Chap 3: Tài xế riêng
Thiên Y đang nằm ngủ, hệt như 1 chú mèo vậy.
Hoàng Dật Phong tiến đến mở rèm cửa ra. Từng tia nắng tinh nghịch nhảy nhót làm sáng cả phòng. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả!
Anh đi đến, ngắm cô 1 lúc lâu...
Gương mặt thanh tú tràn đầy sức sống của thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân. Làn da trắng sứ không tì vết. Tất cả, tất cả của cô đã làm nhạt nhòa đi ánh nắng!
Hoàng Dật Phong cất tiếng gọi nhẹ nhàng:
- Thiên đại tiểu thư à...Mặt trời sắp ăn cơm trưa rồi!
Thiên Y nghe tiếng gọi, liền lười nhác xoay người:
- Mẹ ơi...Cho con nướng thêm 5 phút nữa thôi!
Ách...! Mẹ ư? Cô gái bé nhỏ này nhầm anh là mẹ sao?!
Ánh mắt Hoàng Dật Phong có chút không phục. Anh gọi to 1 lần nữa:
- Chị Y Y! Còn muốn nướng tới bao giờ? Dậy nhanh đi học không là muộn đó!
Nghe đến chữ " đi học " và " muộn ", ghép chúng lại với nhau thì là " muộn học ", Thiên Y lập tức bật dậy.
- Á Á...thôi chết rồi!
Cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân. Mặc vội chiếc váy bò và áo sơ mi đơn giản. Mặc dù là Đại tiểu thư nhưng ở cô toát ra vẻ hòa đồng, dịu dàng, không kiêu kì như những người khác!
Vì vội quá nên cô chỉ lướt qua đồng hồ 1 chút.
Khoan đã...! Rõ ràng mới có 6 giờ thôi mà!!!
Người ơi, sao lại dọa tôi như thế chứ???
Thiên Y quay sang lườm Hoàng Dật Phong:
- Em cố ý phải không?
- Phải! Không làm thế sao gọi chị dậy được?! Cái gì mà " 5 phút nữa thôi... ", chị tỉnh ngủ chưa vậy?
Thiên Y giật mình nhớ lại...
" Mẹ ơi...Cho con nướng thêm 5 phút nữa thôi! "
Ặc! Xấu hổ thật!
Cô cười trừ rồi vội chuyển chủ đề:
- Baba và mami đi đâu rồi?
- Hai bác ra ngoài sớm rồi! Nghe bảo có việc quan trọng!
Thiên Y gật đầu, rồi cô hỏi:
- Em bảo hầu gái làm đồ ăn chưa?
- Hôm qua 2 bác đã cho hầu gái chuyển đi chỗ khác làm việc rồi!
Hoàng Dật Phong lắc đầu.
( Đến đoạn này là biết 2 ông bà già đó cố ý để 2 người ở riêng rồi! )
Thiên Y " hả " 1 cái. Ơ thế chuyển đi thì ai làm đồ ăn cho cô?
Như đọc được ý nghĩ trong đầu cô, anh chỉ lên đĩa thức ăn lên bàn:
- Chị! Em làm sẵn rồi! Chúng ta cùng ăn nhé!
Thiên Y " bay " luôn đến chỗ bàn.
- Oa! Tôm hùm với súp bí đỏ...Sao em biết chị thích ăn cái này?
Hoàng Dật Phong chỉ cười.
Sau đó thì anh ngồi xuống cùng ăn. Thiên Y đói nên không khách sáo mà bắt đầu " tấn công " đồ ăn.
Sau khi xong, Thiên Y đi ra ngoài cổng biệt thự, thấy 1 con xe sang hãng Nifoku gì gì đó đậu sẵn ở đây. Đó là chiếc xe sản xuất số lượng có hạn trên thế giới, giá cả lại đắt đỏ...!
Không biết con siêu xe này của ai nhỉ??
Thấy Thiên Y đang đứng đó nhìn con xe, Hoàng Dật Phong đi ra:
- Chị, đi học thôi!
- Ơ...xe này của em á?
Thiên Y ngạc nhiên.
- Có vấn đề gì sao?
Hoàng Dật Phong hỏi lại.
- Không, nhưng ai lái xe?
Cô thắc mắc. Anh cười:
- Từ nay em sẽ là tài xế riêng của chị!
Và rồi anh kéo nhẹ cô lên xe, phóng đến trường 1 cách nhanh chóng!
Các bạn đọc rồi ấn vote ủng hộ au nha! Không ấn là au buồn đó! Truyện này bây giờ thấy nó nhàm nhàm, sau này mới li kì! Au iu các bạn nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro