Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười ba: Thân phận


Đường phủ, Đường Hạo Minh ngồi trong viện của hắn, sắc mặt lạnh lẽo, hỏi thuộc hạ: "Sau đó thế nào?"

"Sau khi nhận được tin, thuộc hạ tức tốc chạy đến nhà Dương Tiếu, hai tên ám vệ Ngũ công chúa phái tới đã bị bọn người của Vương Bằng giết chết, Vương Bằng định giết thuộc hạ, nhưng Dương Tiếu ngăn lại. Dương Tiếu nói..."

"Nói gì?" Đường Hạo Minh siết nắm tay, xương kêu răn rắc, hắn đã mất bình tĩnh, muốn đập phá, muốn giết người.

Thuộc hạ nhìn Đường Hạo Minh, nuốt nước bọt, thu hết can đảm nói tiếp: "Dương Tiếu nói, cảm ơn các chủ đã chăm sóc và dạy dỗ hắn bấy lâu, bây giờ hắn muốn trở về nhà của hắn. Hắn có để lại một vật dưới gói hành lý cho các chủ, khi nào các chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể đem ra sử dụng."

"Vật đó đâu?" Đường Hạo Minh lạnh giọng hỏi.

Thuộc hạ đi vào phòng, sau khi đi ra đặt túi hành lý của Lý Tiệp lên bàn, trước mặt Đường Hạo Minh: "Thuộc hạ không dám tự tiện lục lọi."

Đường Hạo Minh hít sâu, thở ra từ từ, sau đó nói với thuộc hạ: "Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi."

Thuộc hạ lui ra ngoài, đóng cửa lại, Đường Hạo Minh nhìn chằm chằm vào túi hành lý trước mặt.

Do công việc thường xuyên phải di chuyển, Lý Tiệp thường chỉ gói vài bộ quần áo mang theo bên mình, y phục giả trang khi hành động đều là do Đường Hạo Minh gọi người chuẩn bị sẵn. Hơn nửa năm trước, Đường Hạo Minh phát hiện túi hành lý của Lý Tiệp nhiều lên, nhưng nghĩ đó là đồ vật của cậu, vẫn không lục lọi. Bây giờ mở ra, một chiếc túi da lạ lẫm xuất hiện, Đường Hạo Minh mở túi da ra.

Một tập tranh vẽ nguệch ngoạc, không phải do người từng học vẽ tranh vẽ, mà như của một đứa trẻ mới tập vẽ, mặc dù vẫn nhìn ra là vẽ cái gì, nhưng trông rất buồn cười. Đường Hạo Minh giở từng tấm tranh ra xem.

Những người dân đang gặt lúa, những chàng trai đang hái quả, những cô gái đang giặt áo, một đám người đánh nhau, một nữ nhân đang giết người, hai nam nhân đang ân ái...

Đường Hạo Minh nhíu mày: "Gì thế này? Chẳng lẽ là vẽ ta cùng... hắn?" Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, vì hai nam nhân đều là người trưởng thành.

Đường Hạo Minh đóng tập tranh lại, cho tay vào túi da, lấy ra một món đồ khác. Một chiếc áo may bằng lụa Đào Nguyên, là loại lụa chỉ có hoàng tộc sử dụng, quy cách may... giống như là dành cho tiểu hoàng tử, khoảng chín mười tuổi.

"Chẳng lẽ là do mẫu phi của Dương Tiếu may?" Đường Hạo Minh chợt nhớ hắn từng đoán Lý Tiệp là hoàng tử Linh Quốc, nhìn chiếc áo này, dường như điều hắn đoán chính là sự thật. Song nhìn kỹ, quy cách của chiếc áo này trông giống dành cho hoàng tử Niên Quốc hơn là Linh Quốc, Đường Hạo Minh cảm thấy lạ lùng.

"Trong nẹp áo dường như giấu vật gì?"

Đường Hạo Minh xé toạt nẹp áo theo đường chỉ may vụn, dường như mới được may lại, một vật rơi ra, hắn cúi xuống nhặt lên.

"Kim Bài Miễn Tử?" Đường Hạo Minh trố mắt kinh ngạc, xoay qua xoay lại tấm lệnh bài quan sát: "Đây là loại Kim Bài do đích thân hoàng đế Niên Quốc ban tặng, bất cứ ai cầm trên tay cũng sẽ được miễn tội chết, tại sao Dương Tiếu lại có thứ này?"

Đường Hạo Minh nhớ lại lời thuộc hạ nói vừa rồi: "Hắn có để lại một vật dưới gói hành lý cho các chủ, khi nào các chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng, có thể đem ra sử dụng."

"Chẳng lẽ Dương Tiếu muốn ám chỉ vật này? Nhưng tại sao lại là nó?"

Đường Hạo Minh định quan sát kỹ càng hơn, tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý của hắn, hắn hỏi vọng ra: "Chuyện gì vậy?"

"Bẩm... công chúa..." Thuộc hạ nói vọng vào.

"Công chúa?"

Đường Hạo Minh nhét Kim Bài Miễn Tử vào ngực, đứng dậy định mở cửa, nhưng cửa đã bị đẩy ra, một người bước vào.

Là Hồng Hoa. Đường Hạo Minh vội vàng cúi đầu chắp tay ra mắt: "Ngũ công chúa hạ giá đến tệ xá, thuộc hạ chậm trễ tiếp nghinh, xin thứ lỗi."

Hồng Hoa đứng trước cửa, một tay chắp ra sau lưng, ngạo nghễ đi vào: "Ta muốn xem huynh còn định tránh mặt ta đến bao giờ."

Qua khỏi bậc cửa, Hồng Hoa đứng lại, liếc nhìn Đường Hạo Minh, hắn vội vã cúi đầu: "Thuộc hạ không dám! Lại Bộ Thượng Thư có dặn rằng, trước khi hôn lễ cử hành, công chúa và thuộc hạ không thể gặp mặt."

"Hừ, chỉ là viện cớ." Hồng Hoa bước thêm hai bước, đưa mắt nhìn khắp cả phòng, sau đó ngoắc đầu lại, gằn giọng hỏi Đường Hạo Minh: "Hắn đâu rồi?"

"Thưa, Ngũ công chúa muốn hỏi ai?" Đường Hạo Minh nhíu mày.

"Dương Tiếu. Đêm qua ta sai hai ám vệ đến nhà hắn giết hắn, đến sáng nay vẫn không thấy trở về. Ngươi giấu hắn vào đâu rồi?"

Đường Hạo Minh ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Hồng Hoa: "Là do công chúa sai người giết hắn?"

"Phải." Hồng Hoa phất đầu ngạo nghễ, "Ta không muốn vị hôn phu của ta để tâm tới một ai khác ngoài ta."

"Công chúa...!"

Đường Hạo Minh tức giận siết tay gằn giọng, nhưng Hồng Hoa chẳng màng, lửng thửng đi vào trong, kéo áo ngồi xuống ghế, định dùng tay gạt phắt những thứ chướng mắt trên bàn xuống đất, ánh mắt chợt dừng lại trước chiếc áo màu lam nhạt đặt trên mặt bàn, đôi mắt từ tức giận trở nên sáng rỡ, cầm chiếc áo lên, mừng rỡ nói với Đường Hạo Minh: "Hạo Minh, huynh tìm ra Lục hoàng huynh rồi à?"

"Lục hoàng tử?" Đường Hạo Minh nhíu mày, hắn rõ ràng vẫn chưa tìm ra tung tích của Lục hoàng tử.

"Đây này! Chiếc áo này là của huynh ấy. Năm đó mẫu phi may cho ta một chiếc, huynh ấy một chiếc, đường may của mẫu phi ta không bao giờ lầm được. Huynh tìm ra chiếc áo này ở đâu vậy? Hạo Minh... Hạo Minh... Huynh làm sao vậy? Đại phu... Đại phu đâu?"

Đường Hạo Minh cảm thấy trước mắt tối sầm.

Dương Tiếu... chẳng lẽ chính là Lục hoàng tử?

***

Đường Hạo Minh mở mắt, đầu đau như búa bổ. Hắn vừa định đưa tay xoa đầu, một bàn tay đã giúp hắn ấn vào huyệt Thái Dương.

"Huynh tỉnh rồi à? Làm ta sợ chết được!"

"Công... chúa...?" Đường Hạo Minh hé mắt, nhìn người ngồi bên cạnh giường.

Hồng Hoa liến thoắng: "May hôm nay Đường Thái Y có mặt ở phủ đệ, không thôi ta cũng chẳng tin tưởng mấy người khác! A, ta không có ý chê những người khác của Đường phủ y thuật yếu kém, ta thực ra chỉ là tin tưởng vào tay nghề của mỗi Đường Thái Y thôi. Đường Thái Y nói huynh lao tâm lao lực nên sức khỏe suy sụp, ta đáng ra không nên đến đây quấy rầy..."

"Công chúa, xin im lặng cho." Đường Hạo Minh chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh. Trong phòng ngoại trừ Hồng Hoa, còn có Đường lão gia, Đường nhị gia và Đường Thái Y.

"Đại bá, phụ thân, tam thúc, xin cả ba ra ngoài một lát, con có chuyện muốn hỏi riêng công chúa."

Đường nhị gia và Đường Thái Y quay về Đường lão gia hỏi ý, Đường lão gia gật đầu, cả ba người lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng còn lại hai người, Đường Hạo Minh hỏi Hồng Hoa: "Công chúa, chiếc áo đó... công chúa xác định là của Lục hoàng tử?"

Hồng Hoa suy nghĩ một lúc mới nhớ Đường Hạo Minh nói "chiếc áo đó" là chiếc áo nào, gật đầu: "Ta xác định. Ở đâu huynh có chiếc áo đó vậy?"

"Chiếc áo đó nằm trong túi hành lý của Dương Tiếu." Đường Hạo Minh dựa vào thành giường, đưa tay bóp trán mình.

Chỉ trách hắn thông minh cả đời, ngu xuẩn nhất thời, phán đoán sai lầm thân phận của Lý Tiệp.

"Làm sao hắn có được chiếc áo đó? Chẳng lẽ... hắn giết hoàng huynh?" Hồng Hoa nhíu mày: "Không được, ta phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Hạo Minh, huynh giấu hắn đâu rồi?"

Đường Hạo Minh suy yếu nói: "Giờ này, hắn có lẽ đã trên đường đến Linh Quốc."

"Hắn là gián điệp của Linh Quốc? Hạo Minh, tại sao huynh dám..."

Đường Hạo Minh lắc đầu: "Hắn không phải gián điệp của Linh Quốc. Công chúa, hắn chính là Lục hoàng tử. Hắn chính là hoàng huynh của người."

"Không thể nào." Hồng Hoa kêu lên, "Không thể nào có chuyện đó."

"Công chúa, lúc ta gặp Dương Tiếu, hắn đang bị Vương Bằng, trưởng đội ám vệ của Linh Quốc, theo đuôi. Ta tưởng hắn phạm phải tội gì mới bị Vương Bằng theo dõi, sau này mới biết, Vương Bằng đi theo bảo vệ hắn. Thuộc hạ của ta nghe lén, khi nói chuyện với Vương Bằng, Dương Tiếu nhắc tới 'mẫu phi', ta tưởng hắn là hoàng tử Linh Quốc lưu lạc, ai ngờ..."

Hồng Hoa sửng sờ: "Không thể nào..."

Đường Hạo Minh ngẩng đầu lên, nhìn Hồng Hoa hỏi: "Công chúa, người nghĩ chúng ta có nên báo chuyện này cho hoàng thượng biết không?"

Hồng Hoa nhìn Đường Hạo Minh hồi lâu, gật đầu nhè nhẹ: "Huynh ấy luôn nghĩ phụ hoàng không thương huynh ấy, thực ra từ ngày huynh ấy mất tích, phụ hoàng vẫn luôn lo lắng, phái người tìm kiếm huynh ấy khắp nơi..."

"Thuộc hạ của ta đã lén lút theo dõi nhóm người Vương Bằng, hy vọng không bị mất dấu. Để ta ra ngoài gọi người đuổi theo chặn lại, chúng ta cùng vào cung bẩm báo với hoàng thượng."

Nhưng khi người của Đường Hạo Minh đuổi theo, bọn người Vương Bằng đã không thấy tung tích. Hoàng đế Lý Quang ra lệnh thắt chặt các cửa ải thông qua Linh Quốc, nhưng vẫn không tìm được nhóm người Vương Bằng. Một lần nữa, tung tích của Lục hoàng tử lại mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro