
Chương mười lăm: Nguyên phi
Lý Tiệp ngồi trên người Dương Chân, hai chân xếp gọn hai bên sườn, nhấc người lên xuống, phân thân ở hậu đình khi thò ra lúc thụt vào, khiến Dương Chân vô cùng thoải mái.
Dương Chân cảm thấy từ lúc có Lý Tiệp, hắn không cần tìm kiếm các nam sủng khác, một mình Lý Tiệp cũng đủ khiến hắn thỏa mãn. Quả thật đồ tốt thì không nên để người ngoài hưởng, Dương Chân đè Lý Tiệp nằm úp xuống giường, tấn công dồn dập, khiến cậu la oai oái.
"Hoàng cữu, chầm chậm thôi, hoàng cữu..." Lý Tiệp miệng thì la, nhưng hành động rõ ràng đang khiêu khích Dương Chân.
Dương Chân đang mê say trên cơ thể Lý Tiệp, thái giám đứng bên ngoài bẩm báo: "Hoàng thượng, có Nguyên Phi cầu kiến."
Dương Chân từ nhỏ đã thích ve vãn nam tử, không gần nữ sắc, khiến Dương Nguyên rất buồn bực, ép buộc đã đời Dương Chân mới đồng ý cưới con gái Hộ Bộ Thị Lang là Bạch Ngọc Lan làm thái tử phi, sinh được hai người con trai là Dương Bình và Dương Hòa. Sau khi lên ngôi hoàng đế, hậu cung chỉ chừa Tây cung cho hoàng hậu ở, hai cung sáu viện còn lại tuyển thiếu niên từ dân gian đưa vào.
Do hậu cung chỉ toàn là nam, hoàng hậu không tiện cai quản, vì vậy Dương Chân chọn Chu Khanh làm Nguyên Phi, thay hoàng hậu cai quản hậu cung. Dương Chân từ ngày vui vẻ bên Lý Tiệp gần cả tháng không thượng triều, các quan báo lên Thái Phó. Thái Phó Chu Liệt chính là phụ thân của Chu Khanh, lập tức gặp Chu Khanh, nhờ Chu Khanh khuyên nhủ hoàng thượng, vì vậy mà Chu Khanh đến Lạc Ngọc hiên tìm Dương Chân.
"Thật phiền phức." Dương Chân rời khỏi người Lý Tiệp, định gọi cung nữ mặc quần áo cho hắn nhưng Lý Tiệp ngăn lại, ngồi dậy giúp Dương Chân mặc lại quần áo.
Bây giờ là buổi trưa, cửa sổ sương phòng tầng trên Lạc Ngọc hiên mở rộng, gió bên ngoài thổi vào làm rèm châu lay động kêu leng keng, Lý Tiệp nửa đứng nửa quỳ giúp Dương Chân mặc quần áo, ánh nắng từ ngoài xuyên qua rèm châu, tạo bóng ảnh trên cơ thể trần trụi của Lý Tiệp, thành một khung cảnh hấp dẫn hiếm có.
Mỹ nhân trước mặt, quân vương lại phải rời xa, Dương Chân thực không cam tâm. Nhưng Nguyên Phi đã tìm đến tận nơi, hoàng đế không gặp không được.
Lý Tiệp ở lầu trên, nghe Dương Chân to tiếng với Chu Khanh, Chu Khanh vẫn nhã nhặn khuyên nhủ, gần một canh giờ sau, Dương Chân đồng ý rời khỏi Lạc Ngọc hiên, trở về Bắc Cung gặp bá quan nghị sự.
Dương Chân đi rồi, Chu Khanh báo với cung nữ, ngỏ lời mình muốn gặp "Lý Tần". Lý Tiệp đồng ý, nhưng không xuống, mà muốn Chu Khanh đi lên gặp mình. Chu Khanh cũng không nề hà, nhẹ nhàng lên lầu gặp Lý Tiệp. Chu Khanh bảo cung nữ lui ra ngoài, còn mình thì vén rèm vào trong gặp Lý Tiệp, sau đó cung nữ nghe "Lý Tần" to tiếng với Nguyên Phi.
Nhìn Lý Tiệp để thân thể trần trụi tiếp mình, Chu Khanh quả thật bất đắc dĩ, cố gắng hoàn thành màng kịch "Lý Tần và Nguyên Phi cãi nhau", Nguyên Phi khuyên bảo Lý Tần, Lý Tần đuối lý nhỏ tiếng, cuối cùng đồng ý ngồi xuống nói chuyện với Nguyên Phi.
Chu Khanh vừa ngồi xuống ghế quý phi, Lý Tiệp lập tức lao đến, ôm lấy eo Chu Khanh, dụi đầu vào bụng, Chu Khanh dịu dàng vuốt tóc Lý Tiệp.
"Chu ca thật thơm!" Lý Tiệp làm nũng, Chu Khanh bật cười.
Lúc Lý Tiệp mới vào cung làm "nam sủng" với danh "Lý Tần", nhờ có Chu Khanh thu xếp mới không gặp tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới. Lý Tiệp còn dùng kinh nghiệm lúc ở hoàng cung Niên Quốc chỉ dạy Chu Khanh cách dàn xếp hậu cung, vì vậy Chu Khanh cũng rất nể phục cậu. Bên ngoài "Lý Tần" dường như lúc nào cũng ăn hiếp Nguyên Phi Chu Khanh, nhưng chỉ có hai người mới biết, bọn họ thân nhau đến cỡ nào.
Lý Tiệp luồn tay vào áo Chu Khanh, rờ rẫm da trần bên hông cậu, rên rỉ: "Chu ca, ta chán quá!"
Chu Khanh đánh vào tay Lý Tiệp: "Ngươi quậy cả tháng nay mà vẫn còn than chán ư? Ngoài cung các đại thần rủa ngươi là hồ ly tinh, trong cung từ phi cho đến tài nhân đều ghét ngươi ra mặt."
"Đó là do hoàng thượng nha, không phải lỗi tại ta." Lý Tiệp lại dụi đầu vào eo Chu Khanh nũng nịu.
Chu Khanh vuốt tóc Lý Tiệp: "Quả thật là lỗi của hoàng thượng, rõ ràng là hoàng cữu của ngươi, vậy mà..."
Trong hậu cung, ngoại trừ Chu Khanh, không ai biết quan hệ giữa Lý Tiệp và Dương Chân.
Lý Tiệp giấu mặt vào bụng Chu Khanh, hỏi nhỏ: "Chu ca, kế hoạch tiến hành đến đâu rồi?"
"Thuận lợi." Chu Khanh nói, sau đó ngập ngừng: "Có điều... ngươi đảm bảo hoàng thượng không giết ngươi chứ?"
"Nếu có chuyện gì sư phụ sẽ cố hết sức cứu ta." Lý Tiệp nhìn Chu Khanh nhe răng cười.
Chu Khanh thở dài: "Ta thật muốn được như ngươi, không cần vướng bận bất cứ thứ gì, sống ung dung thong thả."
Lý Tiệp ngẩng đầu nhìn Chu Khanh. Một thiếu niên có tương lai xán lạn, ôm hoài bão trở thành quan phụ mẫu giúp bá tánh lương dân, chỉ vì một phút ngẫu hứng của hoàng đế mà phải giam mình trong chốn thâm cung suốt đời.
Lý Tiệp ngồi dậy, bất chợt ôm chặt Chu Khanh, hôn lên môi cậu, khiến Chu Khanh hoảng sợ định đẩy Lý Tiệp ra, nhưng Lý Tiệp dù không có võ công vẫn mạnh hơn Chu Khanh là thư sinh nho nhã.
Hôn đã đời, Lý Tiệp rời khỏi môi Chu Khanh, liếm mép: "Nếu có kiếp sau, thật muốn cưới Chu ca làm thê tử."
"Nói bậy gì vậy?"
Chu Khanh đỏ mặt, đẩy Lý Tiệp ra, khiến cậu đập mạnh vào bàn trà trước mặt. Tiếng động lớn làm cung nữ, thái giám đứng bên ngoài to nhỏ: "Chẳng lẽ Nguyên Phi và Lý Tần đánh nhau?"
Chu Khanh thấy Lý Tiệp té xuống đất, vội vã nâng cậu dậy: "Không sao chứ? Xin lỗi, khiến ngươi bị đau rồi."
Lý Tiệp ngồi dậy cười hè hè: "Không sao, ta tập võ từ nhỏ, té thế này chẳng hề hấn gì."
"Thôi ta về." Chu Khanh chống sàn đứng dậy, "Ngươi cũng phải cẩn thận."
Lý Tiệp nắm lấy cánh tay Chu Khanh: "Chu ca có muốn ra ngoài không? Ta sẽ nghĩ cách giúp Chu ca. Chỉ cần chờ ta... ưm... ba năm, ta có thể đưa Chu ca ra khỏi hậu cung."
Chu Khanh sửng sốt chốc lát, lắc đầu: "Không, ta muốn ở lại đây."
Lý Tiệp siết chặt cánh tay Chu Khanh: "Chu ca, ta hứa, ba năm sau sẽ đến đón ngươi, đi với ta!"
Nhìn Lý Tiệp nắm cánh tay mình không muốn buông ra, như muốn dẫn hắn ra thâm cung cho bằng được, Chu Khanh bỗng dưng mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lý Tiệp: "Tiệp đệ, ở đây có người cần ta bầu bạn, ta không thể đi được."
"Là... hoàng hậu?" Lý Tiệp cúi đầu nói nhỏ, Chu Khanh gật đầu.
Thanh mai trúc mã ngày nào, một người trở thành hoàng hậu có danh mà không phận, một người thân nam nhi lại trở thành phi của đấng quân vương. Lý Tiệp nhìn bóng Chu Khanh cô độc trên con đường đầy hoa nở trong hậu cung, chỉ muốn chửi Dương Chân là tên vua khốn khiếp.
Tối đó hoàng thượng lại đến Lạc Ngọc hiên gặp Lý Tần, không biết Lý Tần dùng chiêu gì, sáng hôm sau hoàng thượng lại tiếp tục không thượng triều. Bá quan dâng chung sớ, khuyên nhủ hoàng thượng đuổi Lý Tần ra khỏi cung, Dương Chân vì muốn vỗ an bá quan văn võ, cực chẳng đã phải siêng năng rời thân ngọc chăm chỉ tảo triều. Nhưng cũng kể từ đó, ngoài cung có lời đồn đại, Lý Tần vì không được hoàng thượng thỏa mãn, cố ý lang chạ cùng các nam sủng ở hậu cung. Sự thật thế nào thì không biết, riêng Lý Tiệp mỗi ngày vẫn nhởn nhơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro