Chương mười sáu: Dâm loạn
Dương Chân cầm lấy sớ tấu cuối cùng, đọc từ trên xuống dưới, đưa cho Chu Khanh ngồi bên cạnh xem. Chu Khanh xem xong, nhỏ nhẹ lựa lời góp ý cùng hoàng thượng, Dương Chân nghe hài lòng, chấm bút vào mực son Chu Khanh mài sẵn, phê vào tấu chương, đưa Tổng quản thái giám cầm ra cho Tam Công.
"Từ ngày có ngươi giúp ta phê duyệt tấu chương, ta quả thật đỡ đau đầu do bị Tam Công càm ràm rất nhiều." Dương Chân ôm lấy eo Chu Khanh, kéo Chu Khanh qua, hôn lên môi.
Chu Khanh đẩy hắn ra: "Bệ hạ, đây là thư phòng."
Dương Chân mất hứng, đành phải ngồi nghiêm chỉnh lại. Dương Chân nghĩ, Chu Khanh quả thật khác hẳn Lý Tiệp. Lần trước Lý Tiệp mượn cớ mang canh đến cho hắn, bất chấp Tam Công mắng mỏ, chẳng những ở lỳ trong thư phòng, còn cởi quần áo hành lạc với hắn ngay tại đây, khiến hắn sướng khoái một phen.
Nhìn Chu Khanh thẳng lưng chấp bút, giúp hắn phê duyệt những tấu chương không quan trọng, Dương Chân bất giác chép miệng: "Thái Phó từng mắng ta hại tương lai ngươi, nhưng xem ra ngồi ở vị trí này, ngươi mới có thể trổ hết tài năng của mình, còn hơn là thăng quan từng bước theo ý Thái Phó."
Chu Khanh dừng bút, suy nghĩ một chốc, nói: "Nhưng nếu thần ở mãi trong thư phòng, sẽ khó quản lý hậu cung."
"Cũng đúng." Dương Nguyên gật gù, "Để ta tìm thêm vài nam sủng học sâu hiểu rộng giúp đỡ ngươi."
"Hoàng thượng!" Chu Khanh nghiêm khắc nhìn Dương Chân.
Dương Chân giơ tay đầu hàng: "Ta biết ngươi không muốn có nhiều nhân tài rơi vào tình cảnh như ngươi. Ta biết vì chuyện này, ngươi vẫn còn hận ta."
"Thần... không có." Chu Khanh cúi đầu nói nhỏ.
Dương Chân thở dài, nâng mặt Chu Khanh, hôn lên môi: "Dù ngươi không phải là người ta yêu nhất, nhưng ngươi vĩnh viễn là người ta tôn trọng nhất. Tha thứ cho ta, Khanh đệ."
Chu Khanh quay mặt đi, tránh bàn tay Dương Nguyên, cúi đầu cặm cụi phê duyệt. Một lúc sau Dương Chân nghe Chu Khanh nói: "Đêm nay... hoàng thượng đến chỗ thần được không?"
Dương Chân sửng sốt, không biết phải trả lời thế nào, Chu Khanh đã ngước lên liếc hắn: "Lại đến chỗ Lý Tần?"
Dương Chân cười lòa xòa: "Ngươi biết đó, ta không đến hắn lại làm phiền ta."
Chu Khanh cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, xong lựa lời hỏi: "Hoàng thượng có nghe tin đồn dạo này xuất hiện bên ngoài hậu cung?"
"Ngươi là muốn nói đến lời đồn Lý Tần lang chạ cùng các nam sủng khác?" Dương Chân nhíu mày.
"Người thấy thế nào?" Chu Khanh nghiêm túc hỏi.
"Ngươi thấy thế nào?" Dương Chân hỏi lại.
"Hoàng thượng dù yêu Lý Tần đến dường nào, cũng biết rõ khó khiến Lý Tần trung thành với người suốt đời. Nếu tình trạng này kéo dài mãi, ta e sẽ có ngày hoàng thượng giết chết Lý Tần mất." Chu Khanh nghiêm túc nói.
Dương Chân hít sâu một hơi: "Đúng vậy, ta cũng rất sợ chuyện đó xảy ra."
"Vậy thì tại sao không tháo củi sổ lồng, tốt cho hoàng thượng, mà cũng tốt cho Lý Tần?" Chu Khanh nói tiếp.
Dương Chân thở dài: "Có lẽ nên thế!"
***
Mấy hôm nay hoàng thượng không đến Lạc Ngọc cung, mọi người đồn đại Lý Tần bắt đầu thất sủng. Nhưng Lý Tiệp chẳng buồn bã, mời Chung Tần, Tiếu Tần, Nam Cung Tài Nhân đến Lạc Ngọc cung cùng "chơi đùa".
Trong sương phòng tầng trên Lạc Ngọc cung, giữa tiếng rèm châu leng keng, Lý Tiệp cởi quần áo một chân gác lên thành trường kỷ, một chân thòng xuống đất, thuận tiện cho Nam Cung Tài Nhân tiến vào. Chung Tần vùi đầu vào ngực cậu ngấu nghiến hai đầu vú, Tiếu Tần nâng đầu cậu cho lưỡi vào thực hiện nụ hôn sâu. Lý Tiệp thả lỏng người hưởng thụ cả ba phục vụ, trông rất khoái chí.
Sau khi lên giường cùng Dương Chân, chất độc Ngũ Nhân Túy Thiên Nhân Tỉnh trong người Lý Tiệp bắt đầu phát tác, lúc nào cũng cồn cào khó chịu, đôi khi phải cấu xé thân thể mới chịu được, khiến cả người đầy dấu móng tay. Dương Chân thương lắm, bắt Trần Ngự Y chữa cho bằng được. Nhưng Trần Ngự Y nói rằng chất độc này thứ nhất dược tài rất khó tìm, thứ hai thời gian điều chế luyện đan cũng rất lâu, mất ít nhất cũng ba đến năm năm, chỉ e Lý Tần không chịu được đến lúc ấy.
Dương Nguyên hỏi còn cách nào khác không? Trần Ngự Y nói vẫn còn. Dương Chân hỏi đó là cách gì? Trần Ngự Y nói: "Nếu hoàng thượng tha mạng cho hạ thần, thần mới dám tâu." Dương Chân đồng ý.
Trần Ngự Y bắt đầu từ tốn giải thích: "Ngũ Nhân Túy Thiên Nhân Tỉnh, nghĩa là sau khi trúng phải độc dược, hoan lạc cùng năm người khác nhau, sẽ cảm thấy cồn cào khó nhịn, đến mức cào xé bản thân mà chết. Cách giải thường thấy chính là hoan lạc cùng ngàn người khác nhau. Hiện nay trong hậu cung hoàng thượng có năm trăm nam sủng, đều ở độ tuổi tinh lực dồi dào, nhưng do hoàng thượng không có thời gian ân sủng, khiến những nam sủng này lén lút hành lạc với nhau giải khuây, ngay cả Nguyên Phi cũng khó tránh khỏi bị đám nam sủng này thỉnh thoảng quấy rối. Với tình hình của Lý Tần, hoàng thượng có thể nhờ Nguyên Phi sắp đặt mỗi ngày một nam sủng hành lạc cùng Lý Tần, vừa có thể giúp Lý Tần giải bớt chất độc, vừa có thể giảm thiểu tình trạng hành lạc bừa bãi trong hậu cung."
Dương Chân ban đầu không muốn làm theo lời khuyên của Trần Ngự Y, nhưng thấy Lý Tiệp mỗi ngày đều khổ sở do chất độc hành hạ, buộc lòng sai người gọi nam sủng đến hành lạc với cậu.
Mỗi lần Lý Tiệp hành lạc với người khác, Dương Chân đều ở bên ngoài chờ, nghe tiếng rên rỉ sảng khoái của cậu, hắn cảm thấy rất bực bội. Ngày một ngày hai Dương Chân còn chịu được, nhưng đến mức ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh Lý Tiệp ân ái với mình xong lại vui vẻ để người khác xâm nhập, Dương Chân dù rất yêu Lý Tiệp cũng không cách nào chịu đựng nổi. Đã vậy mỗi khi hắn không có mặt, Lý Tiệp lại gọi hai ba người cùng lúc "chơi đùa".
Chịu đựng cũng phải có giới hạn, hôm nay Dương Chân đến Lạc Ngọc cung, chứng kiến Lý Tiệp thân thể lõa lồ "chơi đùa" cùng ba nam sủng, Dương Chân tức giận rút kiếm định giết ba nam sủng kia, Lý Tiệp đã đưa thân ngăn lại.
"Bệ hạ nếu muốn giết bọn họ, hãy giết thần trước." Đưa cổ kề vào mũi kiếm của Dương Chân, Lý Tiệp điềm tĩnh nói với hắn.
"Tưởng ta không dám giết ngươi?" Dương Chân gầm lên, kiếm chực chờ đâm vào cổ Lý Tiệp.
Lý Tiệp không trả lời, chỉ ngước cao cổ, nhắm mắt lại. Mũi kiếm đã cứa vào cổ cậu, máu lăn dài xuống ngực...
Ba nam sủng nhìn cảnh này run cầm cập. Tiếu Tần nhỏ hơn Lý Tiệp một tuổi, mặt lúc này đã tái mét, muốn tè cả ra quần. Nam Cung Tài Nhân lại chẳng biết làm sao, quần vẫn chưa kịp kéo lên. Chỉ có Chung Tần là bình tĩnh hơn cả, sau một lúc e sợ, quỳ xuống nói với Dương Chân: "Hoàng thượng, nếu người muốn giết Lý Tần, xin cho thần được chết cùng."
Dương Chân không rút kiếm về, mũi kiếm vẫn chĩa vào cổ Lý Tiệp, quay sang hỏi Chung Tần: "Ngươi... yêu hắn?"
Chung Tần lắc đầu: "Xin hoàng thượng đừng hiểu lầm, đối với chúng thần, Lý Tần như bằng hữu thân thiết. Nếu không có Lý Tần, hoàng cung này đối với chúng thần mà nói, cũng không khác gì nấm mồ hoa lệ. Bằng hữu một hồi, sống cùng sống chết cùng chết cũng là phải đạo."
"Cuối cùng kẻ lỗi đạo vẫn là ta." Dương Chân thở dài, "Các ngươi lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Lý Tần."
Cả ba do dự, Lý Tiệp mỉm cười ra hiệu không sao, cả ba mới an tâm lui xuống.
Lý Tiệp bước tới gỡ thanh kiếm trong tay Dương Chân ra, gọi nhẹ: "Hoàng cữu..."
"Ngươi vẫn mong ước được ra khỏi hoàng cung phải không?" Dương Chân đưa tay vuốt má Lý Tiệp.
"Tiệp nhi biết hoàng cữu rất yêu Tiệp nhi, nhưng Tiệp nhi quả thực không thích hợp cuộc sống trong cung cấm." Lý Tiệp nói.
"Ta biết, nếu không bảy năm trước ngươi cũng không cùng Vương Bằng trốn ra khỏi hoàng cung Niên Quốc." Dương Chân mệt mỏi kéo Lý Tiệp ngồi xuống trường kỷ: "Bây giờ ngươi muốn thế nào?"
"Ra ngoài cung, làm tiểu quan." Lý Tiệp ung dung nói.
"Tiểu quan?" Dương Chân ngạc nhiên nhìn cậu, "Tần không muốn làm, lại làm tiểu quan?"
Lý Tiệp nhún vai: "Biết làm sao được. Chất độc một ngày không giải, một ngày càng thêm khó chịu, chỉ có cách làm tiểu quan mới có thể giải được chất độc đáng chết này."
"Vậy sao khi giải chất độc xong ngươi làm gì?" Dương Chân hỏi.
"Không biết." Lý Tiệp cười khổ, "Vốn mong ước ngày trước của Tiệp nhi là phóng đãng giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, tiếc rằng bây giờ võ công tạm thời phế bỏ, có lẽ nhân lúc làm tiểu quan tranh thủ tìm được người có thể phá giải Xà Huyệt Đan, thực hiện ước nguyện năm xưa."
"Thế cũng được. Ta sẽ bảo Vương Bằng âm thầm bảo vệ ngươi. Cần gì cứ nói hắn, ta sẽ giúp đỡ." Dương Chân xoa đầu Lý Tiệp nói.
"Tạ ơn hoàng cữu." Lý Tiệp vui vẻ nói.
Nhìn Lý Tiệp, Dương Chân lại thở dài, Lý Tiệp hiểu ý, kéo hắn xuống ghế mây mưa một phen.
Hôm sau, Chu Khanh thông báo Lý Tần vì dâm loạn, đã bị hoàng thượng đuổi ra khỏi cung, đồng thời cảnh cáo nam sủng trong cung phải xem lại đức hạnh, nếu không đừng trách hoàng thượng trừng phạt nặng tay.
Mười ngày sau, tiểu quan quán Thanh Vũ trong kinh thành thông báo vừa tuyển một tiểu quan mới tên Dương Tiếu, tuổi hơi lớn nhưng sắc đẹp và kỹ thuật tuyệt hảo, khiến những kẻ thích nam nhân trong kinh thành không khỏi tò mò. Có điều vị tiểu quan này hơi khó tính, mỗi khách chỉ tiếp một lần, không tiếp lần thứ hai, lão bảo nhắc nhở khách khứa nếu có cơ hội phải biết tận dụng triệt để.
Tất nhiên các vị khách làm sao nỡ trái lời lão bảo, sau khi trả giá cao nhất để được một đêm với tiểu quan, lập tức tận dụng triệt để, cho đến khi vị tiểu quan tên Dương Tiếu kia ngất đi mới thôi. Vị tiểu quan tên Dương Tiếu kia cũng không nỡ phụ lòng khách, trổ hết tài nghệ khiến khách như được bay lên chín tầng trời.
Tiếng lành đồn xa, lan ra khắp Linh Quốc, người người lũ lượt kéo đến kinh thành tận hưởng vị tiểu quan kia một lần cho biết, chỉ tiếc mỗi đêm mỹ nhân chỉ tiếp một người, vì vậy giá cả mỗi đêm ngày càng tăng, khiến nhiều người ngậm ngùi tiếc nuối.
"Đêm xuân một giấc đáng ngàn vàng..." Chu Khanh mỉm cười, đặt con cờ xuống bàn cờ trước mặt Lý Tiệp.
Lý Tiệp bật cười: "Chu ca đừng trêu ta."
"Ngươi định ở đây bao lâu?" Chu Khanh bỗng nhiên hỏi.
"Cho đến khi giải xong Ngũ Nhân Túy Thiên Nhân Tỉnh." Lý Tiệp trả lời.
"Sao đó?" Chu Khanh hỏi tiếp.
"Sao đó?" Lý Tiệp nhắc lại, ngẫm nghĩ hồi lâu, đặt con cờ xuống, "Đến đó rồi tính vậy."
Chu Khanh nghe thế, lắc đầu, bước tới định cởi quần áo Lý Tiệp, Lý Tiệp đã cản lại.
"Chu ca..." Lý Tiệp nhìn Chu Khanh, hơi chút sửng sốt.
Chu Khanh nhìn Lý Tiệp, ngừng một chút, vừa cởi quần áo mình ra, vừa nói: "Ta vốn cũng không phải thích nằm dưới, nhưng vì yêu hoàng thượng nên mới chấp nhận thôi. Nếu đã gọi ta là Chu ca, thì phải để ta làm một lần..." Chu Khanh nhìn Lý Tiệp cười gian tà.
Lý Tiệp nghe Chu Khanh nói, dở khóc dở cười: "Không sợ trở về hoàng thượng sẽ giết Nguyên Phi sao?"
Chu Khanh cởi quần áo cho Lý Tiệp, nằm đè lên, vừa cười vừa nghiến răng nói: "Mặc hắn, ai bảo hắn bắt ta phải cố sức làm việc cho hắn làm gì! Từ trên triều xuống tới dưới triều, hừ hừ..."
"Chu ca xem ra rất tức giận?" Lý Tiệp hôn lên môi Chu Khanh, hỏi.
"Ừm, cho nên ta cần chỗ phát tiết." Chu Khanh làm mặt lạnh, gằn giọng.
"Vậy cứ tự nhiên!" Lý Tiệp cười lớn, sau đó nói nhỏ vào tai Chu Khanh: "Cho tên đứng bên ngoài tức chết!"
Quả thực, có "tên đứng bên ngoài" đang tức chết, siết nắm tay, rủa thầm: "Chu đệ, trở về, một tháng đệ đừng hòng xuống giường!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro