Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3: ĐỒ VẬT CỦA CÔNG TƯỚC

Sẽ như thế nào đây, liệu sự ưu ái của ngài dành cho tôi có là lừa dối?

Em ngồi thẩn thờ như chờ một thứ gì đó ở trước cửa của phòng giam. "Tới rồi" em mừng rỡ nở một nụ cười nhẹ
"Hôm nào ngài cũng đến thế này ạ?"
"Ừm, nhóc muốn ta ở lâu hơn à?"
em không nói gì nữa, cũng chỉ lặng lẽ ăn đồ công tước đưa, nhưng đã lâu em chưa được ra ngoài, trong phòng giam vừa lạnh lẽo vừa chật chội nếu cứ thế này em nghĩ mình sẽ chết mất...Nhưng sao mà, sự dịu dàng của công tước như xua đi nỗi lạnh lẽo ở trái tim em, nhẹ nhàng tựa những áng mây lúc em vẫn ở với bố mẹ, em nhớ họ đến nỗi đêm nào bụng cũng cào lên, xót xa vì nhớ mẹ. Hắn như nhận ra được gì đó, nhưng chỉ nhìn em ăn rồi rời đi.

Tối đó, em cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được, em tự hỏi tại sao mình lại ở đây, sao lại bị nhốt giam ở đây như vậy, liệu ba mẹ có còn sống không, những câu hỏi ấy liên tục bủa vây em như không cho em khoảng trống để thở, cuối cùng em chọn cách bật khóc khẽ khàng để không ai biết, em lại chọn cách giấu đi nỗi cô đơn của em vào lòng.
"Lạnh à, ta đắp chăn cho ngươi nhé?"
Hoàng đế lại đến rồi, hắn lại mang theo hơi ấm và sự ân cần chăm sóc đó cho em, nhưng không hiểu vì sao mỗi khi thấy hắn em lại cảm thấy lạnh lẽo vây quanh như vậy, kẻ này em có nên tin không? Nếu có thì tin như thế nào là vừa chứ?
"Ta ôm ngươi nhé?"
Hắn lại ôn nhu hỏi lại khi thấy em im lặng.
"..."
em thấy mình muốn nói thêm gì đó, thật muốn hỏi thêm nhưng mẹ đã dặn rằng đừng quá tin kẻ nào đó khi họ nhẹ nhàng quá mức với ta,có lẽ là mẹ đã nói đúng. Khi hắn bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự im lặng như đang kháng cự của em, hắn lại làm những hành động khiến em đau đớn không thôi.
"Ta hỏi ngươi! Rốt cục ngươi muốn ta chiều theo ý ngươi như thế nào ngươi mới vừa lòng chứ?!"
"Đừng nghĩ ngươi được ta ưu ái mà leo lên đầu ta ngồi !!"

Những tiếng hét khiến em chói tai, vội vàng cụp tai lại. Nhưng em không biết chính vì sự đáng yêu này đã khiến hắn nổi thú tính trong người, hắn đỏ mặt nở một nụ cười khinh bỉ.
"Chết tiệt! Ngươi nghĩ chỉ như vậy là khiến ta nguôi giận à?"

Hắn nhanh chóng tóm lấy của em, bóp mạnh khiến em như nghẹn thở trước sức ép kinh khủng này, khi hắn buông ra cổ em đã hằn dấu tay bầm tím do hành động mạnh bạo vừa rồi, em ho sặc sụa vì khó thở em cố gắng lấy lại hơi thở một cách khó nhọc. Hắn lại nắm lấy chân em một tay giữ một tay vặn, hành động thô bạo nhanh chống làm xương em vỡ làm đôi, em đau đớn thét lớn, tiếng răn rắc khi xương em vỡ làm đôi em cảm nhận được cơn đau, cơn đau dữ dội khiến em như muốn chết đi sống lại.
Hắn nâng cổ em lên, hôn lấy hôn để lên đôi môi đỏ mọng rồi lại đưa lưỡi vào trong mút lấy lưỡi em hắn như làm loạn trong miệng em mà không ngừng chèn ép lưỡi em như muốn nếm trọn vị ngọt đôi môi em, em cảm thấy như người mình đang nóng rực lên em nhắm nghiền mắt cảm nhận từng mùi hương của ngài rồi lại ngửi thấy mùi hương quyến rũ ngài tỏa ra, toàn thân em run rẩy trước khoái cảm mới lạ em vừa mới cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro