Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Sát thủ

Khi tỉnh dậy, Lý Tiệp thấy mình vẫn lõa lồ nằm trong lòng ngực Đường Hạo Minh. Cậu chẳng buồn đẩy hắn ra, để mặc hắn ôm mình. Hậu đình mát rượi, dường như đã được bôi một chất gì đó, không có cảm giác khó chịu do bị xâm nhập sâu, dường như Đường Hạo Minh cũng không nhân cơ hội xâm phạm cậu, Lý Tiệp âm thầm thở phào.

Bên ngoài trời đã sáng, nhớ lại quang cảnh... dường như là đêm qua, lòng Lý Tiệp vẫn còn sợ hãi. Cậu suýt nữa đã bị cưỡng bức, nếu phụ hoàng biết được... Lý Tiệp thở dài, xem ra giang hồ không đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng nếu muốn cậu quay về cung cấm... Lý Tiệp lắc đầu, nơi đó còn chán ngán hơn.

Hay là...

"Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Đường Hạo Minh không mở mắt, hai bàn tay vuốt ve thân trần của Lý Tiệp, "Cảm giác thật thoải mái. Nếu không phải các trưởng lão không cho ta xâm phạm thiếu niên dưới mười sáu tuổi, ta chắc là sẽ thỏa thích liền tù tì mấy đêm với Dương công tử rồi."

"Các chủ nhầm rồi, ta đã mười sáu."

Lý Tiệp vừa nói, vừa cọ đùi mình vào phân thân Đường Hạo Minh. Đường Hạo Minh kinh ngạc mở mắt, nhìn Lý Tiệp hồi lâu: "Ngủ một đêm, không ngờ mở mắt ra lại bạo dạn như vậy, không uống lộn thuốc giải chứ?" Hắn cúi đầu hôn Lý Tiệp, cậu không chống cự, để mặc hắn hôn, tay ôm lấy cổ hắn, chân kẹp vào hông hắn, bộ dạng dường như sẵn sàng thỏa mãn hắn.

Cậu đã suy nghĩ kỹ, dùng thân thể dâng hiến cho Đường Hạo Minh cũng không tệ, ít nhất cậu có thể ở lại Diệt Tà các. Lý Tiệp nhớ lại, cậu từng nghe kể, trong các sát thủ của Diệt Tà các, có một loại sát thủ chuyên dùng thân thể mê hoặc những tên háo sắc, lợi dụng ân ái giết chết bọn chúng, gọi là Sát Thủ Mỹ Nhân. Lúc nhỏ khi nghe Hà Chi kể về vị tiểu cữu thích ân ái với nam nhân, sau khi ân ái lại giết chết nam nhân như loài nhện hắc quả phụ, Lý Tiệp từng nói nếu có cơ hội sẽ làm như vị tiểu cữu kia, không ngờ bây giờ...

Quả đúng là trời xui đất khiến.

Trải nghiệm hôm qua, khi bị cưỡng bức, dồn đến đường cùng, lia chủy thủ cắt đứt cổ họng, máu nóng bắn ra... quả thật rất kích thích, Lý Tiệp muốn có lại cảm giác ấy.

Tay Đường Hạo Minh ve vuốt khắp thân thể trần trụi của Lý Tiệp, cậu không còn sợ hãi, thậm chí cảm thấy bàn tay Đường Hạo Minh mang lại cho cậu cảm giác thật sảng khoái, không ngờ nam nhân cùng nam nhân lại có thể sảng khoái như thế này. Cậu học theo Đường Hạo Minh, luồn tay vào áo trong của hắn, vuốt ve cơ thể rắn chắc của hắn, rút thắt lưng, tháo dây khố, tìm kiếm phân thân. Lý Tiệp bạo dạng nắm lấy phân thân Đường Hạo Minh, lôi nó ra khỏi quần, xoay người, khẽ nhỏm mông về phía Đường Hạo Minh, quay đầu lại nhìn hắn như ý bảo hắn hãy xâm phạm cậu.

Cảm giác bị nam nhân xâm phạm thế nào nhỉ? Lý Tiệp nhắm mắt suy nghĩ. Phân thân Đường Hạo Minh đã chạm vào phía ngoài hậu đình cậu.

"Ui da!"

Lý Tiệp kêu lên đau đớn, hai bàn tay Đường Hạo Minh bóp mạnh vào mông cậu.

"Xương cốt rõ ràng chỉ mới khoảng mười ba tuổi, dám lừa bổn các chủ à? Muốn khiến bổn các chủ bị các trưởng lão mắng phải không?"

Lý Tiệp xoa hai mông, nước mắt lưng tròng, không biết có nên khóc không.

"Nhưng có tương lai đó. Sao? Có muốn làm đệ tử các chủ ta không?" Đường Hạo Minh xoa nắn hai mông Lý Tiệp, chọt ngón tay vào hậu đình ngoáy: "Nơi đây tương lai có lẽ cũng rất mê hồn. An tâm, gia nhập Diệt Tà các, dù ngươi có là đệ tử của ta ngươi cũng có thể leo lên giường ta."

"Ta có sư phụ rồi, không thể bái người khác làm sư phụ." Lý Tiệp nói.

Quyến rũ nam nhân quả thật không dễ dàng, chả trách ngày xưa mẫu phi tốn rất nhiều công sức cho việc quyến rũ phụ hoàng.

"Đáng tiếc thật!" Đường Hạo Minh nằm đè lên người Lý Tiệp, cọ sát thân thể hắn vào thân thể cậu, "Không sao, nếu ngươi không phản đối, ta chỉ cần nhận ngươi làm thuộc hạ, đưa về đích thân đào tạo là được." Đường Hạo Minh cắn nhẹ lên gáy Lý Tiệp, "Xem ra trải nghiệm đêm qua đã thay đổi suy nghĩ của ngươi. Nói đi, cố ý quyến rũ ta, mục đích của ngươi là gì?"

Lưỡi dao sắc lạnh kề vào cổ Lý Tiệp, cậu rùng mình.

Quả thật vẫn khinh thường Đường Hạo Minh rồi.

"Không... không có mục đích gì cả... À không, có, ta có mục đích... Nghe nói... sát thủ của Diệt Tà các chuyên trừ gian diệt bạo, ta... ta muốn thành Sát Thủ..."

"Sát thủ gì?" Đường Hạo Minh cứa nhẹ dao vào cổ Lý Tiệp, máu tứa ra, hắn cúi người liếm máu trên cổ cậu.

"Sát Thủ... Mỹ Nhân!" Lý Tiệp nuốt nước miếng, cố gắng nói. Cậu không muốn mất mạng oan uổng tại chỗ này, "Ta muốn làm Sát Thủ Mỹ Nhân."

"Sát Thủ Mỹ Nhân?" Đường Hạo Minh cười khẽ, "Ngươi có biết, trước khi trở thành Sát Thủ Mỹ Nhân, phải chịu rất nhiều nam nhân cường bạo? Thậm chí luân phiên cường bạo? Mười người cường bạo cùng một lúc? Cho đến khi tâm tính vặn vẹo?"

"Ta... ta không biết..." Lý Tiệp nuốt nước miếng. Cậu không hề biết thì ra trước khi trở thành Sát Thủ Mỹ Nhân, còn phải chịu cường bạo khủng khiếp đến thế.

"Còn phải làm tiểu quan một năm, mỗi ngày tiếp hơn mười khách? Ngươi có biết không?" Đường Hạo Minh liếm vành tai Lý Tiệp thì thầm.

"Ta... ta không biết..." Còn phải làm tiểu quan nữa ư? Lý Tiệp quả thật muốn khóc.

Đường Hạo Minh kéo gương mặt Lý Tiệp lên, nhìn chăm chắm vào mặt cậu hồi lâu, bỗng dưng phá ra cười ngặt nghẽo.

"Ngươi... ngươi lừa ta...?" Lý Tiệp hiểu ra, mặt đỏ bừng. Lúc ở trong cung cậu luôn tự hào mình thông minh, ngay cả khi sống cùng Vương Bằng cũng thế. Nhưng từ khi gặp Đường Hạo Minh, cậu không biết đã bị hắn đùa bỡn bao nhiêu lần.

Đường Hạo Minh cười đến chảy nước mắt, nhìn Lý Tiệp, giơ một ngón tay lên nói: "Để ta dạy cho ngươi, điều kiện tiên quyết trước khi trở thành Sát Thủ Mỹ Nhân, đó là tuyệt đối không để người khác lừa gạt. Thứ hai..."

Đường Hạo Minh cho ngón tay vào hậu đình Lý Tiệp ngoáy mạnh, cào vào thành vách, khiến cậu đau đớn nhăn mặt: "Không được để đối tượng dễ dàng xâm phạm, vì nơi này nếu bị xâm phạm thường xuyên, sẽ trở thành thói quen, nếu đối tượng không chịu xâm phạm sẽ rất cồn cào, dễ dàng phân tâm trong việc giết chết đối tượng. Thứ ba..."

Đường Hạo Minh nâng cằm Lý Tiệp lên: "Sát Thủ Mỹ Nhân không chỉ biết chìa mông cho kẻ khác xâm phạm, còn phải biết dùng nụ hôn lấy lòng đối tượng, thậm chí còn phải dùng miệng kích thích phân thân đối tượng." Đường Hạo Minh nhìn xoáy vào mắt Lý Tiệp, vậy ngươi có muốn dùng miệng kích thích phân thân ta ngay bây giờ không?"

Đường Hạo Minh bắt gặp sự do dự trong ánh mắt Lý Tiệp, hắn nở nụ cười, tỏ vẻ khinh thường. Lý Tiệp bắt gặp sự khinh thường ấy, bất chợt nhớ đến vẻ mặt ghét bỏ của mẫu phi khi cậu khóc lóc muốn mẫu phi ở lại cùng mình, đừng qua Tây Cung gây hấn với hoàng hậu.

"Ngươi đúng là phế vật. Suốt đời này ngươi mãi mãi là phế vật, chỉ biết nằm dưới thân nam nhân cầu xin hoan lạc. Ta cảm thấy thật hối hận vì đã sinh ra ngươi."

Lý Tiệp lẳng lặng nhắm mắt, Đường Hạo Minh hỏi: "Bỏ cuộc? Đừng lo, ngoài Sát Thủ Mỹ Nhân, Diệt Tà các còn có nhiều loại sát thủ khác, chẳng hạn như là..."

Nhưng Lý Tiệp mở mắt, nhìn thẳng vào Đường Hạo Minh: "Nhưng ta muốn trở thành Sát Thủ Mỹ Nhân."

"Tại sao?" Đường Hạo Minh cảm thấy kinh ngạc. Sát Thủ Mỹ Nhân thực ra là loại Sát Thủ bị người trong Diệt Tà các khinh thường nhất, vì không oai phong, hơn nữa còn dâm đãng, chỉ biết quỳ trước mặt mục tiêu cầu xin hoan lạc.

"Bởi vì..." Lý Tiệp ngẫm nghĩ, sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười rất đẹp, khiến kẻ chuyên nhìn ngắm mỹ nhân như Đường Hạo Minh phải ngất ngây: "... Ta thích."

Đường Hạo Minh nhìn nụ cười của Lý Tiệp, bất giác thở dài: "Vậy thì phải hứa với ta, trước mười sáu tuổi, đừng để bất cứ tên nào xâm phạm ngươi, phải giết chết bọn chúng trước khi bọn chúng xâm phạm."

"Tại sao?" Lý Tiệp ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì ta muốn là người đầu tiên xâm phạm ngươi." Đường Hạo Minh đè Lý Tiệp xuống giường, hôn thật sâu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình đã phải lòng một thiếu niên, có điều thiếu niên lại chọn con đường mà hắn không mong muốn nhất.

"Nói cho ta nghe, mục tiêu muốn trở thành sát thủ Diệt Tà các của ngươi là gì?" Nụ hôn kết thúc, Đường Hạo Minh lại nhìn chằm chằm vào mắt Lý Tiệp tra hỏi. Hắn không muốn nhận lầm người, lỡ Lý Tiệp là người "đối phương" cài vào xâm nhập sẽ rất nguy hiểm.

Nhưng Lý Tiệp lại nhắm mắt, một lát sau, cậu nhẹ nhàng nói: "Mục tiêu trước kia là muốn trừ gian diệt bạo, trả thù cho gia môn. Mục tiêu hiện giờ..." Cậu mở mắt nhìn Đường Hạo Minh, nhoẻn cười: "Thuộc hạ đột nhiên muốn quyến rũ các chủ."

Đường Hạo Minh đột nhiên trở nên nghiêm túc, lấy một viên thuốc đưa đến trước mặt Lý Tiệp: "Uống nó! Nếu sau này ngươi phản bội ta, nó sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"

Lý Tiệp không ngần ngại há miệng ngoạm viên thuốc Đường Hạo Minh đưa, còn liếm ngón tay hắn. May mắn lúc ở trong cung lén lút học không ít những chuyện "không trong sáng" từ cung nữ, phi tần, bây giờ có cơ hội sử dụng, cảm thấy cũng không ngượng nghịu cho lắm.

Chả trách có người bảo hậu cung cũng giống như lầu xanh.

"Ngoan lắm, có tương lai." Đường Hạo Minh nhìn Lý Tiệp, miệng vẫn cười trông rất biến thái, nhưng lòng cảm thấy dường như có gì mất mác. Hắn đột nhiên không muốn để Lý Tiệp gia nhập trở thành Sát Thủ Mỹ Nhân, nhưng Lý Tiệp... quả thật rất thích hợp.

"Bây giờ..." Đường Hạo Minh nhỏm người dậy, ngồi trên hai chân, kéo phân thân ra trước mặt Lý Tiệp: "Học cách an ủi nó đi."

"Tuân lệnh, các chủ!"

Lý Tiệp từ bỏ tự tôn của một hoàng tử, vùi đầu vào giữa hai chân Đường Hạo Minh, bắt đầu liếm láp phân thân hắn.

Mẫu phi... Tiệp nhi sẽ cho người thấy, Tiệp nhi dùng cơ thể người ban tặng quyến rũ nam nhân như thế nào! Tiệp nhi sẽ cho người thấy Tiệp nhi quỳ xuống chân nam nhân một cách ti tiện cầu xin hoan lạc ra sao! Tiệp nhi sẽ cho người thấy... lời nguyền người đặt lên người Tiệp nhi, nó cũng chẳng có tác dụng gì. Tất cả là ý của chính Tiệp nhi, muốn cho người thấy, người đã sinh ra một đứa con ti tiện đúng như mong muốn.

Mẫu phi... Nếu người hối hận vì đã sinh ra ta, vậy ta muốn người phải hối hận gấp ngàn vạn lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro