Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi điểm


Mùa hè năm 2009,

Trên con đường nhỏ nằm trong thị trấn cách nông trại dâu tây khoảng 5km, Romej Modue, nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Ý đang rút máy ảnh pose hình một nhóc ăn mặc quái dị cao khều, nhóc con kia không hề thấy khó chịu khi lọt vào ống kính của người đàn ông lạ mặt; còn người đàn ông chỉ nhận biết được hành vi thất lễ của mình khi cô thư kí trợn mắt lên giật nhẹ tay ông.

Amen, đây khác gì hành động của đám paparazzi bất lịch sự tùy tiện chụp hình mà chưa xin phép chứ; mặc dù cậu nhóc kia cũng chẳng nổi tiếng gì cho cam.

Romej cười ngượng ngùng, đến bắt tay làm quen, nói câu chào đơn giản kinh điển:

- Hi, i'm Modue, nice to meet you.

Dường như muốn xin lỗi đôi chút nhưng sợ nhóc không hiểu Anh ngữ nên ông có chút ngập ngừng.

Lo lắng thừa rồi, người kia tươi cười tinh quái, tự tin giới thiệu :

- Name Taehyung, great to see you.

Romej vui mừng, vừa nói vừa ra kí hiệu dấu tay, thói quen thôi, bản chất nghề nghiệp.

Đại ý muốn xin lỗi, ông giơ máy ảnh lên, muốn xin vài tấm ảnh chụp,.

Taehyung bộ dáng chuyên nghiệp đứng tạo dáng trước khu chung cư nhỏ, ánh đèn flash nhấp nháy. 

Romej muốn chụp thêm vài tấm nữa, mới ngỏ ý cậu đi theo hắn, dù sao cảnh đồng quê tươi đẹp là nguồn cảm hứng vô tận cho người làm nghệ thuật. Ông  rất có thành ý, nói nhiều vô cùng, nhưng người kia càng nói lại càng tỏ vẻ phiền chán, cuối cùng say " goodbye'' tính sải bước bỏ đi. Romej thở dài, sau đó có điều suy nghĩ, từ trong balo rút ra tờ danh thiếp nhỏ, lấy cây bút cài trên túi áo, bấm nút, kí tên lên, nhét vào trong tay cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô trợ lí:

 - Tôi thấy cậu rất hợp làm người mẫu, nếu cậu vẫn chưa biết tương lai muốn làm gì thì có thể thử, liên lạc theo số này, Anne sẽ giúp cậu. Tạm biệt chàng trai trẻ, chúc buổi sáng tốt lành.

Người kia cũng mỉm cười ngọt ngào vẫy vẫy tay. Một đường đi thẳng.

...

- Ông nhìn thấy điểm gì đặc biệt của cậu ta, Romej.

Thư kí mở to đôi mắt xanh ngọc mà nhìn theo hướng cậu trai vừa rồi, thầm nhủ sao lại may mắn như vậy, Romej là tác nghiệp gia hàng loạt tạp chí lớn, ông ta từ trước đến này vẫn chưa có đặc biệt đề cử ai với người anh em IMG đâu. Người được nhân vật danh tiếng coi trọng bước chân vào công ty sẽ ở một cấp bậc khác. Nàng lắc đầu, còn chưa biết cậu bé kia có hiểu hay không, hoặc phải nói người ta có muốn dấn chân vào làm mẫu hay không.

- "Strange" baby, strange, làng mốt luôn cần sự kì hoặc tự nhiên như vậy, mới thật đáng yêu làm sao. Anne chắc chắn sẽ rất thích người này.

###

Câu chuyện nhỏ:

 2018

Buổi phóng vấn cho tuần san tháng 8 của Harper's Bazaard, 

Còn 5 phút nữa là kết thúc, Romej mệt mỏi vặn nhẹ cổ tay, trong lòng âm thầm phỏng đoán bà xã sẽ đãi ông món gì trong tiệc sinh nhật 43 tuổi của mình đây.

Phóng viên bỗng từ trên tay người đồng nghiệp lấy ra tạp chí mới nhất tuần trước.

-Gần đây ông có nghe fan của cậu nhóc này réo gọi hay không Romej, V nói người đầu tiên cậu ấy tác nghiệp là ông, cũng chính ông đã mở ra cơ hội cho cậu ấy đến với nghề mẫu,.

Romej gật đầu, V siêu mẫu trẻ tuổi, '' IT boy" duy nhất xứng đáng với tên gọi này khi kiếm được cả triệu đô chỉ qua việc đăng ảnh trên mạng xã hội,. Góp mặt trong show diễn của hàng loạt nhà mốt danh tiếng.

Cô nàng phụ trách buổi phỏng vấn lơ đãng cười quyến rũ:

- Mấy tấm hình đó vẫn chưa công bố đúng không, tôi thật sự rất tò mò....

Romej lơ đãng đưa mắt nhìn tạp chí lật mở trên bàn, cậu trai xinh đẹp, đường nét tinh tế sắc xảo, đẹp như được tạo ra từ đồ họa vi tính, đẹp đến mức không chân thật,  khí chất lạnh lẽo, tạo hình đơn giản nhưng bắt góc chuyên nghiệp, vẫn là khuôn mặt ông bắt gặp trên con đường nhỏ bình yên ấy. Không có chỗ nào để chê cả, với tư cách một người chuyên môn, ông cũng rất ưng ý những mẫu người " high fashion'' như thế này. Nhưng mà, đây không phải là những gì ông nghĩ đến, góc nhỏ sâu bên tâm hồn nghệ thuật của Romej rung động trước hình ảnh mới toanh, dần dần loại bỏ đi loại cảm giác chân thật mà ông lưu giữ về cậu trai nhỏ kia.

 Khẽ thở dài:

- Không đâu, nó là báu vật với tôi. 

Ông cười pha trò :

- Tôi sẽ gìn giữ nó.

Hình ảnh  tự tin ngất trời của một chàng trai  sải bước trong bộ cánh tự cắt rách rưới đến thảm thương, chính bản thân ông vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp như bắt được một khoảnh khác đẹp đẽ diệu kì, khiến ông phải rút ngay ra máy ảnh lưu giữ lại., cái khoảnh khác mà bạn biết đấy, sẽ không cho bạn được trải nghiệm nguyên trạng cảm xúc, cho dù đứng tại nơi đó, cũng một người, cùng một trang phục. Giống như một bộ phim vô tình xem lúc bé, một diễn viên trong một bộ phim không biết tên, đến lúc lớn rồi, sẽ không còn kì ảo như vậy nữa, phải chăng lưu lại chỉ là một chút gì đó... Ưm, không gọi tên được.

 Đó chính là nghệ thuật, thời trang chân chính, đánh lừa xúc cảm, cướp đi ánh nhìn, cướp đi khả năng phán đoán.

Ít nhất lúc đó,  so với bọn "rich kid'' ông gặp khắp các ngõ ngách, kể cả là trung tâm thời trang hoa lệ như Paris, Milan,... nhồi nhét một đống đồ hiệu trên người. Ông ghét sự kệch cỡm,

Ai mà quan tâm quần áo bọn nó bao nhiêu tiền chứ, quan trọng là, khoác lên người bọn nó, tầm thường chết đi được.

Taehyung, hay V bây giờ, vốn tỏa ra khí chất không ai sánh bằng, khiến cho một nhiếp ảnh gia vốn quen với phồn hoa và phù phiếm như ông, cũng phải dừng chân lại ngắm nhìn. Cho dù lúc đó, cậu khoác lên người chiếc áo chưa đến 2$.

" SỰ QUAN TRỌNG CỦA MỘT BỘ TRANG PHỤC NẰM Ở CHÍNH NGƯỜI MẶC NÓ'' - Trích ẩn danh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro