Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng tử ngủ trong rừng

Giới thiệu nhân vật :
- Hoàng tử thụ: Minh
- Hoàng tử công: Sơn
- Hoàng hậu: Hiếu
- Đức vua: An nguyên
- Vị thần 1: Trung
- Vị thần 2: Nhiên
- Vị thần 3: Hiền
- Vị thần 4: Ngân
- Ác thần: Tuấn Nguyên
                                  ---------------------------------------------
  Ngày xửa ngày xưa, có 1 vương quốc nọ, có 1 vị vua cưới đc 1 vị hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần. Thời gian thấm thoáng trôi qua, đã đc 5 năm rồi, hoàng hậu đã ko có 1 đứa con nào cả, chàng buồn rầu. Đức vua thấy thế cx ko kìm lòng đc. Ngài đi tới nói rằng:
- Anh xin lỗi, anh ko cho em 1 đứa con, Hiếu à.
- An nguyên, anh ko có lỗi, chính em ko cho anh 1 đứa con để nối dõi. Tất cả tại em, anh chẳng có lỗi gì để xin lỗi em cả.- Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp lại.
  Bỗng 1 ngày nọ, hoàng hậu mơ ngủ thấy 1 giấc mơ. Trong giấc mơ, có 1 người nói rằng trong tháng này ngươi sẽ có con. Thế là sáng hôm sau, hoàng hậu nói với đức vua chuyện ngày hôm qua mình vừa gặp. Đúng như giấc mơ đã nói, hoàng hậu mang thai 1 đứa bé. Sau 9 tháng 10 ngày, hoàng hậu hạ sinh ra 1 đứa bé trai dễ thương, da trắng, đôi má hồng hào, đôi mắt đen láy.  Đức vua và hoàng hậu đặt tên cho đứa bé đó là Minh.
  Sau chuyện đó, đức vua đã mở 1 bữa tiệc long trọng  để chúc mừng đứa con trai vừa mới chào đời. Ngài mời tất cả người dân và bà tiên để chúc phúc cho đứa con trai của mình.
- Ta là Trung, ta ban cho con vẻ đẹp mà ai nhìn vô cũng say đắm và giọng nói ngọt ngào.- Bà tiên 1 nói.
- Còn ta – Nhiên ban cho con sức khỏe hơn người và trí tuệ sắc sảo.- Bà tiên 2 nói.
- Còn ta là Hiền, ta ban cho con tấm lòng nhân hậu, sự đồng cảm và con sẽ được mọi người yêu mến.
- Ta là Ngân...
  Vị thần 4 chưa kịp nói gì thì trời bỗng trời tối lại, bầu trời nổi sấm chớp, cả tòa lâu đời chìm trong bóng tối. Cửa chính bỗng mở ra bật ra. Ác thần Tuấn Nguyên chậm rãi bước vô. Hắn bước đến chiếc nôi trong sự sợ hãi của mọi người, hắn cất tiếng:
- Các ngươi được lắm, vì ta là ác thần mà các ngươi ko mời ta đúng ko?
  Hắn nhìn vị thần 4 cùng với hoàng hậu rồi lại nhìn vào chiếc nôi. Vuốt nhẹ mái tóc, hắn nở nụ cười độc ác, giọng hắn vang lên:
- Con ko có lỗi nhưng hoàng hậu con đã thất lễ với ta nên con phải gánh chịu lời nguyền. Vào năm con 18 tuổi, con sẽ bị 1 cây kim đâm vô tay và chết.
  Rồi hắn biến mất trong sự hoảng hốt của hoàng hậu, chàng đứng ko vững rồi ngã xuống, chàng ko ngờ rằng chỉ vì thiếu chút lễ nghĩa mà đánh đổi cả tính mạng của con trai mình. Bỗng vị thần 4 lên tiếng:
- Tuy ta ko thể xóa khỏi lời nguyền nhưng ta có thể làm nó dịu đi. Vào năm con 18 tuổi, con sẽ bị kim đâm và ngủ 1 giấc 100 năm và rồi sẽ có chàng hoàng tử đánh thức con bằng 1 nụ hôn.
                                     ---------------------------------------------
  Thời gian thấm thoáng thôi đưa, đứa trẻ trong nôi bây giờ đã trở thành một chàng hoàng tử điển trai. Về lời nguyền thì cậu ko hay biết gì cả. Đức vua đã cấm ko cho dùng máy quay hay kim khâu, cũng ko cho cậu gặp mặt các hoàng tử láng giềng.
  Bỗng một hôm, hoàng hậu và đức vua có việc bận nên để hoàng tử lại trong cung điện. Hoàng tử chán quá nên đi tự do trong cung. Bỗng đến 1 căn phòng khá tồi tàn, do tính tò mò, cậu liền gõ cữa "Cộc, cộc". Một giọng cô gái vang:
- Ai đó ạ?
- Dạ con có thể vào trong được ko ạ?- Cậu lễ phép trả lời.
- Con cứ vào đi.
  Nghe đến đó, cậu vặn cửa, bước vào phòng. Trong buồng có 1 cô gái đang chăm chú kéo sợi:
- Cháu chào cô, cô đang làm gì vậy?
- Cô đang kéo sợi. Cháu có muốn thử ko?
  Nói rồi, cô đứng dậy, nhường chỗ cho cậu. Cậu vừa chạm vào cây kim thì lời nguyền của ác thần Tuấn Nguyên hiệu nghiệm.Cậu ngã xuống và ngất đi. Cô gái nở nụ cười gian xảo và  hiện nguyên hình là ác thần Tuấn Nguyên.  Hắn nhìn cậu rồi biến mất trong làn khói đen.
  Bấy giờ, vị thần Ngân xuất hiện và mang cậu lên phòng cao nhất của tòa lâu đài, bà phù phép cho mọi người ngủ một giấc 100 năm với hoàng tử. Xung quanh tòa lâu đài mọc lên những cây tà ma bao quanh cả lâu đài, ngăn các những kẻ ko đúng đi vào.
  Thỉnh thoảng có vài hoàng tử nghe kể về câu chuyện truyền thuyết ấy đã chui vào bụi tà ma để vô được lâu đài, nhưng bụi tà ma như có tay giữ chặt họ lại, rồi cứ thế chết dần.
  Cứ thế theo năm tháng trôi qua, có 1 hoàng tử tên là Sơn tới nước này. Anh nghe 1 ông lão nói về sau bụi tà ma sẽ có vị hoàng tử ngủ triền miên đã được 100 năm. Hoàng hậu , đức vua và cả tòa lâu đài đều ngủ cả. Nghe xong, hoàng tử nói muốn vào thử 1lần, ông lão khuyên ngăn, bảo rằng từng có nhiều hoàng tử đã đi vào trong đó và mục đi ko trở lại. Anh phất lờ lời cảnh báo của ông lão rồi từ từ bước vô bụi tà ma.
  Hạn ngủ triền miên đã được trăm năm. Đã đến lúc đánh thức hoàng tử trẻ dậy rồi.
  Hoàng tử đến gần bụi tà ma, anh đi đến đâu, những bông hoa tà ma vàng tươi nở ra như xuân về, giãn lối cho anh đi. Anh đi qua bụi tà ma, bước vô lâu đài. Anh thấy hoàng hậu và đức vua đã ngủ, mọi người cũng vậy. Mọi thứ im lặng, anh có thể nghe thấy tiếng thở của anh. Anh lòng vòng một hồi thì đã lên tới phòng cao nhất. Chính là phòng hoàng tử trẻ đang ngủ say.
  Mở cửa ra, bỡ ngỡ, tim chàng dừng 1 nhịp. Sắc đẹp của hoàng tử trẻ ấy rất quyến rũ. Ko chịu nỗi sắc đẹp trước mắt, anh liền hôn lên đôi môi mỏng của cậu. Cậu tỉnh dậy.
  Ánh mắt họ chạm nhau. Cậu đỏ mặt còn anh thì mỉm cười. Mái tóc đen óng ả với đôi mắt đen tràn đầy sự ấm áp, khuôn mặt nam tính đẹp trai khiến cậu phải vội lấy tay che mặt lại, cậu ko để ý anh đã bế cậu lên, đem cậu xuống dưới.
  Hoàng hậu, đức vua và tất cả mọi người đều thức dậy. Thấy cậu, hoàng hậu và đức vua liền thở dài. Thằng bé nhà họ đã yêu chàng hoàng tử này mất rồi. Cứ thế, hoàng hậu và đức vua đã tổ chức lễ cưới cho 2 người họ. Và thế là họ sống hạnh phúc bên nhau đến cuối cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ