LOVELY
Mẹ của Taehyung là một người phụ nữ có gu thẩm mỹ đầy tinh tế, cậu vô cùng tự hào về điều đó.
Bà yêu cái đẹp, Taehyung cũng vậy, dù cho đôi lúc bà có thẳng thắn mà nói rằng đống quần áo yêu thích của cậu đang treo trên tủ kia vốn nên nằm trên sàn nhà và đôi lúc phát điên dọa đánh khi cậu cứ tự tiện trang trí cho mấy cái áo bà mua về cho con trai yêu là cậu đây vài lỗ thủng.
Một người phụ nữ đầy bản lĩnh khi có thể một mình nuôi lớn đứa nhỏ như cậu đây bình an lớn lên giữa ánh nhìn soi mói của người xung quanh. Bố cậu không hẳn là không góp chút công sức nào, nhưng người đàn ông nhu nhược như ông, Taehyung không biết nữa, làm sao ông ta sống một cách ngu ngốc, hèn yếu và ích kỉ như vậy. Cuộc hôn nhân hoàn toàn tan vỡ, cậu không ngạc nhiên mấy, bố của cậu rất nghe lời bà nội, và có vẻ yêu quí " gia đình lớn" của ông hơn mẹ và cậu. Giá như ông ta nhìn ra ánh mắt khinh thường của họ khi nhìn vào mình; tuyệt, cuộc sống của ông ta cũng chẳng mấy dễ chịu đâu.
Cậu trở thành một đứa trẻ " nông thôn'' ở năm thứ 7 của đời mình. Hai mẹ con chuyển về sống chung với bà ngoại nơi nông trại rộng lớn cách xa ồn ào náo nhiệt chốn đô thị.
Taehyung quên bén đi 7 năm đầu đời kia, ký ức của cậu chỉ có cánh đồng lúa mạch rủ bông vàng óng, dâu tây mọng đỏ tươi ngon cùng với sữa bò thiên nhiên chưa qua tiệt trùng cậu uống mỗi ngày; mặc dù trẻ con ở đây ai cũng như vậy, nhưng cậu lại phát triển hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, dáng người cao cùng làn da trắng sữa dù phơi ngoài nắng cả ngày, khuôn mặt đường nét Tây lai tuyệt đẹp, cậu khẳng định một trăm phần trăm cậu là người Hàn chính cống. Và, chú hàng xóm trẻ tuổi.
Cậu là đứa trẻ nổi bật nhất tại đây.
Taehyung không thích mời bọn nhỏ đến nhà chơi, lũ trẻ nghịch ngợm quấy phá có thể làm rối tung mọi thứ, nhất là những lẳng hoa xinh xắn đáng yêu mà mẹ cậu treo ngoài cửa, hoa, khắp nơi đều là hoa, từ mái hiên rợp bóng những dàn hoa đến hoa tươi trưng bày trên tất cả kệ tủ, bàn ăn, bàn tròn ngoài vườn. Thậm chí nệm bọc sopha cũng sặc sỡ sắc hoa tươi đẹp. Cậu thích thú ngắm nhìn chúng, nâng niu chúng, đi đứng cẩn thận trong nhà khi không muốn vô tình dẫm phải một nụ hoa tội nghiệp nào đó. Taehyung vui vẻ hái hoa ngoài vườn, say mê nhìn ngắm mẹ mình làm công việc mà cậu cho rằng thanh nhã nhất trần gian: cắm hoa vào bình, chiếc bình cổ cao xinh xắn, hay xoắn tròn vô cùng kì lạ.
Điều dễ nhận biết nhất ở những ngôi nhà vùng ngoại ô là không gian tràn ngập ánh sáng thiên nhiên với thiết kế cửa sổ rộng mở, Khung cửa bằng gỗ nâu ấm áp dịu dàng. Diện tích nhà ở đây lớn, nhưng mẹ cậu không chừa cho căn nhà một chút không gian lạc lõng trống trải nào, sự chặt chẽ và tài tình trong bày trí bố cục ngôi nhà khiến cho cậu muốn chạm vào mọi thứ, từ đồ trang trí, bàn ghế thô mộc đến rèm cửa khổng lồ họa tiết xinh đẹp được cột lên khung của sổ cũng khổng lồ không kém.
Taehyung yêu nơi này, yêu cuộc sống ở đây, cậu không bao giờ có ý nghĩ muốn rời xa nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro