Chap 3
Thiên Mai về đến nhà mà mệt bở hơi tai. Chen quá đám Fan cuồng đó quả lả một cực hình. Cô cởi nút áo đầu tiên nhìn xuống chiếc váy bay bay bỗng mặt cô đỏ như không thể đỏ hơn. Làm sao cô có thể quên được vụ việc hoành tráng lúc sáng. Leo tường là thượng sách gì đó thật là một cách quá ngu ngốc. Nếu sáng cô không gặp mèo đen thì sao việc này có thể xảy ra TT Á! Mèo đen! Cô thật là ngốc quá ngốc. Sao có thể bỏ một chú mèo đen ở ngoài đường được chứ.
Thiên Mai vội chạy ra con đường lúc nãy thấy chú mèo đen vẫn ở đó, cô vui lắm. Thiên Mai chạy lại ôm chặt chú mèo vào lòng. Mèo con tội nghiệp. Đang ngủ trưa mà bị làm phiền TT. Dương đôi mắt mèo ngái ngủ nhìn người đang ôm mình.
- Meo meo meo ( Lại là cô sao?)
Thiên Mai thở hồng hộc
- Mèo con, sau nay tao sẽ nuôi mày.
Mèo đen cảm động
- Meo meo meo( Cảm ơn cô, nhưng nếu đã đi đón tôi thì ít ra nên mang theo dù chứ, trời sắp mưa rồi kìa)
Tội nghiệp Thiên Mai, ra đón mèo mà nghĩ mèo con sẽ cảm động. Thật ra cảm động chỉ là nhất thời, oán trách là điều hiển nhiên. Cũng may là cô nghe không hiểu không thì cô sẽ nghĩ mình là người ngu ngốc và vô dụng nhất thế gian.
Một giọt, hai giọt, ba giọt mưa rơi xuống. Hôm nay là cái ngày gì nà khó ở thế. Thiên Mai khóc thầm trong bụng mà không thể xả ra được. Tuy cô rất ngốc nhưng không đến nỗi không biết ôm mèo chạy về nhà.
Về đến nhà, cả mèo và chủ đều ướt sạch. Cô thật sự rất muốn khóc mà khóc không được. Vừa từ nhà tắm bước ra, tiếng chuông của bỗng vang lên.Cả một đám người lạ mặt, trong đó có bà của phòng trọ của cô tự nhiên bước vào. Một ông chủ trung niên ngoài 40 tuổi lên tiếng hỏi cô:
- Cô là Bạch Thiên Mai?
Thiên Mai đang trong tình trạng não chưa hoạt động -_-, gật đầu trong cách vô thức. Thì một người phụ nữ hét toáng lên:
- Là cô đã lấy đá ném con trai tôi.
Bây giờ não mới hoạt động, cô nhìn đứa trẻ đang bám mẹ của nó. Thằng nhóc đó không phải là một trong những đứa sáng nay lấy đá chọi vào đầu cô sao? Rõ ràng là đám nhóc đó chọi đá vào cô sao giờ cô lại chịu trách nhiệm.
Cô vội vàng phủ định
- Không phải là tôi.
Thật sự không phải là cô. Người mẹ chưa biết đầu đuôi sự việc như thế nào đã đổ lỗi tại cô đã vậy còn hét lên bênh vực con trai:
- Không lẽ ý cô là con tôi nói dối.
Rõ ràng thế rồi còn gì. Nhưng đâu có ai tin cô, ngay cả bà chủ nhà cũng không tin cô
- Thật sự ta cũng thấy lạ. Cháu còn nhỏ vậy mà đã sống một mình, thật sự cũng làm người khác nghi ngờ. Ta rất xin lỗi nhưng cháu phải rời khỏi đây.
Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu cô phải rời đi thì cô biết ở đâu bây giờ.
Cuối cùng cô cũng phải dọn đi. Dù cô đã năn nỉ bà chủ đến cỡ nào, bà chủ vẫn một mực đòi đuổi cô đi.
- Meo meo meo ( Giờ làm sao bây giờ hả cô chủ?)
Trời ngày càng mưa to hơn, Thiên Mai bây giờ đang vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ cô phải làm sao đây. Cô đã hứa với mẹ sẽ biết cách tự chăm sóc mình. Hứa với bản thân sẽ không làm gánh nặng cho cha và mẹ. Nhưng giờ cô không gọi cho mẹ thì như thế nào. Nhưng cô rất căm ghét những lúc mẹ cô lo lắng, đau buồn vì cô. Cô khóc, khóc rất nhiều. Mèo con thấy thế lấy thân cọ xát vào mặt cô như an ủi và khuyên cô đừng khóc nữa. Ai bảo mèo thì không có tình người, chú mèo này giúp cô vui lên và thấy rất ấm áp. Cô nở một nụ cười, xoa đầu chú mèo.
- Meo meo meo ( Cô cười đẹp hơn, đừng khóc nữa)
Tinh thần lạc quan nổi dậy trong cô nhưng lại tắt đi ngay. Cô ngồi thụp xuống, không tiền không nhà cửa như cô thì lạc quan sao đây. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng trở nên lo lắng. Tuy vậy nhưng cô không còn khóc nữa, cô chỉ đang suy nghĩ thôi.
Ai đó tình cờ quan sát được biểu cảm của cô bỗng phì cười. Từ một cô gái tuyệt vọng bỗng trở thành một cô gái lạc quan rồi lại biến thành một cô gái mang bao suy nghĩ. Anh có cảm giác cô như là một con nhộng thu mình trong kén rồi trở thành một chú bướm tuyệt đẹp đang chuẩn bị cất cánh thì nhận ra mình ngốc đến mức không bay được. Chắc vậy?
- Ngốc.
Anh thở dài, bất lực nghĩ thôi thì anh làm một chú bướm đẹp trai bay ngang qua thấy một con bướm ngu ngốc không biết bay, thương tình dạy bay cho vậy.
Cầm cây dù trong tay, anh đứng trước mắt cô. Đưa tay cầm ô hạ thấp xuống che mưa cho cô. Ánh mắt long lanh vì còn đọng lại những giọt nước mắt, cô nhìn anh, khẽ chớp đôi mắt. Anh cất giọng nói ấm áp:
- Cậu có sao không?
Thiên Mai cảm thấy rất hơi ấm từ anh đang truyền đến cô. Anh như một thiên thần đang ở bên cô.
- Thiên thần.
Thiên Mai bỗng ngất lịm. Ai đó rất tội nghiệp phải cõng cô về. Nặng nề bước đi. Vừa đi, anh vừa trách cô ăn gì mà nặng thế. Mèo con thì bám theo sau. Anh thì thào với chú mèo:
- Chắc mày mệt lắm khi có cô chủ ngốc nghếch thế này.
Mèo con gật đầu tán thưởng. Nằm trên lưng ấm áp của anh, cô khẽ gọi mẹ nhỏ đủ để anh nghe thấy. Anh mỉm cười, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Bởi vì có ai đời đi cõng người ta mà cười được chứ.
Giữa trời mưa tầm tã, dưới cây dù có bóng một nam một nữ cõng nhau. Không khí lạnh lẽo của ngày mưa bỗng chốc tan biến. Bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của một ngày mưa ấm áp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro