Chương 15: Xem Ca Nhạc
Sau khi ra nhà hàng, anh nó đảo mắt nhìn xung quanh rồi la toáng lên:
- Không được!
- Hai điên à? – nó bị giật mình la lên
- Mặc đồ sang trọng vậy mà đi xem ca nhạc à? Không được! – anh nó vuốt cằm
- Mày nói tao mới để ý! – Thiên nhìn lại bản thân
- Vậy đi lại chỗ hồi nãy kêu trả đồ đi! – Thy chỉ vào cái shop hồi nãy
Cả đám chạy tới chỗ shop thay đồ rồi tẩy trang và chỉnh lại kiểu tóc.
- Như vậy thoải mái hơn! – nó mặc bộ đồ thoải mái cười tươi như hoa nhảy lòng vòng
- Đi thôi! 13g rồi đấy! – hắn nhìn đồng hồ kéo nó đi
Cả bọn cũng chạy theo cả 2.
Tụi nó đã tới chỗ để xem ca nhạc bằng xe hơi và kiếm chỗ gửi xe rồi lên kiếm chỗ.
- Mua vé chưa vậy? – Thy nhíu mày
- Hôm qua, Phong đã nhờ tôi mua! – hắn cầm vé lên xòe ra
- Chút tôi trả lại cho! – anh nó tới nói với hắn
- Không cần! Dù gì tôi cũng có tham gia! Vả lại chút tiền này không đáng là gì! – hắn lạnh lùng nói
Nói xong hắn bỏ đi, cái đám loi nhoi kia cũng đi theo.
Hắn mua vé Vip nên được ngồi khu riêng và gần nhất với sân khấu.
- Chỗ này đẹp thật đấy! – Sương cười nhẹ
- Còn bình thường chán! – Thiên chắp tay sau đầu lơ ngơ nói
Cả bọn ngồi xuống gần nhau rồi nhìn phía sân khấu.
Chương trình âm nhạc bắt đầu, khắp nơi ồn ào làm cả bọn bực mình.
- Ồn ào quá đi mất! Không nghe được cái gì hết hà! – anh nó bịt tai lại nhăn nhó nói
- Cái đám fan đó bị điên hay sao ấy! – Thy cũng nhăn không kém
Nó thường nghe nhạc khi ngủ cho nên nó đã say giấc nồng và không biết trời trăng mây gió gì mà tựa vào vai hắn, thậm chí còn chảy dãi trên vai hắn...
Anh nó cốc vào đầu nó một phát làm nó la oai oái, anh nó dạy dỗ nó.
- Con heo ngủ! Sao ở đâu mày cũng ngủ được hết vậy con! Mày làm phí vé của thằng Vũ ngồi kế mày! Mày còn chảy nước miếng trên vai nó! Tao thấy mà phát tởm huống chi nó hả? Mỗi lần đem mày đi đâu là tao thấy nhục mặt à!
- Kệ tui! – nó đáp ngắn gọn
- Có cần tui đền áo cho anh không? – nó quay qua nhìn hắn
- Không cần! – hắn đáp gỏn lọn
Hồi nãy hắn thấy nó ngủ rất dễ thương nên vui vô cùng, định cho nó ngủ để bản thân nhìn thấy nét đẹp đó nhiều hơn thì anh nó làm nó vậy nên hắn khá là bực mình.
- Ai chọc chúng anh à! – nó chọt vào mặt hắn cười
Hắn thấy nó vậy thì phần bực mình biến đâu mất rồi nhưng vẫn giả vờ.
- Kệ tôi! – hắn nói nhưng liếc nó
Lúc đó nghe hắn nói xong thì nó đã quay qua nói chuyện với Kiệt về thời hồi xưa rồi, có thèm gì hắn đâu.
Hắn bực mình, quay ngoắt về phía sân khấu.
Thy với anh nó thấy hắn bực mình thì nhìn nhau ôm miệng cười và thì thầm to nhỏ.
- Vũ bực rồi kìa! Tại anh hết đấy! – Thy
- Tôi chỉ giúp anh ta thôi! Con An nó chảy dãi nhìn gớm chết mồ! – anh nó
- Nhưng thằng Vũ nó thích nhìn mặt con An lúc ngủ! Sao anh không biết hợp tác gì hết vậy! – Thy
- Sao tôi biết được! Ngày nào cũng thấy cái mặt con An chình ình trước mặt tôi thấy ngán rồi! Nó ngủ nhìn còn tởm gớm! Suốt ngày chảy nước miếng rồi năm đủ kiểu hành hạ anh nó! – anh nó vờ đáng thương
- Anh thật tội nghiệp! Tôi hiểu nỗi lòng của anh! – Thy vỗ vai đồng cảm với anh nó
Hai người nhìn nhau đồng cảm đã vô tình lọt vào mắt Sương, Sương cười nhẹ rồi lấy máy ảnh ra chụp lại và chụp luôn bên tình tay ba bên kia.
Nhìn hình cả đám Sương cười nhẹ nhàng.
- Có vẻ cô hết buồn rồi à? – Thiên vẫn nhìn sân khấu và cầm lon nước uống
- Uk! Chia sẻ với anh tôi đỡ hơn rồi! Cảm ơn anh! – Sương vẫn đang xem hình
- Không có gì! – Thiên quay lại nhìn Sương lúc này đang cười tươi nên bị đơ luôn tại chỗ
Sương thấy Thiên nhìn mình hoài nên xấu hổ quay mặt qua chỗ khác tỏ vẻ không biết.
Thiên thấy mình tự nhiên nhìn Sương nhiên cũng đỏ mặt tiếp tục xem chương trình.
- Hết chưa vậy? – nó hỏi anh nó
- Hình như hết rồi hay sao ấy? – anh nó nhìn xung quanh
- Mới hết không lâu đấy! Chỉ tại mấy người nói nhiều quá nên không biết thôi! – Thiên quay mặt lại
- Vậy hả? Mấy giờ rồi? – Thy hỏi Sương
- 14g! – Sương
Nó cứ tưởng là mình nằm tới tối nên lo giờ thì hết rồi.
Nó hỉ hửng đi xuống vô tình vướng trúng cái ghế té xuống, nó kéo Thy theo và cô kéo luôn Sương xuống.
Thế là 3 người chân bị chảy máu, đau quá không đi được.
Cũng may anh nó đã chuẩn bị trước vì sợ nó sẽ đánh người ta chảy máu đem theo để trị cho người ta, ai dè nó bị.
- Đi đứng không ra hồn làm liên lụy người khác! – hắn nhíu mày và băng chân cho nó
- Đó là định mệnh! Chúng ta không thể tránh khỏi định mệnh ! Anh biết gì mà nói! – nó mạnh miệng
- Sao mày dám kéo thêm tao? – Thy bực mình đánh vào đầu nó và anh nó đang băng bó cho cô
- Vậy sao cô kéo Sương theo? Nói người khác mà không nhìn lại mình? – Thiên đang băng bó cho Sương nghe nên tức quá đáp lại
- Tôi định bám gì đó ai dè bám Trúng Sương thôi chứ bộ! Tôi đâu có cố tình! – Thy lí nhí
- Thôi tha cho nhỏ đi Thiên! – anh nó nhìn qua Thiên
- Mệt! Không muốn gây sự! – Thiên nói xong rồi tiếp tục băng bó cho Sương
Chỉ có Kiệt đứng đó bỏ tay vào túi và nhìn hắn và nó đang nói chuyện "vui vẻ" thì đâm ra bực dọc.
Điều đó không thể thoát ra khỏi con mắt của 2 ông bà tám Thy và anh nó.
- Tình cảm của Kiệt thật đáng thương! – Thy
- Không biết nên giúp cho ai nữa! – anh nó
- Hình như con An thân với Kiệt hơn nhưng không hiểu sao tôi thấy nó với Vũ mới đúng là 1 một cặp vậy nhỉ? – Thy khó hiểu
- Tôi cũng thấy vậy! Không hiểu sao nữa! – anh nó tán đồng
- 2 người tám đủ chưa? – Thiên nhìn họ hỏi
Trong lúc 2 ông bà tám nhà ta đang bận nói cười vui vẻ thì mọi người đã đứng dậy hết rồi.
Hắn bế nó, Thiên bế Sương và anh nó bế Thy.
Mọi người đi vễ chỗ đậu xe và lái chiếc xe đi đến địa điểm khác.
ކ�4��批�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro