Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:KHỞI ĐẦU

Woo WonKyung kẻ gây ra biết bao tội ác tầy trời, được mệnh danh là đào hoa bật nhất kinh thành, nhưng kì lạ thay dù hắn ta có làm bao tội ác sau cái danh "Hoàng đế" nhưng người dân nơi vương quốc này vẫn cứ sống và sinh hoạt bình thường, thậm chí là có phần lớn mạnh hơn các vương quốc khác. Điều đặc biệt là vương quốc này sở hữu một tộc người mà những vương quốc lân cận không có "tộc thú nhân" họ là những chủng tộc có tai, đuôi và các đặc điểm của những con vật, họ bị những tộc người và con người hất hủi, họ bị đối xử vô cùng tệ bạc nhưng thay vào đó họ được gọi là những "viên kim cương di động" vì tộc người này vô cùng hiếm có, không những vậy họ cũng có giá thành trên chợ đen đắt đỏ như biệt danh của họ. Và chính từ những tộc người này kèm theo nạn buôn bán vũ khí trái phép và trốn thuế từ các gian thương đã khiến đất nước này trở nên hùng mạnh đến những vương quốc khác cũng không dám động đến

Byun KangDea là một trong số những người ít ỏi trong bộ tộc chưa bị bắt đi làm nô lệ, ở tộc Thú Nhân.Hôm nay là ngày rất đặc biệt, bởi hôm nay là sinh nhật em:
"Mừng sinh nhật em Kangkuru*"
*Kangkuru là tên chị hai đặt cho ByunDea

"Em cảm ơn chị!"
Byun Minkyung vốn là người chị mà Kangdea vô cùng tự hào và ước ao có được sự chú ý từ chị, mẹ và chị đều là những người tuyệt vời nhất mà em có, còn bố là người tệ bạc với ba mẹ con, bố hay đánh đập và ức hiếp mẹ khiến em ghét bỏ.
Đây là lần đầu em được thưởng bánh kem sinh nhật, vì trước giờ bố chỉ toàn mắng mẹ là hoang phí vì sinh nhật không có ý nghĩa gì, chỉ  là một buổi tiệc vô nghĩa có cũng được không có càng tốt.Em thật sự không giấu được cỗ hạnh phúc này nó làm em được cười tươi hơn bao giờ hết.Có lẽ đó sẽ là lần đầu cũng như lần cuối rồi..

Tối hôm đó, một đám dân đen kèm theo những binh lính cầm cung và kiếm tấn công ngôi làng sâu trong núi của em, ba em, mẹ em, mọi người, chị hai đã cố thủ trong máu me và tiếng la hét.
Xong hết rồi...những gì còn lại em nhớ được là bàn tay chị ôm lấy em, xin em hãy chạy đi

Những gì em nhớ được trong đêm đó là đôi bàn chân xước sát vì gai đâm, đôi mắt đỏ hoen vì nước mắt, tằm mắt em tối dần, những thứ trước mắt như mờ đi, những âm thanh hô hoán những tiếng chân rần rần giữa rừng đuổi theo em, đòi bắt sống em vì em là loài thỏ hiếm thấy gì đó, tai em ù đặc vì những lời em nghe được từ đám người đó, những lời thô tục được thốt ra từ miệng họ khiến em nóng rực đầu óc. Không xong rồi, họ bắt được em rồi...
"Tại sao vậy? Hôm nay là sinh nhật em mà, tại sao lại là hôm nay?! Tại sao chứ?" Những tiếng nói vang bên tai khiến em như phát điên.
Mở mắt ra, trước mắt em là trần nhà màu trắng và một chùm đèn pha lê đắt đỏ, một bàn tay giựt tóc em ném xuống sàn:
" ê, con thỏ này tỉnh rồi!"
Một người đàn ông hô to, từ bên ngoài hai người đàn ông khác bước vào, nhìn biểu cảm bất ngờ xen lẫn vui mừng của họ, người đàn ông đứng kế lại nói tiếp:
"Thằng nhóc này vẫn còn ổn áp lắm đấy, không hổ là binh lính của hoàng cung, bắt sống mà không có chút xước sát nào! Ngày mai đem nó xuống chợ  bán luôn đi"người đàn ông kia cảm thán.Lúc này, em mới nhận ra tay em đã bị trói chặt kèm theo một miếng băng dán chặt miệng. Hai người đàn ông kia cười cợt chỉ trỏ, em biết đời mình không xong rồi, em thường được chị kể về những câu chuyện kinh dị rằng nếu bị con người bắt thì sẽ bị mổ bụng phanh thây, nhớ tới đây mà mặt em tái mét.
Rồi từ đâu một âm thanh hô lớn, ba người đàn ông kia mặt hớn hở chạy ra tiếp người mà họ bảo là " sứ giả". Tiếp đến là cảnh thô bạo khi họ nắm lấy vai em dắt em ra ngoài.
"Này, thằng nhóc này có bệnh gì không đấy, hoàng đế mà có mệnh hệ gì thì các ngươi không giữ nỗi đầu đâu"
Người đàn ông cao ráo, ăn mặc sang trọng, đeo kính lên tiếng.
"Ấy, anh đừng vội đánh giá, thằng nhóc này không có mang bệnh đâu, nhìn này nó khỏe thế này mà"
Người đàn ông cao to lên tiếng biện minh, kẻ sang trọng kia liếc nhìn em một hồi rồi nói gì đó khiến ba kẻ kia sáng mắt rồi nhận một túi tiền lớn. Kế đến là họ tóm lấy em rồi chùm khăn tẩm thuốc mê làm em bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro