Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu: Xuân dược


Ba ngày sau, hai người đến trấn Xuân Sơn. Lý Tiệp tưởng rằng cả hai sẽ vào trấn, Đường Hạo Minh lại dẫn cậu đến ngôi nhà nhỏ trên núi, nằm bên ngoài trấn.

Đó là căn nhà của một dược sư, bên trong có lò luyện đan, trên kệ đầy những chai những lọ. Lý Tiệp tò mò đọc nhãn dán trên từng kệ, hóa ra đây không phải là thuốc chữa bệnh, mà là thuốc độc, thuốc giải độc, và nhiều nhất chính là xuân dược. Lý Tiệp nhớ lại lần đầu gặp Đường Hạo Minh, cậu cũng bị hắn hạ xuân dược, bán sống bán chết, phải giết người để hắn đưa giải dược.

"Hóa ra sở thích của các chủ chính là mấy thứ này?" Lý Tiệp chỉ vào mớ xuân dược, cười hóm hỉnh.

Đường Hạo Minh gật đầu: "Không sai, ta rất có hứng thú với xuân dược. Ngươi có từng nghe những người khác nói về xuất thân của ta?"

"Có, cháu trai của Đường Thái Y, ta quả thật cũng rất bất ngờ." Lý Tiệp trả lời.

Vào Diệt Tà các gần ba năm, Lý Tiệp cũng dần hiểu ra sự thật về Diệt Tà các.

Diệt Tà các tuy mang danh là một các trong giang hồ, nhưng nguồn gốc thực ra lại là một nhánh của Cơ Mật viện, chuyên xử lý những vụ việc mà quan viên khó có thể xử lý đường đường chính chính, như vụ Trương Bá vừa rồi.

Trương Bá làm sơn tặc núi Phong Lĩnh đã lâu, cũng có chút tài điều binh khiển tướng, còn biết dựa vào địa hình hiểm trở của Phong Lĩnh, khiến quan binh rất khó tiêu diệt. Nhiệm vụ của Lý Tiệp là chỉ cần giết chết Trương Bá, sơn tặc sẽ như ruồi mất đầu, không ai chỉ huy, dễ dàng bị quan binh tiêu diệt.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cậu cũng không hoàn toàn trở thành người giang hồ, mà chỉ là chó săn triều đình, Lý Tiệp cảm thấy thật thất bại. Không biết nếu Đường Hạo Minh biết được thân phận thật của cậu, sẽ nghĩ cậu thế nào? Hẳn là sẽ cười cậu thúi mũi. Hoàng tử không làm, lại đi làm cái gì mà Sát Thủ Mỹ Nhân.

Nhưng Lý Tiệp không cảm thấy hối hận, bởi vì ít nhất, vào Diệt Tà các, cậu có cơ hội ở cạnh Đường Hạo Minh, một điều mà nếu còn là lục hoàng tử, cậu nghĩ sẽ khó có cơ hội gặp mặt.

Gia tộc Đường Hạo Minh thật ra là một gia tộc dược sư nổi tiếng, tam thúc của hắn còn là Thái Y, nhưng Đường Hạo Minh từ nhỏ không muốn cứu người, mà chăm chắm vào việc nghiên cứu xuân dược và độc dược, khiến phụ thân hắn rất tức tối.

Cho đến một ngày bạn thân cha hắn là Phương Liệu, Án Sát cai quản Cơ Mật viện thời bấy giờ, phát hiện tài năng của hắn rất thích hợp làm cho Cơ Mật viện, vì vậy mới thuyết phục cha hắn, để hắn vào Cơ Mật viện làm việc. Khi đó Đường Hạo Minh chín tuổi.

Sau lại Đường Hạo Minh được đưa đi huấn luyện đặc biệt, lập được nhiều công lớn, hai mươi tuổi được cắt cử vào chức vị các chủ của Diệt Tà các, cũng là lúc quen biết với Lý Tiệp.

Gần ba năm ở cạnh Đường Hạo Minh, Lý Tiệp phần nào hiểu rõ con người của hắn. Bề ngoài rất thích đùa cợt người khác, nhưng khi cần thiết có thể giết người mà không để rớt một giọt máu nào. Đó là đệ nhất sát thủ của Diệt Tà các, kẻ có biệt danh Dạ Hành sứ giả.

Người khác nghe danh Đường Hạo Minh đều thấy đáng sợ, nhưng Lý Tiệp lại cảm thấy may mắn vì gặp gỡ Đường Hạo Minh.

Đường Hạo Minh đi đến tủ thuốc, lấy ra chừng ba loại, dùng dụng cụ cắt thuốc nghiền thành bột, hòa vào bầu rượu mang theo bên mình, đưa cho Lý Tiệp, nói: "Uống vào đi! Đây là thuốc giải loại thuốc độc trước đây ta cho ngươi uống để bắt buộc ngươi trung thành."

Lý Tiệp cầm bình, hớp một ngụm, mùi rất ngó ngửi nhưng vị lại rất ngon, dùng cánh tay lau miệng, nhìn Đường Hạo Minh cười hỏi: "Sao lại cho ta uống thuốc giải? Không sợ ta phản bội ngươi à?"

Đường Hạo Minh dịu dàng nhìn Lý Tiệp, lắc đầu: "Ta biết hiện giờ ngươi không còn cơ hội phản bội ta nữa."

Hắn bước tới, tháo đay lưng cậu, tháo cả khố, để cậu phơi đôi chân trần ra trước mặt. Cậu vén vạt áo tựa vào người hắn, để hắn mân mê đôi gờ mông trần trụi của mình. Nhưng Đường Hạo Minh lại nhét một vật gì đó tròn tròn vào hậu đình cậu.

"Này là để chuẩn bị cho mấy ngày sau. Lần đầu tiên tiến vào sẽ rất đau đớn, nó sẽ khiến ngươi sảng khoái mà không hề cảm thấy chút đau đớn nào cả." Hắn lại thì thầm vào tai cậu, "Từ lúc này, đừng mặc quần vào nữa. Đừng lo, chung quanh đây ta có lắp cơ quan, sẽ không có ai vào được nơi này để ngắm phân thân của ngươi."

Lý Tiệp ngượng nghịu, nhưng cố làm ra vẻ sành sỏi: "Ở đây có rất nhiều xuân dược, ta có thể uống thử không? Bất quá ngươi có thể xâm phạm ta để giải xuân dược giúp ta." Nói xong Lý Tiệp chỉ muốn đập đầu vào tường, cậu cảm thấy đây là câu dại nhất cuộc đời mình.

Đường Hạo Minh nhìn cậu cười gian tà: "Không thành vấn đề. Ngươi cứ việc uống." Rồi hắn lại nhìn cậu nháy mắt: "Xuân dược ở đây ta gần như đều có thuốc giải. Xâm phạm ngươi hay không, xâm phạm bao nhiêu lần, phải xem thử ngươi có xui xẻo không." Sau đó lại nói, "Ta phải lên lầu chuẩn bị vài thứ, ngươi cứ chọn lựa tự nhiên."

Xong hắn vác hai bao hành lý nặng trình trịch lên lầu, không bảo Lý Tiệp vác phụ.

Lý Tiệp nhìn kệ xuân dược, có đến mấy trăm loại, tên đều nghe rất kêu, như "Nhất Mộng Thiên Thu", hoặc là "Tiêu Tương Vĩnh Viễn", thậm chí ngay cả "Phiên Yến", loại xuân dược cậu bị Đường Hạo Minh hạ lúc lần đầu gặp cũng có.

Kế bên "Phiên Yến" là một lọ thuốc trông rất bình thường, màu sắc cũng chẳng có gì đặc biệt, trông giống giải dược hơn là xuân dược. Lý Tiệp ghé mắt đọc nhãn khắc trên thân bình: Ngũ Nhân Túy Thiên Nhân Tỉnh, không có giải dược.

Không có giải dược, vậy chỉ có thể...

Đã liều thì liều đến cùng, Lý Tiệp bạo gan, mở nắp lọ Thiên Nhân Tỉnh, nuốt vào bụng, đáng tiếc chờ mãi lại chẳng có gì xảy ra.

Chẳng lẽ là thuốc giả? Lý Tiệp thắc mắc, cầm lọ thuốc lên săm soi.

Đường Hạo Minh lúc này đã đi xuống lầu, thấy Lý Tiệp đang cầm lọ thuốc không, buồn cười hỏi: "Đã uống rồi à? Có thấy rạo rực chưa?"

"Không cảm thấy gì hết." Lý Tiệp thực lòng đáp.

Đường Hạo Minh nghe Lý Tiệp nói sững ra, rồi lại nhớ đến chuyện gì, hoảng hồn lao đến cầm lọ thuốc trên tay Lý Tiệp, xem nhãn khắc: "Ngũ Nhân Túy Thiên Nhân Tỉnh, hỏng bét."

"Sao vậy? Thuốc này có vấn đề gì à?" Lý Tiệp ngơ ngác hỏi. Cậu chỉ định đùa một chút, tạo cơ hội cho hai người, chẳng lẽ lại gây ra đại họa gì?

Đường Hạo Minh vò đầu bức tóc: "Ngũ Nhân Túy Thiên Nhân Tỉnh có thể xem như là xuân dược, nhưng cũng chẳng phải xuân dược." Hắn ôm Lý Tiệp vào lòng, chậm rãi giải thích: "Trước đây rất lâu, các kỹ viện vì muốn kỹ nữ cam tâm phục vụ khách nhân, bèn lừa kỹ nữ uống loại thuốc này, nó không màu không mùi, rất khó phát hiện. Kỹ nữ sau khi uống thuốc, sẽ bị năm nam nhân cưỡng bức, từ đó thèm thuồng chuyện ái ân, mỗi ngày đều phải ân ái với một nam nhân khác nhau mới chịu được. Loại thuốc này sở dĩ được đặt tên là "Ngũ Nhân Túy Thiên Nhân Tỉnh", bởi vì người trúng loại thuốc này, sau khi ân ái với năm người khác nhau sẽ tự động thèm khát ân ái, mỗi ngày không ân ái sẽ cực kỳ khó chịu. Cách giải duy nhất chính là ân ái với một ngàn người khác nhau."

Lý Tiệp lạnh sống lưng. Một ngàn người, vậy chẳng khác nào bảo cậu đi làm tiểu quan để giải dược? Nếu mỗi người một đêm, vậy phải mất ba năm cậu hoan lạc liên tục mới giải được loại xuân dược đáng chết này.

"Đừng lo. Nếu không hoan lạc với năm người khác nhau, loại thuốc này cũng không có tác dụng. Nhưng nếu ngươi hoan lạc với năm người, ta cũng không thể cứu ngươi. Nhớ đó!" Đường Hạo Minh tốt bụng nhắc nhở, nhưng hai chữ cuối cùng gằn thật mạnh. Lý Tiệp mặc dù mấy năm nay dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân, để bọn hắn sờ soạn thân thể, nhưng bản chất lại có vẻ sợ sệt khi những kẻ đó tấn công vào vùng cấm địa của cậu, vì vậy thường giết chết trước khi bọn người đó ra tay. Ngoài hắn ra, Lý Tiệp gần như rất ít khi để nam nhân xâm phạm vào vùng cấm địa của cậu.

"Loại thuốc này thực sự không có giải dược ư?" Lý Tiệp cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh.

"Có thì có, nhưng có chút rắc rối." Đường Hạo Minh tỏ vẻ khó xử.

"Rắc rối thế nào?" Lý Tiệp hỏi, ánh mắt sáng rỡ vì có hi vọng.

"Thứ nhất là dược tài điều chế thuốc giải rất khó tìm. Thứ hai là cần một người uống vào, sau đó ân ái với ngươi suốt một tháng thì mới giải được. Có điều người này sau khi ân ái với ngươi xem như tuyệt hậu, không còn khả năng khiến nữ nhân thụ thai."

"Ba điều bất hiếu, không con đứng đầu." Lý Tiệp lẩm bẩm. Dù cậu thích Đường Hạo Minh thế nào, cậu cũng biết mình không thể để hắn tuyệt hậu vì cậu.

"Ta biết rồi, ta sẽ cố gắng không ân ái với năm nam nhân khác nhau." Lý Tiệp cúi đầu ủ rũ.

Đường Hạo Minh bóp má cậu kéo lên: "Một mình ta là đủ rồi, nghe rõ chưa? Sau này làm nhiệm vụ phải thật cẩn thận!"

"Biết rồi mà!" Lý Tiệp gật đầu như trống bỏi.

"Thôi lên lầu nghỉ ngơi, chốc nữa vào trấn. Vừa rồi các trưởng lão cho bồ câu gửi thư đến, nói là ngươi có nhiệm vụ trong trấn Xuân Sơn. Thật là... đã nói đừng làm phiền ngươi lúc này rồi."

"Nhưng mà... chẳng phải lúc nãy ngươi nói từ lúc này ta đừng mặc quần vào, bởi vì... bởi vì... cái thứ phía sau..." Lý Tiệp lúng túng.

"Ta đùa đó." Đường Hạo Minh cười gian manh, "Khó khăn lắm mới có cơ hội ở một mình với ngươi giữa núi rừng, rất muốn nhìn ngươi 'thả rông' như lần đầu ta huấn luyện ngươi.

Mặt Lý Tiệp đỏ bừng. Khi đó gặp Đường Hạo Minh chưa lâu, bị hắn lôi vào rừng sâu "huấn luyện" suốt một tháng, chẳng những không được mặc quần áo, còn phải đưa thân để hắn đùa bỡn bằng đủ loại biến thái. Đáng sợ nhất là khi hắn bắt cậu dang chân nằm vào một hồ đầy lươn, mặc dù lươn không cắn nhưng cảm giác khi nó quấn lấy hai chân, chui vào hậu đình cũng rất đáng sợ.

Một thứ gì đó lạnh lẽo chui vào hậu đình, Lý Tiệp giật nảy mình, ôm chầm lấy người Đường Hạo Minh. Đường Hạo Minh cười phá lên: "Chỉ là ngón tay bôi thuốc của ta thôi, không phải lươn đâu."

Lý Tiệp đấm hắn: "Đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro