Chap 1
Cuộc sống cao trung mà tôi luôn mơ ước là một nơi mà tôi có thể được kết bạn với mọi người. Nhưng......
- Thiên... Thiên Mai à, cậu.... cậu có thể cho tớ thu tờ lý lịch được không?
Tôi tưởng rằng đây là cơ hội tốt để kết bạn nhưng mà tôi lại phá hỏng nó, đại khái là.....
- Cậu gọi tôi cái giề.
- Không.... không có gì. A~~~~~~~
- Này cậu quên của tôi...
Cổ họng tôi không được tốt cho lắm nên bạn ấy vừa nghe xong đã bỏ chạy mà không thèm thu tờ lý lịch của tôi.
Vẻ ngoài của tôi khá bình thường nhưng tôi lại chọn trang phục trững trạc đến mức khiến người khác nghĩ tôi là du côn. Nhiều lúc tôi cảm thấy da mặt mình thật tồi tệ.
Thị lực của tôi cũng không được tốt cho lắm. Có một lần thấy giáo gọi tôi, do mắt tôi không thể nhìn thấy bảng nên bản thân đã tự làm cho mình thành 'Khuôn mặt Ác quỷ'. Thầy sợ đến mức gọi người khác mà bỏ qua tôi. Đến cả thầy giáo còn sợ tôi thì tôi biết phải làm sao bây giờ.
Mọi người luôn nghĩ tôi là một con người bạo lực và đáng sợ. Lúc nào cũng ban tặng cho tôi vai phản diện trong khi bản thân không hề thích chút nào. Ai ai cũng sợ tôi hết. Từ già trẻ lớn bé ko ai là ko sợ. Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình, thật sự tôi đáng sợ như thế sao.
Như mọi người đã thấy, tôi là một cô gái rất rất cô đơn, cô đơn tới mức tuyệt vọng.
Tên tôi là Bạch Thiên Mai, năm nay tôi là học sinh năm nhất, được nhận học bổng vào một ngôi trường vô cùng xuất xắc. Khổ nỗi nhà tôi không được giàu có bố mẹ tôi phải qua tận Mỹ để làm việc. Tôi vì không muốn lãng phí học bổng mà tôi cố gắng vất vả kiếm được để vào được ngôi trường đắt đỏ này nên tôi đã xin mẹ ở lại và tự lập. Lúc dầu tôi nghĩ kết bạn vô cùng đơn giản nhưng không ngờ kết bạn lại khó khăn như vậy.
Tất cả những gì tôi biết được đều nằm trong cuốn sách tham khảo này. Rõ ràng trong này ghi lại một cuộc sống cao trung rất tuyệt vời. Những người bạn thân cùng chia sẻ với nhau. Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt nhưng lại sớm làm lành. Rồi tình yêu học đường trong sáng chớm nở. Nhưng sao trong sách và thực tế lại có một khoảng cách xa thế này. Có phải là tôi quá cổ hũ rồi không.
Ấy, mọi người đang hò hét gì thế nhỉ? À, thì ra là Hội học sinh ưu tú của trường.
Để tôi giới thiệu sơ qua cho các bạn, đây là Hội học sinh gồm những người thiên tài với học lực và mọi thứ hơn cả tuyệt vời. Vừa thừa hưởng vẻ ngoài xuất xắc vừa thừa hưởng trí thông minh trên cả tuyệt vời. Họ lúc nào cũng tỏa sáng và đặc biệt. Được tất cả mọi người yêu quý. Họ đã nổi tiếng từ thời sơ trung nhưng giờ lên cao trung họ lại nổi tiếng hơn trước. Ngày nào tôi cũng nghe mọi người hò hét đến đau đầu. Đại khái là....
- Khánh Phong đẹp trai quá. Ngày nào cũng được ngắm cậu ấy là trái tim mình không còn thổn thức nữa rồi.
- Kiến Nam thật là giỏi, nghe nói cậu ấy mới giành được giải nhất cuộc thi Toán cấp quốc gia đó.
- Wow..... thật là ngưỡng mộ. Mình cũng muốn trở thành cặp đôi như Liên Mỹ và Jackson ( Lai Anh )
- Hải My thật là đáng yêu mà.
Rồi hàn vạn hàn ngàn những lời nói khác.
Thôi mặc kệ, dù gì tôi cũng không quan tâm nhưng dù sao bản lý lịch vẫn phải nộp nên tôi lén bỏ vào cặp của Hội trưởng Hội học sinh rồi lẳng lặng ra về.
Nhưng tôi đâu có biết là cậu ấy phát hiện rồi nhìn theo tôi. Ai mà ngờ được chỉ vì một hành động nhỏ đó mà cuộc sống cao trung của tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro