Gặp mặt: Anh là ai!?
"cuộc sống này thật tẻ nhạt"
nhàm chán, tôi như 1 thứ thừa thải của xã hội, 1 thất bại của tạo hóa, sao vậy chứ? sao lúc nào cũng là tôi? bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu lý do, bao nhiêu lời chửi mắng cũng ập lên đầu tôi vậy? tôi ko làm gì cả, tôi ko liên quan gì cả, cái sự kinh bỉ vẫn theo tôi, tôi vẫn là người bị kinh rẻ, cứ vậy đi, cứ thế đi, mỗi ngày của tôi chẳng khác nào sống cho có, sống cho vừa lòng để thõa nhu cầu xả stress của ai kia, từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, tôi chỉ cười, chỉ im lặng mà chịu đựng thôi, nụ cười của tôi chứa đựng bao nhiêu thứ đấy, có ai hiểu ko?nỗi đau, sự coi thường,..tim tôi cũng biết đau mà, bản thân tôi cũng biết buồn mà, chỉ là nước mắt không thể rơi được nữa, khuôn mặt ko biết thể hiện nỗi buồn được nữa, tôi vẫn ko biết sao lại tồn tại thế này, sao lại sống như vậy, có phải chỉ mình tôi như vậy thôi ko? suốt ngày tôi chỉ biết tơ tưởng, tưởng tượng viết ra những câu chuyện tình cảm luôn tốt đẹp có lẽ đó là mơ ước của tôi, vì vậy tôi chẳng khác gì 1 đứa tự kỉ, ước gì có 1 phép màu giúp tôi có thể thay đổi, 1 thứ gì đó giúp tôi thoát khỏi cơn tuyệt vọng này, chỉ là 1 chút thôi....1 chút....
Sáng sớm
"Reng reng"
tôi mơ màng tắt chuông điện thoại, thật là mệt mỏi, lại 1 ngày nữa à, lại 1 câu chuyện buồn mang tính chất hài khiến tôi phải cười nữa đây... Hửm??! gì đây?? tay tôi mò mò trên giường, vì chưa bật đèn nên tôi chẳng thấy gì cả, tôi chạm vào thứ gì dài dài, mềm mềm cứng cứng, nó còn cử động nữa, tôi hoảng loạn bay khỏi giường mở đèn lên....Quay qua trên giường thấy vật thể lạ trùm mền kín mít đang động đậy
A!? đáng sợ quá!? ai!? ai lại leo lên giường của tôi chứ, tò mò nên tôi đi lại kéo mền ra...
Thật ngạc nhiên, 1 người con trai cao ráo, đẹp trai đang nằm trong tình trạng khá là sẹc xy
- AAaA!?! biến thái a!?!
Quá hoảng loạn tôi cầm gối đánh tới tắp vào người cậu ta....
- Biến đi biến đi biến đi
- đau đau, này! tôi không phải biến thái đâu, đừng đánh nữa...
- Hả!? anh là ai!? sao lại nằm đây?
- Hì Hì, giải thích sau đi, lấy cho tôi bộ đồ đc ko!?
- (đơ) Á?!? anh... ở yên đó đi....
Tôi lấy cho anh ta bộ đồ của ba, mặc vào trông rất là đẹp trai ấy chứ? Mà thôi, chuyện đó ko quan trọng
- Này, anh là ai hả!?
- Là hoàng tử...
- (tôi không tin) có vẻ như trại tâm thần vừa thiếu mất 1 thành viên
- Tôi nói thật mà!?!
" Két, Cộp Cộp"
- Thôi chết, ba mẹ tôi dậy!?!
Không kịp suy nghĩ, tôi tắt đèn và bay lên giường trùm mền cả tôi lẫn anh ta...
- Này!? chật quá à!?!
- Anh im lặng đi, ba mẹ tôi sẽ giết tôi mất khi thấy trai ở trong phòng thế này!?
Mẹ đi qua phòng tôi, bật đèn lên:
- Giờ này còn chưa dậy à?! trễ học rồi kìa, ăn học mà ngủ nướng vậy thì nghĩ học luôn đi ( khó chịu)
Tôi không biết nói gì hơn ngoài im lặng và nằm im, ngày nào cũng vậy rồi, tôi quen luôn rồi.... Anh ta bỗng nhiên lật mền ra...
- Á Á Á... sao anh.....
- Con chào mẹ, sáng vui vẻ... (cười)
- Chào con!? Phong... ( nhẹ nhàng)
Hả, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ... mẹ biết anh ta, còn nói chuyện như người nhà nữa, rốt cuộc anh ta là ai!?
- Bin Bin, dậy đi con, sáng rồi!?!
Là vậy đó, với em trai tôi thì nhẹ nhàng, lúc nào cũng lỗi tại tôi, dù em tôi sai , tôi vẫn là người nghe chửi thôi? sáng nào cũng vậy mà.... giọng nói chuyện với tôi hoàn toàn khác... Anh ta xoa đầu tôi nhẹ nhàng....
- Không sao đâu, anh sẽ giúp em, công chúa của anh....
- Nhảm nhí, anh là ai hả?!
- Người sẽ thay đổi cuộc đời tẻ nhạt này của em? ( cười)
Tôi ko rảnh mà nghe anh ta nói nhảm, mặc kệ anh ta là ai, tôi đi thay đồ để đi học, khi soạn sách vở, tôi lỡ làm rơi tờ kiểm tra bị điểm kém xuống đất, ba tôi đi ngang qua và nhặt lên
- Sao đây hả!? sao chỉ có 2,5 điểm, học hành kiểu vậy đó hả, ba mẹ nuôi cho ăn học mà điểm thế này thì học làm gì nửa hả, tốn tiền cha mẹ thôi!?!
Lại nữa, số tôi vậy rồi mà, chẳng thể nào khá hơn đâu. Anh ta đi lại gần ba tôi, cầm tờ giấy và....
- Ba à, cái này 9,5đ mà, ba nhìn nhầm rồi! Ba tôi nhìn lại tờ giấy:
- ờ, phải rồi, ba nhìn nhầm, ba xin lỗi con nha, soạn tập đi rồi đi học kẻo trễ
Ơ Ơ, chuyện gì vậy, rõ ràng tôi được 2,5 mà, 9,5 đâu ra, sao lại...... Tôi ngơ ngác rồi cầm cặp đi học....
Bước đến trường, tôi chạy vội lên lớp và đụng trúng nhỏ bạn:
- Ơ, xin lỗi... xin lỗi
- Đui hay sao mà ko thấy đường hả? hừ, sáng sớm xui xẻo ( cau có)
Ai cũng ghét tôi mà, dù có xin lỗi hay không cũng vậy, tôi vẫn im lặng nghe nhỏ chửi rủa tôi....
- Cô nương à, sáng sớm mà mang vẻ mặt cau có đó thì xấu gái lắm, cười lên nào!
- Ơ ơ.... đẹp... trai.... quá.. à ! An này, bạn ko sao chứ, đi nhớ cẩn thận nha!?
Gì gì đang xảy ra vậy? , sao anh ta cũng ở đây, còn mang đồng phục học sinh trường mình...Khi mọi người đến trường, ai cũng thấy và chào tôi với anh ta, bình thường tôi bị ghét lắm mà, gì vậy!?!
- Chào Phong, chào An.....
- Chào Phong...
- Chào mấy you, sáng vui vẻ..
Mọi chuyện khiến tôi ko thể nào ko tò mò, tôi lập tức hỏi anh ta:
- Anh là ai hả, mọi chuyện thế này là sao!?
- Chẳng phải anh nói rồi sao? anh là hoàng tử sẽ giải thoát em khỏi cuộc sống tẻ nhạt này, cứ xem anh như thiên sứ hay thần hộ mệnh của em cũng được
- Nhảm nhí, tôi không cần
- Đừng cố chấp
- Tôi ko cố chấp, tôi đã quen rồi!? đúng là tâm thần.....
- Em không nhớ anh sao!?
- Sao tôi nhớ được, anh là ai?! từ đâu đến?
- Rồi em sẽ biết thôi!?!.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro