Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười bốn: Hoàng cữu


Hai tháng sau, nhóm người Vương Bằng bí mật về đến kinh thành Linh Quốc. Hoàng đế Dương Chân mừng rỡ khi gặp được Lý Tiệp, viện cớ thân phận Lý Tiệp đặc thù, tạm thời khoan bộc lộ, vì vậy đưa Lý Tiệp vào hậu cung, ở cùng các nam sủng của hoàng đế. Ban đầu Lý Tiệp không biết nguyên do vì sao, ở một thời gian cậu mới hiểu. Song không có võ công, Lý Tiệp đành làm con chim bị nhốt trong lồng son, ngày ngày đối diện cuộc sống chán ngắt nhạt nhẽo.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan chầu, Dương Chân lại đến Lạc Ngọc hiên tìm Lý Tiệp. Cậu ngồi trên tràng kỷ đọc một quyển sách nói về các đời hoàng đế Linh Quốc, nghe thái giám báo, Lý Tiệp liền đứng dậy, ra ngoài đón tiếp Dương Chân.

Lý Tiệp cảm thấy ngày xưa khi còn ở Nghê Vũ hiên, phụ hoàng không thường xuyên tìm đến cậu thật tốt quá đi mất. Bây giờ nhìn xem, Dương Chân ngày nào cũng đến đây, cậu phải dừng việc đang làm, chỉnh đốn y phục chạy ra đón tiếp, phiền phức chết được.

Trời đã vào hạ, nam sủng trong hậu cung chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng, buộc lại bằng dây buộc áo, không có đai lưng, cũng chẳng mặc khố hay quần. Lý Tiệp cũng vậy, khi cậu bước ra cửa cung cúi người đón Dương Chân, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay vạt áo mỏng, lộ ra đôi chân trần thon gọn, thu hút ánh nhìn của Dương Chân. Dương Chân bảo mọi người lui ra, cùng Lý Tiệp đi vào phòng, ngồi trên tràng kỷ.

"Ở đây hơn tháng đã cảm thấy quen chưa?" Dương Chân nhấp chung trà Lý Tiệp dâng lên, đưa lại cho Lý Tiệp, hỏi.

"Nhờ ơn hoàng cửu, Tiệp nhi rất thoải mái." Lý Tiệp đặt chung trà xuống bàn, khom người trả lời, cổ áo chéo thụng xuống, làm lộ gò ngực trắng trẻo, Dương Chân nhìn không rời mắt.

Dương Chân ra hiệu Lý Tiệp ngồi xuống bên cạnh mình, Lý Tiệp vừa ngồi, bàn tay Dương Chân đã theo vạt áo lần mò bắt đùi cậu.

"Hoàng cữu..." Lý Tiệp kêu nhè nhẹ, nhưng không có ý đẩy tay Dương Chân ra.

Theo như lời Vương Bằng nói, Dương gia vì muốn tranh giành ngôi vua từ tay Trịnh gia, đã nhờ vu sư giúp đỡ. Trịnh gia trước khi tận tuyệt nguyền rủa Dương gia, con cháu Dương gia đời đời vướng vào loạn luân. Bản thân Dương Nguyên, ngoại công của Lý Tiệp, cũng không tránh khỏi chuyện này, ông ta yêu chính muội muội của mình, sinh ra một đứa con trai, chính là thái tử Dương Quân, nhưng người ngoài chỉ biết Dương Quân là con của hoàng hậu Khâu Sảnh. Sau lại Khâu Sảnh sinh ra một nữ một nam, chính là Đại công chúa Dương Đình và Nhị hoàng tử Dương Chân.

Hai mươi năm trước, Dương Đình, mẫu phi của Lý Tiệp, yêu thái tử Dương Quân, nhưng Dương Quân tuy là thái tử lại không được lòng Dương Nguyên, thường bị Dương Nguyên mắng là vô dụng, trong lúc tức giận ăn cắp Hổ Phù, dẫn quân đánh Niên Quốc, hòng chứng tỏ cho Dương Nguyên thấy tài năng của mình. Ai ngờ thua trận, bị nguyên soái Niên Quốc là Đào Vũ chém chết.

Vì muốn giảng hòa, Dương Nguyên đồng ý gả Đại công chúa Dương Đình cho hoàng đế Niên Quốc Lý Quang, Dương Đình vì cái chết Dương Quân, bề ngoài chiều chuộng Lý Quang hết lòng, nhưng lại âm thầm nhờ vu sư nguyền rủa Lý Tiệp.

Dương Chân không yêu Dương Đình, Dương Nguyên tưởng rằng Dương Chân có thể thoát khỏi lời nguyền độc địa của Trịnh gia, ai ngờ ngày nọ phát hiện Dương Chân hôn say đắm bức họa vẽ ngoại tôn Lý Tiệp, lúc đó mới biết lời nguyền thực ra vẫn công hiệu.

Sau khi Lý Tiệp trốn khỏi hoàng cung Niên Quốc, Vương Bằng định đưa Lý Tiệp trở về Linh Quốc, nhưng Dương Nguyên sợ Dương Chân sa vào tình cảm với ngoại tôn, nên cấm Lý Tiệp trở về Linh Quốc, điều này khiến Dương Chân rất tức tối.

Sau khi Dương Nguyên qua đời, Dương Chân lên ngôi, lập tức ra lệnh Vương Bằng phải đưa Lý Tiệp về Linh Quốc. Nhưng khi đó Lý Tiệp đã yêu Đường Hạo Minh, Vương Bằng hẹn lần hẹn lựa, cuối cùng nhân cơ hội Đường Hạo Minh và Lý Tiệp xảy ra xung đột, lập tức đưa Lý Tiệp về Linh Quốc. Song về đến Linh Quốc, hiểu ra tâm tư Dương Chân thì đã muộn, Lý Tiệp giờ đã trở thành chim trong lồng, Vương Bằng dù muốn cũng không cách nào dẫn cậu đi lần nữa.

Vương Bằng chỉ cảm thấy may mắn là Dương Chân cũng không có ý định ép buộc Lý Tiệp, mỗi ngày ngoại trừ buổi chiều đến trò chuyện với Lý Tiệp ra, cũng không có hành động gì quá đáng. Nhưng Lý Tiệp lại không cho là vậy, kinh nghiệm tiếp xúc nam nhân nhiều năm cho cậu biết, Dương Chân chỉ là muốn tấn công chầm chậm mà thôi. Chẳng hạn lúc này, bàn tay hắn không phải rờ bên ngoài áo cậu, mà đã tiến vào bên trong đùi cậu.

"Hoàng cữu..." Đôi má Lý Tiệp ửng hồng, "Đừng như vậy mà."

"Ta biết Tiệp nhi rất thèm khát." Dương Chân nhẹ giọng dụ dỗ, "Đừng kháng cự nữa, ta sẽ cho Tiệp nhi thoải mái."

"Nhưng... nhưng chúng ta... ư..."

Bàn tay Dương Chân đã nắm lấy phân thân, Lý Tiệp bị hắn kéo ngồi lên đùi, vạt áo mở rộng, lộ rõ toàn bộ vùng riêng tư của cậu, hấp dẫn đến mê hồn. Lý Tiệp cũng không có ý định khép chân, ngược lại còn dang rộng ra thêm một chút, mặt thì dụi vào ngực Dương Chân, giả bộ rất xấu hổ.

Đó là tuyệt chiêu mà Đường Hạo Minh dạy cho cậu, trên thì bẽn lẽn, dưới lại gọi mời, càng khiến nam nhân khó lòng chịu đựng. Dương Chân tuy thích nam tử nhưng dù sao cũng là thái tử, bị Dương Nguyên dạy dỗ nghiêm khắc, kinh nghiệm làm sao bằng Đường Hạo Minh hay Lý Tiệp, vì vậy nhanh chóng cắn mồi, ngón tay thọc sâu vào hậu đình Lý Tiệp.

"Ư... Hoàng cữu... không được... chúng ta là..." Lý Tiệp vùng vẫy, bắp đùi không ngừng cọ sát vào phân thân Dương Chân.

"Ta biết... chúng ta là hoàng cữu và ngoại sinh... nhưng không sao đâu.. Tiệp nhi, nghe lời, ta sẽ khiến Tiệp nhi thoải mái..."

Hơi thở Dương Chân bất giác trở nên dồn dập, Lý Tiệp gần như nằm úp trên đùi hắn, mông gác trên đùi, áo kéo cao hơn nửa lưng, trong ánh chiều tà, toàn bộ phần dưới phô bày những đường cong tuyệt hảo. Dương Chân cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, không hổ là ngoại sinh của hắn, Lý Tiệp hấp dẫn đến não nùng. Không kềm chế được nữa, Dương Chân tự cởi thắt lưng, không tháo áo bào, cứ thế tụt quần tháo khố tấn công vào người Lý Tiệp.

Màn đêm rủ xuống. Trên tràng kỷ, thiếu niên lõa lồ nằm úp bên dưới, nam nhân hoàng bào xốc xếch đè bên trên tấn công dồn dập vào người thiếu niên. Trên mái hiên, Vương Bằng khẽ nhắm mắt.

= = =

"Điện hạ, ta không thể giúp người trốn ra ngoài lần nữa." Vương Bằng khó xử nói với Lý Tiệp.

Lý Tiệp kéo áo hắn: "Sư phụ, tại sao?"

Vương Bằng cúi đầu: "Hoàng thượng dùng người nhà uy hiếp ta. Điện hạ, xin lỗi, nếu ta đưa người đi, tam tộc nhà ta sẽ bị hoàng thượng giết chết."

Lý Tiệp buông tay.

Khi Vương Bằng tưởng rằng cậu sẽ bỏ cuộc, Lý Tiệp lại nói: "Sư phụ, có thể tìm người giúp ta giải Xà Huyệt Đan không?"

Vương Bằng lắc đầu: "Trần Ngự Y là bằng hữu của ta, ông ta nói rằng ông ta có thể chữa mọi bệnh tật, giải mọi chất độc. Nhưng Đường Hạo Minh xuất thân từ gia đình Thái Y, biết rõ sở trường sở đoản của các đại phu trong hoàng cung, vì vậy chất độc do hắn chế, đại phu giang hồ có lẽ có thể giải được, nhưng đại phu trong hoàng cung lại không thể lần ra."

Lý Tiệp nhắm mắt hít sâu một hơi, khi thở ra, Vương Bằng biết cậu đã hạ quyết định. Cậu nói với Vương Bằng: "Sư phụ, xin người nhờ Trần Ngự Y giúp ta một chuyện."

= = =

Vậy là kế hoạch bỏ trốn khỏi hoàng cung lại tiến hành, có điều kế hoạch lần này không đơn giản như lần trước, Vương Bằng thật không đành lòng nhìn Lý Tiệp dùng thân thể quyến rũ hoàng cữu của mình. Nhưng ngoài cách này ra, quả thật không tìm được cách nào khác có thể vừa giúp Lý Tiệp rời khỏi hoàng cung, vừa giúp Vương Bằng bảo toàn gia tộc.

Dương Chân đứng dậy gọi cung nữ chỉnh đốn y phục lại, nhìn Lý Tiệp thân thể trần trụi nằm úp người trên trường kỷ ngủ thiếp đi, cảm thấy rất hài lòng. Hắn đã chờ ngày này rất lâu, từ lúc tỉ tỉ gửi về cho hắn bức tranh vẽ Lý Tiệp.

Dương Đình lúc ở trong cung thường mắng mỏ Lý Tiệp, ghét cậu ra mặt, nhưng gửi thư cho Dương Chân thì khen Lý Tiệp đáng yêu đủ đường. Dương Đình nói, do Lý Tiệp sinh thiếu tháng, người trong cung gièm pha Lý Tiệp không phải con ruột Lý Quang, không được Lý Quang thương yêu như các hoàng tử công chúa khác. Dương Đình nhắn nhủ Dương Chân, nếu có cơ hội, hãy đưa Lý Tiệp về Linh Quốc. Dương Chân e sợ Lý Tiệp lớn lên sẽ quyến luyến Niên Quốc, Dương Đình nói rằng "Đừng lo, tỉ tỉ có cách cho Tiệp nhi không luyến lưu.", vì vậy mà gây hấn khắp hậu cung, khiến mọi người trong cung ghét lây Lý Tiệp.

Dương Đình nói, bà cảm thấy rất hối hận khi đã nguyền rủa Lý Tiệp, vì vậy nhờ Dương Chân thương yêu Lý Tiệp thay bà.

Dương Chân ngồi xuống trường kỷ, tay không ngừng vuốt ve thân thể lõa lồ của Lý Tiệp, lẩm bẩm: "Tỉ tỉ, ta sẽ thương yêu Tiệp nhi, sẽ không để Tiệp nhi bị nam nhân khác đùa bỡn. Tiệp nhi là của riêng ta, chỉ là của riêng ta mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro