Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức (9) - Giúp đỡ

6 a.m

Rào rào rào

Trong căn bếp không lớn, thân ảnh một người thiếu nữ đang rửa rau và chuẩn bị bữa ăn sáng. Khuôn mặt Serena có phần mất sắc, quầng mắt hơi thâm, rõ ràng tối qua ngủ không ngon. Đặt nồi súp nấm lên bếp, một bên cô vừa cho gia vị vừa suy tư. Tối hôm qua, lại là giấc mơ đó, tuy nói nó cho thấy sự hủy diệt nhưng rõ ràng sự hủy diệt đó không được tạo ra từ con người hay phù thủy nào. Dựa theo hình ảnh trong mơ, nó càng giống như thiên phạt hơn.

Vừa suy tư, Serena vừa chuẩn bị món ăn ra dĩa. Xong xuôi, cô cũng chưa ăn ngay mà lại đi pha một ấm trà. Vừa pha trà xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất quy luật. Cô liền vội vàng ra mở cửa.

Trước cửa là một người thiếu niên, sắc mặt trắng bệch, mắt thâm đen, đầu tóc rũ rượi, và quan trọng nhất là vẫn mặt bộ quần áo hôm qua. Nhìn thấy Snape như thế, Serena liền cau mày, một bên cô nghiêng người để Snape vào trong, một bên vừa mở miệng oán thán:

- "Này, tại sao anh vẫn còn mặt y chang hôm qua vậy?"

- "Rốt cuộc đêm qua anh có ngủ không thế?"

- "Tôi có nên lo cho an nguy chút nữa của mình không?

Snape có vẻ khó chịu khi nghe những lời này, mày nhíu chặt, mím mím môi, ánh mắt liếc Serena rõ ràng bao hàm sự giận dữ, trầm thấp lành lạnh cất tiếng:

- "Nếu không phải tại cô, tôi cần phải gấp rút nấu nhiều độc dược như thế sao?"

- "Được rồi, được rồi." - Serena cất tiếng cười khẽ, dịu giọng "dỗ": "Anh ăn sáng chưa? Ngồi xuống cùng ăn nhé!" - Vừa nói vừa đẩy Snape đến cạnh bàn, ấn anh ngồi xuống và nhét dao nĩa vào tay anh ấy. 

Bữa sáng là món truyền thống của Anh gồm hai lát bánh mì nướng, một bánh pancake phết mứt, hai cái xúc xích nướng, khoai tây nghiền cùng với cà chua nướng và ít kem tươi. Serena nấu thêm súp nấm. Hai người yên lặng ăn bữa sáng, bầu không khí có phần ấm áp. Đối với Snape, đã lâu rồi không có một bữa ăn như vậy, dù là về đồ ăn hay là người ăn cùng, dù là lúc ở trường Hogwarts. Trái lại, Serena lại là lần đầu tiên ngồi ăn với người ngoài, Serena có nhiều bạn ở trường tại thế giới người thường, nhưng cũng chưa bao giờ ăn với bất kỳ người bạn nào, bởi cô chưa bao giờ đem họ làm người bạn chân chính.

7 a.m

Bụp

Hai người đột ngột xuất hiện tại một ngõ nhỏ không người. Trong hẻm, dù là ban ngày với ánh nắng chói chang cũng không che đi được sự âm u và không khí ẩm ướt của nó. Mặc cho bên ngoài, từng tiếng động từ các hoạt động vọng vào, trong hẻm nhỏ vẫn vó thể nghe thấy tiếng chuột chạy. Serena và Snape yên lặng rời khỏi hẻm nhỏ, Snape đi trước dẫn đường, chẳng bao lâu sau, họ đến trước một căn nhà gỗ nhỏ, lụp xụp giống như các căn nhà khác xung quanh. Căn nhà hai tầng, kéo rèm kín mít, trước nhà có một khoảng sân nhỏ cỏ dại mọc đầy. Cả khu vực toát lên vẻ tử khí âm trầm, chẳng có vẻ gì là có người sinh sống.

Snape tiến lên, tra chìa khóa và mở cửa bước vào, không đến mười phút lại bước ra, trên tay cầm một cái túi da, đóng cửa lại và lại dẫn đầu bước đi. Cả một quá trình không hề muốn nói thêm gì. Trong khi đó, khi Snape bận lấy đồ trong nhà, Serena lưu tâm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây là một khu phố nhỏ với tầng lớp lao động thấp, gần như là nơi tập hợp các thành phần tầng dưới của xã hội đương thời. Chỉ đánh giá sơ bộ, người ta gần như chỉ nhìn thấy hai từ "nghèo khó" và "âm u", hồi nãy khi cô và Snape xuất hiện, còn có vài ánh mắt chẳng thân thiện gì quét qua, nhưng cũng không khó nhận ra sự kiêng dè qua những ánh mắt như có như không ấy. Tuy nhiên, điều khiến Serena lưu tâm ấy là khi cô nhận thấy một nguồn năng lượng kì lạ, nó yếu ớt và khó phát hiện nhưng lại khiến cô nhận thấy sự nguy hiểm trong đó. Thậm chí, khi cô muốn phóng thích một phần ý thức để thăm dò căn nguyên, ý thức của cô bị chặn lại, và ẩn ẩn có xu hướng phản công. Nhưng khí tức năng lượng ấy biến mất ngay khi Snape bước ra, Serena vừa đi vừa nhíu mày nghĩ nghĩ. Cô tự hỏi có nên nói cho Snape biết không, bởi cô ẩn ẩn thấy nguồn năng lượng này phát ra từ trong ngôi nhà tồi tàn nhỏ bé ấy. 

- "Augh" - Vì thất thần nên Serena như lẽ đương nhiên đụng trúng người đằng trước và suýt đã ngã ngửa ra sau nếu người đằng trước ấy mà không phản ứng nhanh kéo tay cô lại. Snape nhíu mày, nhìn người đối diện xíu nữa đã ngã nếu không có anh, thấp giọng mắng một câu: "Cô đi đường không biết chú ý à."

- "Thật xin lỗi." Đứng trước lời của Snape, vì là lỗi của cô nên Serena không thể không cúi đầu xin lỗi. 

- "Hừ." 

- "Tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh nhiều, Snape"

- "Chúng ta sẽ bày trận ở đây, đưa quyển sách và các dụng cụ bày trận đây và đi ra kia đi" - Snape nói rồi chỉ tay vào một gốc cây cổ thụ già cách đó khoảng 700m. Nơi họ đang đứng là một khu đất trống nhỏ, cách bìa rừng hơn hơn 3 dặm Anh, tuy khu rừng này nhỏ, nhưng nhiều cây lớn, nơi đây được che bằng các cây lớn cũng như bụi rậm, từ bìa rừng khó mà nhìn thấy.

Serena đưa cho Snape những thứ anh cần rồi lùi về vị trí được chỉ, nhưng dù vậy cô vẫn chăm chú quan sát hành động của Snape. Với thị lực tốt đẹp của mình, cô vẫn thấy rõ các bước và cẩn thận ghi nhớ. Cứ như vậy, một người xây trận một người nhìn, kéo dài đến gần 3 tiếng mới xong. Sau đó, Snape bước về phía cô, đưa cô một lọ thuốc lấy từ bao da hồi nãy: "Uống nó." Serena lập tức uống nó mà không hỏi gì nhiều, có vẻ điều đó làm Snape hơi khó chịu, đôi mày nhíu lại, môi mím mím có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói gì cả. Uống xong, Snape ra hiệu cô đi vào vị trí anh chỉ và ngồi xuống, sau đó, Snape giơ đũa phép hướng về phía Serena và ngâm giọng đọc lời chú, lời chú bằng tiếng Latin cổ và dài, giọng đọc trầm thấp, êm tai như đang nghe ngâm thơ. Nhưng sau hai phút, Snape vừa dứt lời, từng cơn gió khắp bốn phương lao đến khu vực của họ, trên trời quy tụ ngày càng nhiều mây đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro