đến mức này. Suy sụp và yếu đuối đến mức hắn không còn nhận ra nữa. Nếu là trước kia, cậu sẽ không bao giờ run rẩy trước bất cứ thứ gì, huống chi là khóc. Nhưng bây giờ, trông cậu co ro run rẩy với tâm trạng rối loạn, đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Tất cả là lỗi tại hắn! Nếu lúc đầu, hắn chịu chấm dứt cái chuyện điên rồ đó, thì mọi chuyện đã không dẫn đến kết cục này.

Khẽ nâng cằm cậu lên, hắn chiếm lấy đôi môi cậu một cách tham lam. Và ngạc nhiên rằng, cậu đáp trả lại hắn một cách hăng say. Hắn cuốn lấy lưỡi cậu theo một vũ điệu, hút cạn hết từng khối không khí trong phổi cậu. Một tiếng rên khẽ khàng vang lên từ cái miệng nhỏ, rất ngọt ngào !

"Âm thanh này, đã bao lâu rồi..."

Thả tự do cho đôi môi đang mời gọi, hắn nhận ra gương mặt cậu lúc này đang đỏ gay lên vì thiếu không khí, dễ thương đến mức hắn sẵn sàng nhào vô ngấu nghiến cậu bất cứ lúc nào!

"Đ-Đình Long, anh định làm gì?" Cậu giật nảy mình khi thấy hắn đang bế cậu lên như bế một nàng công chúa.

"Xin lỗi!" Hắn hôn tóc cậu "Nhưng anh thực sự không thể nào kiềm chế được bản thân nữa. Anh nhớ em phát điên lên."

"Đ-Đình Long..." Cậu bất giác đỏ mặt khi thấy hắn đưa cậu trở về giường và bắt đầu cởi bộ váy cưới ra khỏi người cậu "k-khoan, tôi là người sắp có chồng."

"Anh không quan tâm!" Hắn nói, cắn nhẹ vành tai cậu, rồi bắt đầu rê lưỡi xuống vòng cổ trắng ngần.

"D-Dừng lại mau, Đình Long!" Cậu cố đẩy đầu hắn ra khỏi người mình nhưng vô ích. Từng cái chạm tay của hắn làm thân thể cậu bị kích thích đến mức run rẩy. Vuốt ve cái thân hình tuyệt hảo của cậu, hắn đánh dấu quyền sở hữu của mình lên người cậu bằng những nụ hôn. Để chắc chắn rằng, lần này cậu hoàn toàn thuộc về hắn!

"D-Dừng lại, Đình Long! C-Chúng ta không thể...Ah!" Cậu bật lên tiếng rên khi Đình Long bắt đầu cắn vào hai đầu nhũ của nó và cái tay thì bắt đầu vuốt ve mơn trớn "cái đó". Phân thân bướng bỉnh của cậu như được đánh thức, nó bắt đầu cương cứng lên và rỉ một chút màu trắng.

Tảng lờ lời rên rỉ của cậu, hắn bắt đầu nhét hai ngón tay vào trong cái lỗ trắng hồng của cậu, còn cái miệng thì ngậm lấy cái vật đang cương cứng ấy mà day mà mút.

"Ahh...đừng...ha...ah!" Cậu rên rỉ, cố đẩy đầu hắn ra khỏi người cậu. Nhưng mà, cái lưỡi điêu luyện của hắn làm cả người cậu tê liệt, không còn sức để chống cự. Hắn liếm láp từng giọt nước màu trắng đục trên đỉnh khối thịt đang cương cứng trong tay hắn, rồi liếm hai tiểu cầu quyến rũ. Cậu cãm thấy mình đang căng cứng lên và sẵn sàng xuất ra bất cứ lúc nào. Cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cố đẩy đầu Đình Long ra khỏi người mình, nhưng vô dụng. Một dòng tinh dịch chợt phun ra làm ướt hết phần dưới của cậu, và trong miệng hắn. Liếm hết những dòng tinh dịch màu trắng đục ấy. Hắn trườn lên cướp lấy đôi môi mềm ấy.

Anh vào nhé!"

"Cái...Không Đình Long, đừng...AHH!" Cậu bật lên tiếng hết khi dương vật của hắn bắt đầu tiến vào cửa hậu của cậu. cậu siết chặt lấy tấm ga trải giường để cố không bật ra tiếng rên. Cảm giác đau đớn này quá xa lạ, nó không hề giống như lúc Katsuya làm tình với cậu. Nó sẵn sàng xé đôi cậu bất cứ lúc nào, nhưng kèm theo đó, lại là một niềm khoái cảm. Hắn bắt đầu với một tốc độ chậm để cậu có thể quen dần, rồi sau đó bắt đầu tăng tốc.

"Ah...ha...dừng lại...đa..u...ah!" Cậu bắt đầu rên rỉ, hai bàn tay bắt đầu trở nên trắng bệch do nắm lại quá chặt. Cơn khoái cảm này dường như đã vượt quá giới hạn, nó làm cơ thể cậu bừng cháy. Hắn quàng chân cậu lên vai hắn để có thể đẩy nhanh hơn, và bắt đầu đẩy sâu hơn nữa.

"D-dừng....arg...ha..ha...dừng lại đi..." Cậu nói với giọng khản đặc, nước mắt bắt đầu lại chảy ra. Lúc này cả hai đều ướt dẫm bởi mồ hôi và tinh dịch, nó làm hắn có thể đâm vào trong dễ dàng hơn. Hắn ôm lấy người cậu, liếm hết những giọt nước mặt trên mặt. nhẹ nhàng cuỗm lấy môi cậu. Cậu không hiểu, làm sao hắn có thể nhẹ nhàng đến như vậy chứ ? Từ lúc nào, hắn trở thành một người dịu dàng đến vậy?

"Anh có nên lấy nó ra không?" Hắn hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Hắn cần có một câu trả lời rõ ràng về mọi chuyên. Nhưng cậu sẽ trả lời như thể nào đây ?

Có!

Để có thể rời khỏi tình cảnh này, mọi chuyện sẽ coi như không có gì xảy ra. Cậu sẽ có một cuộc sống khác, với Katsuya, không còn gì để khiến cậu phải lo nghĩ, phải buồn bã. Và Đình Long sẽ là quá khứ, không còn là nỗi vướng bận gì trong cậu cả.

Nhưng có thực là như thế không? Khi Đình Long đang ở đây, trước mặt cậu, ôm lấy người cậu và nói những lời mà ngay cả khi mơ cậu cũng nghĩ sẽ nghe lại. Liệu cậu có thể coi hắn là quá khứ không ? Có thể chăng?

Không!

Cậu không muốn phải mất hắn! cậu yêu hắn, và không muốn phải mất hắn. Khi hắn ở bên cậu, cậu mới cảm thấy an tâm và có thể vượt qua mọi chuyện. Chỉ cần có một cơ hội để quay lại, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thể quay về với hắn.

Nhưng còn Katsuya? Anh ấy là một người tốt, cậu không muốn anh bị tổn thương, nhất là bởi cậu. Anh ấy xứng đáng để có một hạnh phúc toàn vẹn, nhưng mà người anh ấy yêu lại là cậu. Cậu phải làm sao đây ?

Qúa khó để lựa chọn giữa một trong hai. Nhưng trong thâm tâm cậu, thì lại có sẵn câu trả lời.

"K-không! Hãy giữ nguyên như vậy!" Cậu nói, không còn bấu chặt lấy ga trải giường nữa mà ôm chặt lấy người hắn. Chỉ một lần thôi, duy chỉ lần này thôi, hãy để cậu tận hưởng những giây phút ở bên hắn.

"Tuyệt quá!" Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, và cướp lấy đôi môi của cậu. Ánh đèn phụt tắt, và trong bóng đêm chỉ còn tiếng thở dồn dập của hai người.

____________F&E_____________

Đã gần năm giờ sáng, và trong căn hộ mà hắn đã đưa cậu về, chàng bang chủ Trần Đình Long đang nằm ngủ ngon lành trên giường, đôi mắt nhắm ghiền lại đầy mệt mỏi. Còn chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Đình Thái của chúng ta thì sau cái màn làm tình liên tục suốt đêm đó, cậu lết cái thân tàn tạ của mình vào phòng tắm để rửa trôi hết những thứ nhơ nhớp trên người mình.

Quay trở lại phòng ngủ chính, cậu nhận ra người mình yêu vẫn đang nằm ngủ li bì. Vuốt nhẹ mái tóc màu đen của hắn, cậu khẽ thở dài.

"Đây sẽ là lần cuối cùng"

Hôn nhẹ lên đôi môi mỏng như là lời tạm biệt, cậu rời khỏi cái giường và bắt đầu mặc lại quần áo. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì một giọng nói vang lên:

"Em định đi đâu ?"

"Về nơi mà tôi cần về! Katsuya đang đợi tôi."

"Đến bây giờ em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao?"

"... K-không phải là em không tha thứ cho anh. Nhưng...em có trách nhiệm phải trả ơn Katsuya. Em đã nợ anh ấy rất nhiều."

"Chúng ta có thể trả ơn cậu ta bằng cách khác mà."

"Có những thứ anh không thể nào hiểu được đâu Đình Long!"

"Anh có thể không hiểu hết tất cả! Nhưng mà..." Bật chợt, cậu cảm thấy cổ mình nhói đau, và mọi thứ đều mờ dần trước khi cậu được Đình Long đỡ lại "...anh hiểu rằng anh không thể mất em thêm một lần nào nữa!"

End chap 9

Đặt cậu nằm xuống cái trường kỉ, hắn nhẹ nhàng đắp lên người Đình Thái một cái chặ bông. Phải mất ba tiếng đồng hồ hắn mới có thể rời khỏi Nhật an toàn, trễ hơn hắn tưởng. Và thêm hai ngày lênh đênh trên biển mới về đến nhà thay vì nửa ngày ngồi trong máy bay. Giờ thì chỉ có thể thầm hi vọng cậu không thức dậy giữa đường thôi ! Vì chắc chắn, cậu sẽ la hét đòi trở về nơi đó. Hắn thừa biết cậu là một người trọng ơn nghĩa, hơn nữa là một kẻ vô cùng bướng bỉnh, cậu đã chịu ơn ai thì sẵn sàng làm mọi thứ để trả ơn, thậm chí cả tính mạng. Nhưng, hắn không muốn mất cậu!

Ôm cậu vào lòng, hắn tận hưởng hơi ấm từ cậu truyền sang. Mùi của cậu làm hắn nhớ lại, hắn đã thèm khát cậu biết bao! Nhắc nhở hắn rằng, hắn đã tìm kiếm hình bóng nhỏ bé này suốt nửa năm qua. Hắn đã đánh mất cậu hai lần, lần này tìm lại, dù phải áp đặt, hắn cũng không cho cậu thoát khỏi cái lồng mà hắn tạo cho cậu, để nói cho cậu biết rằng, cậu chỉ thuộc về Trần Đình Long này !

Con tàu đã nhổ neo được một tiếng rồi, và bên ngoài chỉ còn là mặt biển lênh đênh không còn thấy đất liền. Hắn tự hỏi bây giờ Katsuya đang làm gì? Sau khi dễ dàng cho hắn đưa cậu đi một cách dễ dàng như vậy...

______________­­__flashback­­­­­­­­­­­­­__________ ______

Vừa bước ra khỏi khách sạn, hắn nhận ra chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đang đậu trước cửa. Khẽ nhíu mày lại, hắn thấy một chàng trai người Nhật bước ra từ trong xe, mặt đằng đằng sát khí. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh rút khẩu súng ra chĩa thẳng vào mặt hắn, rít lên:

"Mau trả Elious lại đây."

"Không!"

"Ngươi..."

"Katsuya, tôi rất biết ơn cậu về những gì cậu đã làm cho Đình Thái. Nhưng tôi phải đưa em ấy về." Hắn nói, vẫn ôm chặt lấy cậu bé đang nằm bất tỉnh trong tay.

"Ở bên ngươi Elious sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Ngươi định làm khổ em ấy đến bao giờ."

"Tôi sẽ làm mọi chuyện để khiến em ấy hạnh phúc!"

"Làm sao ta có thể tin tưởng mà giao Elious cho một kẻ dối trá như ngươi ?"

"Tình cảm của tôi đối với em ấy là thật!" Hắn khẳng định, nhìn vào mắt anh"Nếu cậu không tin, thì cứ giết tôi mà dành lấy em ấy!"

Anh không ngại ngùng thực hiện lời hắn vừa nói. Một tiếng súng vang lên và bay thẳng vào người Đình Long. Hắn tuyệt nhiên không tránh mà lãnh một vết cắt dài trên mặt do viên đan sượt qua.

"Ngươi không tránh ?" Anh nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Nếu không phải lúc nãy anh cố tình bắn hụt thì hắn đã lên bàn thờ rồi.

"Nếu đây là cái giá phải trả để có được Đình Thái, tôi sẽ không tránh !"

" Ngươi không sợ chết?"

"Chết?" Hắn nhếch mép " Đối với tôi, đánh mất em ấy mới là địa ngục thực sự!"

Cứng họng, anh không biết làm gì hơn ngoài việc nhìn trân trân về phía hắn. Anh không biết hắn đang nói thật hay chỉ là những lời bào chữa đầy dối trá. Dù là thật, anh cũng không thể giao cậu cho hắn được. Vì hắn không phải là người duy nhất yêu cậu. Nhưng anh cũng không thể giết hắn để độc chiếm lấy cậu được, vì làm thế, cậu mới là người đau khổ. Anh thừa biết, tình cảm cậu dàng cho anh hoàn toàn khác hẳn tình cảm giữa cậu và anh. Nhưng nhất thời, anh không thể nào chấp nhận được.

Hạ cây súng xuống, anh hỏi:

"Ngươi hứa chắc sẽ chăm sóc Elious chứ ?"

"Tôi hứa!"

"Và bảo vệ em ấy ?"

" Đương nhiên!"

"Được! Nếu ngươi làm sai, chắc chắn ta sẽ tới cướp Elious đi, mãi mãi!"

"Chắc chắn rồi!"

"Sau khi ngươi rời khỏi đây..." Vừa nói anh vừa quay mặt đi "...Hãy ra bến càng về nước. Sân bay bây giờ đầy rẫy người của ta."

"Katsuya....cảm ơn cậu!"

"...Mau mang Elious đi đi, đồ chết tiệt!" Anh càu nhàu, vẫn không nghoảnh mặt nhìn lại. Anh sợ rằng, nếu quay lại, thì anh sẽ không kìm chế được bản thân mất. Katsuya tự nguyền rủa ông trời, tại sao luôn để anh là người đến sau ?!

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng trận đấu này, anh thua rồi !

______________­­__End flashback­­­­­­­­­­­­­________________

Cậu khẽ cựa mình, dụi dụi đầu vào người đang ôm lấy mình. Cậu đã tỉnh, nhưng không muốn thức dậy, vì như vậy, giấc mơ đẹp đêm qua sẽ biến mất, và xung quanh cậu chỉ còn lại căn phòng ngủ với bốn bức tường buồn tẻ. Tại sao những ảo giác về hắn, lại có thể thật đến như vậy ? Đến bây giờ cậu vễn có thể cảm nhận được hơi ấm mà cậu vẫn thương nhớ nay lại hiện hữu, bao bọc lấy cậu, mang cho cậu cảm giác an toàn mỗi khi ở bên hắn!

Cậu nhận ra có người đang vuốt nhẹ tóc cậu, có lẽ là Katsuya. Anh thường làm vậy mỗi khi thức giấc. Có lẽ cậu cũng nên thức dậy thôi, cậu không muốn làm con sâu lười tí nào. Khẽ chớp chớp mắt để có thể nhìn rõ hơn. Đình Thái tưởng chừng sẽ nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Katsuya như mọi buổi sáng thường nhật. Nhưng không, trước mặt cậu là một Trần Đình Long bằng xương bằng thịt chứ không phải là một ảo ảnh mà cậu thường huyễn hoặc mình. Vậy là... đó không phải là một giấc mơ!

Đình Thái vội vã rời khỏi vòng tay của hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, con Thuyền đã lênh đênh giữa Thái Bình Dương rồi. Không còn cách nào để quay lại Nhật Bản trừ khi cậu nhảy xuống biển bơi về.

"Đình Long, mau đưa tôi về !"

"Không !"

"Rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì mà làm như vậy hả ?"

"Nghĩ cái gì ư?" Hắn kéo cậu về phía hắn " Mọi thứ anh làm, đều vì em. Lần này, chắc chắn anh sẽ nhốt em trong lồng."

"Anh dám...."

"Đương nhiên anh dám! Không đời nào anh lại đánh mất em thêm một lần nữa. Hai lần đã quá đủ rồi !"

"..." cậu nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ " Tại sao anh phải làm vậy ? Tôi không muốn làm kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác !"

"Em còn nghĩ tới chuyện của Jenny sao ?"

"Tôi không muốn trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác!"

"Ngay khi chúng ta trở về, anh sẽ hủy hôn ước với cô ta trước mặt mọi người!"

"Nếu như ba anh không đồng ý ?"

" Thì anh sẽ từ bỏ tất cả !" Hắn nhẹ nhàng chạm vào một bên má cậu " Để có thể ở bên em !"

Ôm lấy cậu nhóc, hắn thì thầm "trả lời như vậy, em vừa lòng chưa?"

"Tôi...còn một câu hỏi !" Cậu gỡ tay hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn " Anh...thuộc về tôi , đúng không

Chap 10 tiếp theo

Anh...thuộc về tôi , đúng không ?

"Hưm !" Hắn khẽ mỉm cười, rồi đặt lên đôi môi mểm của người đối diện một nụ hôn nhẹ " Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thuộc về em rồi !"

"Tôi...thật không biết làm gì với anh nữa ! Anh đúng là đồ ngốc." Gục đầu vào ngực hắn, cậu nói bằng cái giọng pha lẫn sự vui mừng và giận dỗi.

"Vì anh là đồ ngốc nên đến bây giờ mới nhận ra em quan trọng với anh đến mức nào." Hắn hôn lên mái tóc nâu , rồi lên trán, mũi, cuối cùng tìm đường đến đôi môi mà cướp lấy một cách tham lam. Lưỡi hắn tách vòm miệng cậu ra và quấn lấy lưỡi cậu tham gia vào vũ điệu, hút cạn từng khối không khí trong lồng ngực cho đến khi cậu không thể thở mới chịu buông ra. Nhìn gương mặt đỏ gay vì thiếu không khí , hắn không thể kìm lòng nổi mà cúi xuống cướp lấy đôi môi đó thêm một lần nữa, nhưng đó chỉ là dự định vì chưa kịp làm đã bị tiếng hét oanh vàng của Lâm Khải phá đám :

"TÊN KHỐN TRẦN ĐÌNH LONG, MAU THẢ ĐÌNH THÁI RA!"

Đình Thái vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì hết thì đã bị Lâm Khải kéo về phía cậu ta một cách thô bạo.Và tiếp theo đó, Ngọc Lâm và Phú Thành bước vào. Nhìn mặt Ngọc Lâm, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi ớn lạnh, vì hiếm khi nào thấy mặt cậu ta nhìn hình sự đến mức này.

"Eh....heh, lâu rồi không gặp, Ngọc Lâm!"

Ngọc Lâm không nói gì, chỉ nhíu mày lại nhìn Đình Thái. Và ngay sau đó, một cú đầm đau như trời giáng hướng thẳng vào đầu cậu mà đánh.

"Ouch!"Cậu khẽ kêu lên.

"Bỏ đi không để lại một lời, khiến cho mọi người lo lắng. Cậu đâu phải là trẻ con nữa đâu, sao không tỏ ra chín chắn một chút đi?"

"X..xin lỗi!" Cậu cúi gằm mặt "Tớ xin lỗi!"

"Xin lỗi thì có ích gì ? Nếu ban đầu cậu biết trước thì đừng làm. Đình Thái mà tớ biết không phải là người bốc đồng như vậy."

Đình Thái thực sự không biết làm gì hơn ngoài việc cúi gằm mặt xuống. Ngọc Lâm nói đúng ! Cậu đã quá nông nổi trong mọi chuyện, khiến cho nhiều người chịu tổn thương.

"Này này, đừng có ức hiếp Đình Thái của tôi chứ!" Một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy người cậu, làm giảm đi nỗi ân hận trong lòng cậu cũng như phần nào căng thẳng " Cậu ấy rất nhạy cảm với những lời nói nặng đấy!"

"Ai là Đình Thái của anh?" Lâm Khải kéo Đình Thái về phía mình " Tất cả chỉ tại anh mà Đình Thái mới ra nông nỗi này. Anh đúng là đồ vô lại mà!"

"Cậu nên cẩn thận lời nói của mình đấy, Lâm Khải!" Phú thành trừng mắt nhìn. Dù sao thì, Phú Thành cũng là cánh tay mặt của Đình Long, lại vô cùng trung thành với chủ mình, nên việc cậu ta tức giận khi thấy boss bị mắng vào mặt cũng là chuyện hiển nhiên.

"Tôi nói sai sao ?" Lâm Khải trừng mắt nhìn Phú Thành " Bang chủ mấy người chẳng có gì tốt đẹp cả, bị mắng là đáng lắm!"

"Tôi thách cậu nói lại lần hai đấy!" Ngay lập tức, vũ khí của Phú Thành được rút ra khỏi bao và sẵn sàng ghim vào đầu Lâm Khải bất cứ lúc nào "Tôi không cho phép bất cứ ai nói xấu boss !"

"Nếu tôi cứ nói thì sao ?" Lâm Khải cũng đã rút vũ khí của mình ra và thủ thế. Nhưng cả hai chưa kịp làm gì hết thì đã bị Ngọc Lâm cản lại :

"Đủ rồi hai người, tôi không có ý định để cho hai người đánh chìm con tàu này đâu đấy."

Cả ba người họ bắt đầu cãi vã nhau như một đứa trẻ, quên mất sự có mặt của hai chàng trai nhân vật chính của chúng ta. Ngước lên nhìn hắn, cậu nhận ra một sự thích thú với tia nhìn bỡn cợt mà cậu đã từng thấy trước kia. Điều đó báo cho cậu biết rằng : mọi thứ đã trở lại !

____________F&E_____________

Đặt chân xuống mặt đất, cậu có thể cảm nhận được từng cơ gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, ánh mặt trời chiếu xuống những tia nắng gắt quen thuộc gợi cho cậu nhớ lại quá khứ. Cái nắng gắt này, đúng chỉ là chỉ có quê hương cậu mới có. Cuối cùng thì, cậu cũng trở lại nơi đây !

"Boss, ngài đã về!"

Không cần mất nhiều thời gian để nhận ra đó là ai, Đình Thái quay lại phía sau để nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của các thành viên còn lại trong Tử Xà Bang. Sau nửa năm không gặp mặt, thì dù là Tứ xà, cậu cũng rất vui mừng hồ hởi khi gặp lại. Nhưng mà, liệu mắt cậu bị hoa hay là chỉ trong nửa năm khuôn mặt Dĩ Phương và Thiện An trở nên đáng sợ như vậy? Dường như chỉ có mình Nhật Nguyên là vẫn phỡn đời như mọi ngày (hay là chỉ là vẻ bề ngoài của cậu ta như vậy).

Đằng sau Đình Thái, có hai người đang nuốt nước bọt vào run cầm cập trước sát khí đang tỏa ra và bám lấy người họ dai dẳng.

" Mọi chuyện ở đây có ổn không ?" Đình Long lên tiếng hỏi.

"Mọi chuyện đều ổn! Em và Thiên An, Nhật Nguyên đều đã dàn xếp ổn thỏa. Mọi người đang chờ ngày anh về !" Dĩ Phương trả lời, nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn không hề rời khỏi bóng dáng vị Cuồng Sát của chúng ta. Và điều đó làm anh chàng khẽ rùng mình. Nhận thấy hai vị thuộc hạ của mình có chuyện cần giải quyết với hai người ở đằng sau, Đình Long cũng chẳng nán lại lâu mà nắm lấy tay Đình Thái kéo đi:

"Đi thôi! Chúng ta trở về nào!"

"N-nhưng còn..."

"Họ sẽ tự trở về được. Còn em.." hắn thì thầm vào tai cậu " Lần này anh không để em thoát khỏi tay anh đâu !"

Mặc kệ Đình Thái dãy dụa nhằm thoát khỏi tay hắn, Đình Long ôm lấy báu vật quý giá nhất của hắn mà rời khỏi bến cảng, để lại hai con người đang sắp biến thành quỷ dữ và hai con mồi "nai tơ" hiền lành đang run lẩy bẩy.

"D-Dĩ Phương!" Lâm Khải ấp úng.

"Về nhà anh sẽ biết tay tôi!" Dĩ Phương trừng mắt nhìn. Thề có trời đất Lâm Khải thà đánh nhau với mười tên sát thủ còn hơn đối mặt với Dĩ Phương lúc này.

"Anh cũng vậy nữa, Ngọc Lâm! Anh mà không giải thích rõ ràng thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi!" Thiện An phán một câu xanh rờn rồi xoay người bỏ đi để lại một Hoàng Ngọc Lâm đang hóa đá. Đúng là...anh hùng khó qua ải mỹ nhân (theo đa nghĩa nha bà con)

____________F&E_____________

Bước vào căn phòng, cậu có thể nhận ra mọi thứ không hề thay đổi, kể từ khi cậu đi. Kệ tủ vẫn đầy ắp những quyển sách cậu thích, và trên bàn học vẫn để mấy cuốn sách như lúc cậu đi. Mọi thứ vẫn như cũ, như đang chờ đợi chủ của nó trở về. Nằm xuống cái giường nhỏ, cậu có thể cảm nhận được cái mùi hương lavender mà cậu thích. Sự êm ái của lớp vải sa-tanh làm cậu cảm thấy dễ chịu. Đã lâu lắm rồi, cậu mới có thể trở lại căn phòng này. Lúc còn đứng ngoài cửa căn nhà, cậu đã sợ phải đối mặt với mọi người. Cậu thực sự không biết phải làm sao để giải thích mọi chuyện với họ, và quan trọng hơn, khiến cho cha cậu tha thứ cho cậu. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần phải gặp ông ấy, nhất là vào lúc này! May cho cậu, ông ấy đã cùng cha của Đình Long tới Pháp có việc, phải đến tuần sau mới quay về. Bao nhiêu đó thời gian cũng đủ để cậu chuẩn bị tinh thần.

Chiếc giường khẽ rung nhẹ làm cậu ngoái đầu quay lại nhìn, nhận thấy hắn đang leo lên giường nằm bên cạnh cậu. Đình Thái khẽ nhăn nhó:

"Phòng anh ở bên kia mà!"

"Chỉ ngày hôm nay thôi" hắn kéo cậu lại gần, ôm chặt lấy "Hãy để anh được ở đây."

Đình Thái định đuổi hắn ra, nhưng lại thôi. Khẽ rúc vào người hắn, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm hắn truyền sang cậu, ấm áp, và dễ chịu. Cái cảm giác này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được.

Nhận thấy người thanh niên trong lòng cậu đã chìm vào giấc ngủ, hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt thanh thản đó trong khi một tay luồn vào trong mái tóc cậu mà xoa nhẹ. Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng hẳn đi khi nhận thấy hiểu lầm của cả hai đã tan biến và cậu giờ đây đã chịu quay trở lại và ở bên hắn . Khẽ hôn lên mái tóc nâu ấy, hắn tự nhắc với chính lòng mình là không bao giờ để vuột mất thiên thần nhỏ này thêm một lần nào nữa.

Bà quản gia mang đồ ăn cho Đình Thái vì sợ cậu sẽ đói bụng sau những ngày lênh đênh trên biển nhưng lại đặt nó ở ngoài và rời khỏi đi khi nhìn thấy hai bóng người đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Bà khẽ bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tự hỏi Đình Thái đã chuốc bùa mê gì mà phải khiến cho Bang chủ Tử Xà Bang phải say mê điên cuồng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: