Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười hai: Xung đột


Lý Tiệp nhảy xuống giường, chẳng buồn xử lý cái thứ ở hậu đình, mặc quần áo vào, phóng qua cửa sổ. Cậu dùng khinh công chạy một mạch về nhà, lách trách cơ quan ở bờ tường, nhảy xuống. Cậu rơi vào vòng tay của một người, Đường Hạo Minh.

"Mùi máu?" Đường Hạo Minh lo lắng nói, "Và cả mùi..." Hắn nhíu mày.

Lý Tiệp đẩy hắn ra, đẩy cửa đi vào nhà.

"Làm sao vậy?" Đường Hạo Minh đuổi theo, "Nhiệm vụ thất bại?"

"Ngươi chỉ biết có mỗi nhiệm vụ." Lý Tiệp tức giận, cởi phăng quần áo ném xuống đất, quay lại trừng mắt nhìn Đường Hạo Minh. Ánh trăng từ ngoài chiếu qua cửa, rọi lên người Lý Tiệp, Đường Hạo Minh trông thấy tinh dịch từ thân dưới Lý Tiệp rơi xuống đất. Tinh dịch của một gã nam nhân khác.

"Ngươi..." Hắn tức giận đến mức không nói được tiếng nào.

"Ta hoan lạc cùng Âu Dương Đãng. Thế nào? Không được à?" Lý Tiệp nhìn Đường Hạo Minh thách thức.

Đường Hạo Minh cảm thấy lửa giận bốc cao trong đầu. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, thở hắt ra, sau đó nói: "Để ta nấu nước nóng cho ngươi tắm rửa."

"Không cần." Lý Tiệp quay lưng, đi thẳng ra sau bình phong, nhảy vào bồn tắm đã nguội lạnh. Cậu không muốn đối diện ánh mắt kềm chế tức giận của Đường Hạo Minh, thà là hắn nổi giận với cậu...

"Đêm nay ngươi làm sao vậy?" Đường Hạo Minh nhẹ giọng, sợ Lý Tiệp cảm lạnh, hắn vừa hỏi vừa lúi húi đốt lửa, xông cho nước dần ấm lên.

"Nhiệm vụ đã thành công, Âu Dương Đãng chết rồi, các chủ không cần lo lắng." Lý Tiệp lạnh lẽo nói.

"Tốt!" Đường Hạo Minh không nói nhiều, chăm chú thổi lửa.

Im lặng hồi lâu, Lý Tiệp bỗng dưng nói: "Chúc mừng các chủ."

Đường Hạo Minh sửng người, chầm chậm quay lại, nhìn Lý Tiệp, hỏi: "Ngươi... ngươi... biết rồi à?"

"Mặc dù các chủ cố tình che giấu, may mắn ta đã biết." Lý Tiệp nói, "Ngày mai ta sẽ lập tức chuẩn bị hậu lễ cho các chủ."

"Không cần." Đường Hạo Minh cúi đầu quay đi, lẳng lặng thẩy củi vào lò: "Ta không cần ngươi chúc, ta cũng không cần hậu lễ, chỉ cần sau này ngươi mãi mãi ở cạnh ta là được."

"Các chủ thật tham lam!" Lý Tiệp cười khẩy.

"Dương Tiếu, ta biết ngươi tức giận vì ta đã giấu ngươi, không cho ngươi biết... Thực sự... Thực sự ta chỉ là đang tìm cơ hội để nói cho ngươi..."

Đường Hạo Minh ngập ngừng không biết phải giải thích thế nào? Hắn phát hiện trước mặt hoàng thượng và các vị đại nhân Cơ Mật viện, hắn có thể ăn nói lưu loát, đổi trắng thành đen, thoát tội dễ dàng. Nhưng khi muốn thổ lộ chuyện hôn sự với Lý Tiệp, hắn không biết phải nói thế nào. Thực lòng, hắn chỉ mong có thể từ chối mối lương duyên mà người khác cho rằng cực tốt này, hắn không muốn cưới vợ, hắn chỉ muốn được ở cạnh Lý Tiệp, bây giờ, và mãi mãi về sau.

Song, hôn sự vua ban, muốn từ chối dễ vậy sao?

Lý Tiệp không muốn bỏ qua, tiếp tục đay nghiến: "Tìm cơ hội mà đến hai tháng ư? Các chủ là người thông minh, ta không cho rằng các chủ không tìm ra cơ hội. Ít nhất thì chúng ta... cũng đã lên giường vô số lần trong suốt hai tháng này. Các chủ cũng biết ta cho dù các chủ có cưới ai ta cũng sẽ không để bụng."

"Ngươi không để bụng nhưng ta để bụng." Đường Hạo Minh tức giận thực sự, cởi phăng quần áo nhảy vào bồn ôm chặt Lý Tiệp, "Tại sao ngươi có thể dửng dưng khi ta cưới người khác chứ? Ngươi... ngươi thật sự... không yêu ta...? Cho nên mới... hoan lạc với Âu Dương Đãng...?"

Nghe Đường Hạo Minh nhắc đến Âu Dương Đãng, Lý Tiệp xấu hổ, quay mặt đi: "Các chủ, ta muốn rời khỏi Diệt Tà các. Theo luật lệ của Diệt Tà các, Sát Thủ Mỹ Nhân sau khi đủ mười bảy tuổi, có thể rời khỏi chức vụ này."

"Ta không cho phép." Đường Hạo Minh gầm lên, "Ta không cho phép ngươi rời khỏi ta!"

Đường Hạo Minh ôm chặt Lý Tiệp, xâm nhập vào người cậu, gần như là cưỡng bức cậu. Lý Tiệp muốn vùng thoát, nhưng cánh tay Đường Hạo Minh như gọng kềm thép, Lý Tiệp không cách nào thoát ra được. Ban tối làm với Âu Dương Đãng chẳng biết bao nhiêu lần, hiện tại đối diện với những cú đánh mạnh của Đường Hạo Minh, Lý Tiệp đuối sức dần, sau đó ngất lịm.

Lý Tiệp tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân bủn rủn, vô lực, cậu định vận công để hồi phục sức lực phần nào, nhưng phát hiện cậu không cách nào vận công được.

"Ta cho ngươi uống Xà Huyệt Đan, tạm thời phế bỏ võ công của ngươi." Giọng Đường Hạo Minh lạnh lẽo vang lên phía sau cậu.

"Ngươi..." Lý Tiệp tức giận, "Tại sao?"

"Ta không muốn ngươi rời khỏi ta." Đường Hạo Minh nói, chỉnh trang lại quần áo, "Hiện tại ngươi không cần làm nhiệm vụ, tạm thời ở nhà nghỉ ngơi đi, khi nào bình tĩnh lại rồi, ta sẽ cho ngươi uống thuốc giải khôi phục lại võ công." Quay sang đối diện Lý Tiệp, Đường Hạo Minh nói tiếp, "Ta dặn dò Hồng Nương mỗi ngày đến đây nấu ăn cho ngươi, ngươi không có võ công, đừng cố thoát khỏi cơ quan bố trí xung quanh đây trốn ra ngoài." Bước đến xoa đầu Lý Tiệp, Đường Hạo Minh nhỏ nhẹ: "Chúng ta đều đang tức giận, tạm thời không nên gặp nhau. Ta bận rộn một số chuyện, khi nào làm xong sẽ đến gặp ngươi."

"Bận rộn chuyện hôn sự?" Lý Tiệp không ngẩng đầu lên, lạnh lẽo hỏi.

"Phải." Đường Hạo Minh xác nhận. Lý Tiệp đã biết, hắn không muốn che giấu nữa.

"Vậy đi đi, đừng trở lại đây nữa." Lý Tiệp ngẩng đầu quát lên.

Đường Hạo Minh đối diện ánh mắt tức giận của Lý Tiệp hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Ta đi!"

Hắn đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, Lý Tiệp cầm chiếc gối trên giường ném mạnh về phía cửa, nhưng vì không có nội lực, chiếc gối bay được nửa chừng liền rơi xuống đất. Cậu nhìn chiếc gối, co chân, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Cậu không muốn phải kết thúc thế này!

Suốt một tháng sau đó Lý Tiệp ở lỳ trong phòng, không hề đặt chân ra ngoài, Đường Hạo Minh cũng không đến thăm cậu. Hồng Nương mỗi ngày đến nấu ăn cho cậu rồi rời khỏi, Lý Tiệp cũng không cầu xin Hồng Nương dẫn cậu theo. Mỗi ngày Lý Tiệp gần như ở nhà một mình, hết ngồi dậy nhìn xuống đất, lại nằm xuống giường ngó lên trần nhà, cậu tưởng rằng cậu sẽ như thế mãi cho đến khi bên ngoài rộn ràng tiếng chiên trống chúc mừng ngày cưới của Đường Hạo Minh. Song mọi việc lại không dễ dàng như vậy.

Còn đúng hai tháng nữa là đến ngày cưới. Đêm đó Lý Tiệp đang ngủ chập chờn, bỗng nghe thấy có tiếng động bên ngoài, kinh nghiệm của một sát thủ cho Lý Tiệp biết có kẻ đang lén lút nhảy qua bờ tường.

Dường như có hai tên, cơ quan trên bờ tường không có tác dụng đối với bọn chúng, cả cơ quan trong vườn cũng không có tác dụng. Trừ phi là... ám vệ?

Nhưng là ám vệ nước nào?

Từ sau cái đêm nói chuyện với Vương Bằng, Vương Bằng quả thực không theo đuôi cậu nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn phái thuộc hạ trông chừng cậu. Về chuyện này Lý Tiệp cảm thấy bực bội nhưng cũng đành chịu, may là thuộc hạ Vương Bằng không xen vào công việc của cậu.

Chẳng lẽ là thuộc hạ của Vương Bằng?

"Nghe nói trong nhà này có một mỹ nhân?"

Cửa bị đạp đổ, Lý Tiệp biết cậu đã đoán sai, nhưng muốn chạy đã không kịp! Trước cửa đứng hai tên mặc đồ dạ hành, không che mặt.

"Các ngươi là người của Ám Vệ các?" Lý Tiệp hỏi.

Ám Vệ các cũng như Diệt Tà các, đều thuộc Cơ Mật viện, vì vậy tránh cơ quan xâm nhập vào nơi này cũng không khó khăn. Vấn đề là Ám Vệ các và Diệt Tà các trước nay hòa bình, thậm chí các chủ hai bên thỉnh thoảng còn mượn người qua lại, nhưng hai tên này đến đây, xem ra không có ý tốt.

"Ai sai các ngươi đến đây?" Lý Tiệp gắt giọng hỏi.

"Ngươi đoán?" Một tên cười mỉa, bước chầm chậm tới, như muốn chơi trò mèo vờn chuột.

Lý Tiệp vẫn ngồi yên không nhúc nhích: "Không phải các chủ."

Tên kia cũng bước tới: "Vậy thì ai?"

Lý Tiệp nhìn hai tên đang cười bỉ ổi trước mặt, đột nhiên một gương mặt hiện ra trong đầu cậu, cậu lạnh cả mình: "Là... Ngũ công chúa?"

Hai tên bật cười, một trong hai tên vỗ tay nhè nhẹ: "Không hỗ là Sát Thủ Mỹ Nhân đứng đầu Diệt Tà các, chẳng những xinh đẹp lại còn thông minh, chỉ trách..." Tên đang nói bước tới nâng cằm Lý Tiệp lên: "Chỉ trách ngươi là tình địch của Ngũ công chúa."

Lý Tiệp ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào tên đang nâng cằm cậu, gằng giọng hỏi: "Ngũ công chúa muốn gì?"

"Hiếp ngươi đến chết." Tên còn lại cười bỉ ổi, thò tay xé toạt áo Lý Tiệp.

Hoàng muội...

Không có võ công, vùng vẫy vô ích, Lý Tiệp để mặc hai tên ám vệ giày vò thân thể mình. Cậu cũng chẳng buồn dùng đến Hoàng Huyết hay Thiên Điêu, Đường Hạo Minh sắp cưới Hồng Hoa, Hồng Hoa muốn cậu chết, Lý Tiệp chẳng màng gì nữa.

Hai tên ám vệ mải mê hành hạ thân xác cậu đột nhiên dừng lại.

"Ai đó?" Một tên quát hỏi.

Năm người xuất hiện trong phòng, bao vây ba người đang có mặt trong phòng, Lý Tiệp cố nhướng đôi mắt muốn nhíu chặt nhìn năm người vừa xuất hiện.

"Sư phụ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro