Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vẫn có thể ngủ được

Minh Vân lôi cô con gái yêu quý của mình vào phòng khách, bảo cô ngồi xuống ghế sofa.

 Thiên Y chỉ thấy 1 cậu trai khá trẻ, nhưng có dáng vẻ chững chạc, ngọc thụ lâm phong, tim cô vô cớ loạn 1 nhịp.

Anh cười với cô:

- Chào chị! Em là Hoàng Dật Phong!

Thiên Y gượng cười:

- Ơ...ha ha...Chào em, chị là Thiên Y!

" Thằng nhóc này nhìn vậy mà ít hơn tuổi mình sao??? " Trong đầu cô vô thức hiện lên 1 câu hỏi.

Ba cô - Thiên Lục bắt đầu giới thiệu:

- Đây là em trai nuôi của con đấy Y Y!

- Dạ???

Cô thốt lên. Em trai nuôi ư? Sao lại...?

- Chị! Chị không nghe nhầm, em mới từ Anh Quốc về ạ!

Hoàng Dật Phong khẳng định. 

Thiên Y quay sang Minh Vân:

- Khoan đã mẹ! Tại sao...?

- Sao á? Trăng sao gì? Dật Phong đúng là em con mà! Nó bằng tuổi con đấy! Nhưng sinh sau 4 tháng! Chẳng qua...nhìn ngũ quan cũng rất tốt đúng khô...?

Minh Vân nói 1 tràng dài. Chưa kịp hết câu cuối, Thiên Y ngắt lời:

- Ý con không phải thế!!! Con đang hỏi tại sao đang yên đang lành lại có 1 đứa em nuôi? Hơn nữa baba và mẹ trước đây đâu có nói về việc này???

Minh Vân và Thiên Lục chột dạ. Đúng thế! Lấy lý do là gì bây giờ?

- Chị Y Y...ghét em sao?

Hoàng Dật Phong lộ ra vẻ mặt tủi thân. Nhìn thế này ai mà không thương cơ chứ?! Ngay cả Thiên Y cũng không ngoại lệ:

- Ơ không...Không phải! Chị...chị bất ngờ thôi!

Thiên Lục nghe xong câu nói của con gái, 1 ý tưởng trong đầu chợt lóe lên:

- Đúng thế đúng thế! Ta và mami muốn làm con bất ngờ ấy mà!

- Phải phải!

Minh Vân cũng chen vào.

Nhưng Thiên Y cư nhiên không mắc bẫy của 2 người họ. Họ là ba mẹ cô, cô quá hiểu!

- Có quỷ mới tin!

Thiên Y phát ra 1 câu làm 2 người kia cứng họng. Rồi sau đó cô quay sang nhìn Hoàng Dật Phong:

- Chị không phải ghét em! Nhưng mà chị rất sốc, tạm thời không thể chấp nhận việc này!

- Em...

Hoàng Dật Phong định nói thêm điều gì đó nữa, nhưng đã bị cô cho ăn bơ luôn:

- Ba mẹ, con mệt rồi! Con muốn lên phòng!

Đó chính là lý do muôn thuở của Thiên Y khi cô không muốn đối mặt với sự việc.

SẦM!!!

Tiếng cánh cửa phòng cô đóng vào rất mạnh. Minh Vân nhìn theo thở dài:

- Haizzz...Con bé này thật là...!

Thiên Lục an ủi Hoàng Dật Phong:

- Dật Phong à...có thể con sẽ tạm thời chịu ủy khuất 1 chút! Nhưng ta tin cũng sẽ có ngày Y Y nó chấp nhận con thôi!

- Dạ! Thưa 2 bác con lên phòng!

- Ừm!

Anh xách cái balo lên, trong lòng tự nhủ phải cố gắng lấy lại tinh thần. Đây mới chỉ là bước đầu thôi! Không chấp nhận cũng không có gì là quá to tát! Đúng vậy! Sau này sẽ dần dần bồi đắp tình cảm!

..........

Sáng hôm sau...Tại phòng của Thiên Y...

Cốc cốc!

Hoàng Dật Phong gõ cửa. Cô thì vẫn đang ngủ say như chết nên chẳng hề hay biết gì! Bội phục cô thật, trong tình huống nào thì vẫn có thể ngủ được!

Thấy lâu quá không có tiếng trả lời, nên anh gọi tiếp:

- Chị! Em vào nhé?

~ Im bặt ~

Thôi thì...mở cửa đi vào liều vậy! Phòng Y Y không khóa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: