Chương mười một: Hôn sự
Đúng như lời Đường Hạo Minh nói, ngày hôm sau Hồng Hoa lại đến. Đường Hạo Minh đã ra ngoài, Hồng Hoa chỉ đích danh muốn gặp "thiếu nữ" đi cùng Đường Hạo Minh. Tống ma ma uốn ba tấc lưỡi lươn lẹo đủ điều Hồng Hoa cuối cùng mới chịu bỏ cuộc, hồi cung.
Đến chiều Đường Hạo Minh quay trở về, nói rằng đã báo việc Hồng Hoa chạy rong phá rối công việc của hắn, nhờ Hoàng Thái Úy can thiệp. Lúc này Lý Tiệp mới biết nguyên nhân vì sao Hồng Hoa có thể thường xuyên chạy ra khỏi cung.
Do hai năm trước Hồng Hoa trốn ra ngoài cung tìm Lý Tiệp, suýt chết một lần vẫn chưa sợ, lần sau lại lén lút tìm cách trốn tiếp. Hoàng Thần Phi vì thương con, xin với hoàng đế cho phép Hồng Hoa thỉnh thoảng được ra ngoài cung. Hoàng đế cuối cùng đồng ý, nhưng buộc phải dẫn theo hai Cẩm Y Vệ để đảm bảo an toàn.
Lý Tiệp nghe xong thở dài. Tính của phụ hoàng nếu đã thương yêu sẽ chiều chuộng đủ đường, còn nếu đã ghét...
Có lẽ cậu rời khỏi cung là đúng.
Ba ngày bình thản trôi qua, đêm ngày thứ ba Lý Tiệp đột nhập hoàng cung, đến hòn non bộ phía sau Nghê Vũ hiên đào lên túi da mà sáu năm trước cậu đã chôn xuống. Quay về kỹ viện Hồ Nguyệt, Lý Tiệp mở túi da ra.
Bên trong là tập tranh do cung nữ tặng, chiếc áo Hoàng Tần may tặng cậu, và ... Kim Bài Miễn Tử.
Sau khi nghe Dương Đình nói về nguyền rủa đặt lên người Lý Tiệp, hoàng đế Lý Quang rất tức giận, thậm chí còn có ý muốn giết chết Lý Tiệp. Xong, hùm dữ không ăn thịt con, huống chi nghĩ kỹ lại thấy Lý Tiệp thật đáng thương, Lý Quang ban cho Lý Tiệp một miếng Kim Bài Miễn Tử, đề phòng nếu lỡ nổi giận, cũng không đến nỗi giết chết Lý Tiệp. Khi rời khỏi hoàng cung, vì sợ bại lộ thân phận, Lý Tiệp không dám mang theo bên người.
Lý Tiệp huơ qua huơ lại Kim Bài Miễn Tử dưới ánh đèn, lẩm bẩm: "Hy vọng sau này nó có thể cứu Hạo Minh một mạng."
Lý Tiệp dùng chiếc áo Hoàng Tần may bọc Kim Bài Miễn Tử lại, cho áo và tập tranh vào lại túi da, nhét xuống đáy hành lý, gác lên đầu giường.
Hai ngày sau, Lý Tiệp dọn đến chỗ ở mới. Đó là một căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ thuộc thành Tây. Nhìn căn nhà Lý Tiệp thở phào, may không phải thanh lâu hay tiểu quan quán.
Ổn định chỗ ở xong Lý Tiệp quay lại công việc. Cậu có hơi ngạc nhiên khi biết nhiệm vụ đầu tiên cậu thực thi ở kinh thành lại là giết Hình Bộ Tả Thị Lang La Tiễn.
Lý Tiệp nhớ lại. La Tiễn là cha của La Thục Phi, ngoại công của tam hoàng tử Lý Huy. Trong bảy hoàng tử, Lý Huy là người có khả năng kế vị ngai vàng nhất. La Tiễn biết rõ điều đó, đáng lẽ phải an phận chờ đợi ngoại tôn ngồi lên ngôi cao rồi hẳn làm gì thì làm, ông ta lại lợi dụng địa vị Lý Huy hiện giờ để nhận hối lộ, làm chứng cứ giả, hại biết bao người ngay, thả vô số kẻ ác. Hoàng đế Lý Quang vốn đã muốn xử tội bao lần, nhưng sợ ảnh hưởng danh dự Lý Huy nên do dự không ra tay được. La Thục Phi hiểu bụng dạ hoàng đế, nhiều lần khuyên nhủ phụ thân, nhưng La Tiễn vẫn chứng nào tật nấy.
Vì vậy phải mượn tay Diệt Tà các. Lý Tiệp lắc đầu.
Tam hoàng huynh, đây là lệnh của phụ hoàng, xin đừng trách đệ.
Tối hôm đó, có người dâng lên La Tiễn một thiếu niên xinh đẹp, nhờ ông ta giúp đỡ lập chứng cứ giả để chạy tội cho một tên công tử trong lúc giành kỹ nữ lỡ tay giết người. La Tiễn rất hài lòng, định vui vầy với thiếu niên một phen, ai ngờ thương còn chưa nâng hồn đã lìa khỏi xác. Sáng hôm sau người hầu phát hiện, tin tức làm náo động kinh thành. Tam hoàng tử Lý Huy cho người lục soát tìm kiếm thiếu niên thần bí kia, đâu hay thiếu niên sau khi trở về ân ái cùng tình nhân một phen rồi ngủ thẳng đến trưa mới dậy.
Ngày tháng trôi qua, mới đó mà đã nửa năm.
Buổi chiều, như thường lệ, Lý Tiệp rời khỏi nhà thực thi nhiệm vụ. Mục tiêu lần này của cậu là Âu Dương Đãng, một tên có sở thích lạ kỳ, đến tiểu quan quán nổi tiếng gọi tiểu quan luân phiên phục vụ dăm ba hôm, sau khi tìm được tiểu quan ưng ý lập tức cưỡng bức cho đến chết, mổ bụng moi tim, sau đó sửa tư thế người chết giống như đang ngủ, xếp hai bàn tay ngửa trên bụng, đặt trái tim lên. Hôm qua có người phát hiện Âu Dương Đãng xuất hiện ở tiểu quan quán Đông Thanh, Đường Hạo Minh ra lệnh Lý Tiệp đêm nay phải xử lý hắn.
Thói quen của Âu Dương Đãng là ngồi ở đại sảnh tiểu quan quán, quan sát các tiểu quan xuất hiện mời rượu, ca múa, nếu thấy hài lòng sẽ gọi lên phòng phục vụ. Vì vậy để Âu Dương Đãng không nghi ngờ, Lý Tiệp thay quần áo tiểu quan hầu rượu, bước vào đại sảnh.
Canh một là thời điểm đón khách của tiểu quan quán, đại sảnh khách ra vào tấp nập, Lý Tiệp mời rượu bàn này, mời rượu bàn kia, khéo léo từ chối lời gọi lên phòng, đi quanh rồi tiến đến gần bàn Âu Dương Đãng. Cậu biết hắn đã chú ý cậu từ lúc cậu bước vào đại sảnh, bởi vì đêm nay cậu cố tình dịch dung theo đúng sở thích của hắn, lại mặc chiếc áo sa mỏng màu hoàng yến, là màu Âu Dương Đãng rất thích.
Lý Tiệp vừa định rót rượu cho Âu Dương Đãng, hắn đã kéo cậu ngồi xuống đùi hắn, tay luồng vào lớp áo mỏng, đùa nghịch phân thân cậu. Tất cả tiểu quan mời rượu đều không mặc khố, để khách có thể tiện tay rời rẫm khi thích. Lý Tiệp cũng vậy, bên dưới trống rỗng, thuận tiện cho Âu Dương Đãng xâm nhập. Hắn vừa vò nắn ngọc hoàn, vừa hỏi Lý Tiệp: "Ngươi tên gì?"
"Dương Tiêu... ư... công tử, xin nhẹ tay..." Lý Tiệp rên rỉ, hai má ửng hồng.
Nhìn phản ứng của Lý Tiệp, Âu Dương Đãng rất hài lòng: "Sau hai đêm trước ta không thấy ngươi?"
"Tiện nô... ư... tiện nô bị bệnh, đến hôm nay vừa khỏi, lão bảo gọi ra tiếp khách..." Lý Tiệp cục cựa mông, chà sát phân thân Âu Dương Đãng.
"Đêm nay có hẹn với ai chưa?" Âu Dương Đãng cho ngón tay vào hậu đình ngoáy sâu.
"Chưa... a..." Lý Tiệp nhắm mắt lim dim, ngón tay Âu Dương Đãng khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, không hổ là kẻ dạn dày kinh nghiệm.
"Vậy đêm nay ở cùng ta nhé?" Âu Dương Đãng cạo móng tay vào thành vách.
"... ư... vâng... chúng ta... chúng ta có thể lên phòng được không? Tiện nô... tiện nô... thật khó chịu..." Dưới tài nghệ của Âu Dương Đãng, phân thân của Lý Tiệp đã ngóc cao đầu, tiếng rên rỉ của cậu cũng thu hút các vị khách gần đó, nhiều ánh mắt nhìn sang, khiến Lý Tiệp ngượng chín mặt. Đây là lần đầu tiên cậu bị sờ soạn đến dựng đứng trước mặt bao người, may lớp son phấn dùng ngụy trang khiến gương mặt cậu ít nhiều đổi khác, nếu không sau này thực sự không dám gặp ai.
"Không được, ta chưa chơi xong." Âu Dương Đãng cười xấu xa nói.
Lý Tiệp rủa thầm trong bụng, vừa định khuyên nhủ Âu Dương Đãng lên phòng, cuộc trò chuyện của mấy vị khách ngồi bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của cậu.
"Nghe nói hoàng thượng đã ban hôn ước cho Đường Hạo Minh và ngũ công chúa rồi?"
"Tin tức của ngươi chậm quá, hôn ước đã ban ra từ hai tháng trước, ba tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Cả tháng nay hắn không đàn đúm với chúng ta là vì bận chuẩn bị rước công chúa về nhà đấy."
"Tên đó thật tốt phước..."
Hôn ước? Lý Tiệp cảm thấy đầu óc nổ lùng bùng.
Trước đây hầu như đêm nào Đường Hạo Minh cũng ở bên cậu, nhưng khoảng một tháng nay hắn chỉ đến độ mười lần, hỏi hắn thì hắn nói là bận công việc của Diệt Tà các. Hóa ra... hóa ra hắn nói dối. Lý Tiệp cảm thấy như mình bị phản bội.
Vốn Lý Tiệp không nghĩ cậu và Đường Hạo Minh có thể sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, cậu không ngây thơ đến thế. Bỏ qua thân phận hoàng tử của Lý Tiệp, chỉ riêng Đường Hạo Minh đã là con trai trưởng của Nhị gia nhà họ Đường, không thể không kết hôn sinh con. Hắn năm nay hai mươi bốn, vốn nên nghĩ đến chuyện hôn sự từ lâu, nhưng vì qua lại với cậu, Đường Hạo Minh nhiều lần từ chối hôn nhân do gia đình sắp đặt. Nhưng hiện tại...
Lý Tiệp không để bụng chuyện Đường Hạo Minh sẽ kết hôn cùng Hồng Hoa, bởi dù sao Hồng Hoa cũng là em gái cậu, cậu không muốn ghen đến cả em gái mình. Nhưng cậu giận Đường Hạo Minh, là vì hắn đã nói dối cậu.
Bận rộn công việc của Diệt Tà các? Thật đáng chết!
Ánh bạc sáng loáng, sát khí ập vào mặt, Lý Tiệp theo phản xạ ngã người về phía sau, tránh lưỡi chủy thủ đâm tới.
"Võ công cũng không tệ!" Âu Dương Đãng cười khẽ, liếm máu dính trên lưỡi chủy thủ. Lý Tiệp tỉnh ngộ, quan sát xung quanh.
Mãi lo suy nghĩ chuyện Đường Hạo Minh, cậu ứng phó với Âu Dương Đãng chỉ bằng phản xạ, hắn bồng cậu về phòng lúc nào cậu cũng chẳng rõ. Tình trạng hiện giờ, ngoại trừ vết thương trên tay, thân dưới cậu không ngừng chảy ra tinh dịch của hắn.
Chết tiệt!
Đây là lần đầu tiên có kẻ xâm nhập, thậm chí bắn tinh vào người cậu, ngoại trừ Đường Hạo Minh. Nếu lỡ Đường Hạo Minh biết được...
Mặc kệ hắn!
Lý Tiệp hét lớn trong đầu, lách người né tránh nhát đâm thứ hai của Âu Dương Đãng. Võ công Âu Dương Đãng cũng không tệ, giường nhỏ hẹp, cậu né tránh có chút khó khăn.
Nếu cứ thế này thật không xong! Lý Tiệp né tránh nhát đâm thứ ba, thứ tư... Đến nhát thứ mười một, cậu bị Âu Dương Đãng dồn sát tường.
"Mỹ nhân, hết chỗ trốn rồi, chịu chết đi, ta sẽ cho mỹ nhân một cái chết xinh đẹp nhất." Âu Dương Đãng liếm mép.
Lý Tiệp không hoảng sợ, bỗng dưng nở nụ cười ngọt ngào, co hai chân lên, cho Âu Dương Đãng thấy lỗ nhỏ vẫn còn đang chảy tinh dịch: "Người ta không cam tâm, bởi vì... bởi vì... công tử chưa cho người ta ăn no..."
Lý Tiệp thò tay xuống dưới, chọt vào lỗ nhỏ moi tinh dịch, đưa lên lưỡi liếm. Đây là động tác Lý Tiệp rất thích làm mỗi khi muốn Đường Hạo Minh tấn công thêm, cực kỳ dâm đãng, khiến hắn không thể cưỡng lại. Có điều sau khi nghe tin hôn sự, làm động tác này trước mặt người khác, Lý Tiệp cảm thấy mặn đắng trong lòng.
"Không tệ, ta quả thật cũng chưa ăn no." Âu Dương Đãng một tay kề chủy thủ vào cổ Lý Tiệp, một tay mân mê phân thân, cho nó ngóc đầu lên, "Ngồi lên đi!"
Lý Tiệp nghe lời, ngồi lên người Âu Dương Đãng, hai tay nắm lấy phân thân hắn nhét vào lỗ nhỏ của mình, cậu tự nhất hông, ngoáy vòng, làm Âu Dương Đãng cực kỳ sản khoái. Âu Dương Đãng một tay vò bóp mông Lý Tiệp, một tay chỉa mũi chủy thủ vào hậu tâm, chỉ cần cậu có ý định giết hắn, hắn sẽ giết cậu ngay. Song biểu hiện của Lý Tiệp cho thấy cậu hoàn toàn không có ý định muốn giết hắn.
Nhờ kinh nghiệm có được sau bao lần ân ái cùng Đường Hạo Minh, Lý Tiệp phục vụ Âu Dương Đãng rất chuyên nghiệp, như một tiểu quan thực thụ. Cậu còn chồm người, hai tay vòng qua cổ hắn, thè lưỡi ra, đưa vào miệng hắn, thực hiện nụ hôn thật sâu. Âu Dương Đãng lim dim hưởng thụ, nhưng vẫn tập trung tối đa để đề phòng, hắn phát hiện ân ái trong tình trạng này quả thật cũng rất kích thích, huống chi người đang phục vụ hắn lại là một mỹ nhân tuyệt đẹp.
Âu Dương Đãng bắn hết vào người Lý Tiệp, sau đó... hắn tắt thở. Lý Tiệp đứng dậy, rời khỏi người Âu Dương Đãng.
Sâu trong hậu đình cậu là Hoàng Huyết, chỉ tiết ra khi cậu dùng khí công đẩy nó thấm qua thành ruột, chảy xuống trực tràng, xâm nhập qua da, khiến thân dưới đối tượng tê liệt dần mà không hay biết. Trong miệng của cậu là Thiên Điêu, khi thực hiện nụ hôn sâu sẽ đi vào miệng đối tượng, làm tê liệt thân trên. Đó là hai loại độc Đường Hạo Minh chuẩn bị sẵn cho cậu, đề phòng trường hợp cậu bị mục tiêu ép đến đường cùng. Hai loại độc này sau khi thấm vào người, một cái lan lên một cái lan xuống, đến khi giao nhau ở vị trí tim, sẽ làm tim ngừng đập, chết mà không hề hay biết rằng mình đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro