Hồi ức (6) - Trở thành bạn (Thượng)
- "Phong ấn ma lực? Không, dù cho một phù thủy có muốn vứt bỏ phép thuật thì cũng không phong ấn ma lực. Và tất nhiên, một phù thủy bình thường dù xung động ma thuật lớn đi nữa cũng sẽ chỉ dùng cách dẫn ma lực ra ngoài thay vì khóa lại."
- "Vậy nếu có một người muốn phong ấn ma lực của một phù thủy lại thì có thể là do đâu chứ? - Serena không nghe được câu trả lời mong muốn liền vội vàng hỏi lại.
Nghe thấy lời nói của Serena, Snape nhíu mày, nhìn cô như thể cô vừa nói gì kì lạ lắm. Nhận thấy cái nhìn của Snape, Serena lơ đi và dùng ánh mắt trông mong nhìn Snape. Snape trừu trừu khóe miệng, đáp:
- "Có hai khả năng, muốn người đó trở thành "pháo lép" hoặc để kiểm soát ma lực người đó. Ma lực của một người thông thường sẽ tích tụ và phát triển theo thời gian, từ lúc mới ra đời đến lúc thành niên (17 tuổi) thì sẽ ngừng lại. Tuy nhiên, có một số ít phù thủy nhỏ khi mới sinh ra đã mang nguồn ma lực khổng lồ, khó kiểm soát." - Dừng một chút, Snape lướt qua vẻ mặt nôn nóng của Serena - "Bất quá những trường hợp như vậy thường là cha mẹ sẽ truyền ma lực dẫn dắt phù thủy nhỏ giải phóng bớt ma lực ra ngoài hoặc dùng một số vật phẩm pháp thuật để hấp thu bớt ma lực, chưa bao giờ nghe nói đến dùng pháp trận phong ấn để kiểm soát ma lực."
Nghe câu trả lời Serena nhíu nhíu mày, trầm tư chìm vào suy nghĩ bản thân mà kế bên, Snape cũng vô tình hữu ý quan sát sắc mặt của Serena, trong lúc nhất thời bầu không khí tĩnh lặng, nhưng hài hòa. Trong đầu Serena giờ phút này cực kì loạn, khi biết về phong ấn ma lực cũng như công dụng của nó cô không khỏi nghĩ đến thái độ của ông nội lúc trước cũng như lời nói của ông Ollivander. Trong lòng âm thầm suy đoán không biết rằng chuyện này cùng chuyện huyết thống mà ông chủ tiệm đũa phép nói có liên quan gì không? Huyết thống của gia tộc cuối cùng là gì? Ngồi bên cạnh đọc sách chờ đợi Serena hồi thần lại, Snape không phải không thắc mắc tại sao đột nhiên một người trước giờ chưa tiếp xúc với phép thuật lại thắc mắc một ma pháp ít người dùng như vậy, lại còn truy hỏi tận cùng, bất quá Slytherin chính là không bao giờ ép hỏi bí mật của người khác. Tuy nhiên sau khi thấy hơn nửa tiếng rồi mà vị tiểu thư trước mắt này vẫn không đi ra khỏi thế giới của mình, Snape liền bất đắc dĩ lên tiếng:
- "Tôi giả thiết rằng Lockhart tiểu thư chắc không phải là rảnh rỗi tưởng rời khỏi phạm vi quản giáo của người nhà nên mới hẹn tôi đến đây đương tấm mộc cho cô tham quan quán rượu - nơi mà tuổi của cô hẳn không nên xuất hiện. Và tôi cần thiết cho cô biết quý cô Lockhart rằng tôi không có thời gian bồi cô làm việc vô bổ - chẳng hạn quan sát ly rượu hay bức tượng trước mặt cô!" - Giọng nói trầm thấp, nhè nhẹ vang lên bên tai làm Serena từ thất thần bừng tỉnh lại. Giật mình, mơ hồ nhìn Snape. Nhưng giây lát sau đã hồi phục như cũ, Serena rũ mắt, nhỏ giọng nói chuyện:
- "Trước lúc tôi dọn về đây, ông nội tôi đã gửi cho tôi hai quyển nhật kí, một của ông và cái còn lại là của mẹ tôi. Nội dung của chúng khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ và khó có thể tin được. Anh không biết, Snape, nó phá hủy nhận thức trước giờ của, về rất nhiều thứ, về cha, về mẹ, thậm chí là về ông nội,... Tôi không chắc nữa, tôi có cảm giác như tôi không còn là chính tôi."
Giọng Serena nghẹn ngào mang theo nức nở khó phát hiện, thế nhưng, với một người nhạy cảm với mọi thứ như Snape thì không thể không phát hiện nhưng anh cũng không thể nói gì, cứ như thế không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc chỉ còn tiếng nức nở nhỏ nhẹ của Serena. Sau một lúc, Serena lúc này cũng bình tĩnh lại, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói chuyện, xem nhẹ sự "bất thường" nãy giờ:
- "À, phải rồi, trong thư anh nói, Snape anh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp và anh có vẻ bận rộn, tôi còn tưởng hôm nay anh đến trể nữa chứ."
- "Để một quý cô à không một cô gái vị thành niên chờ đợi trong một quán rượu không phải là điều nên làm." - Snape vẫn dùng giọng mềm mại, nhẹ nhàng như violin ấy trả lời, giọng điệu châm chọc nhấn mạnh "vị thành niên".
Serena nghe thấy thế cười nhẹ: "Anh quả thật là một quý ông thân sĩ." Snape liếc cô với ánh nhìn như thể "cô đang nói thừa ấy à".
- "À phải rồi Snape, tôi đã tìm thấy vài quyển sách cũ trong lúc dọn nhà, tôi nghĩ nó thuộc về cha và ông tôi, và nó có vẻ có ích cho anh trong lúc này, đặc biệt xét thấy niềm đam mê độc dược của anh." - Serena hớn hở nói với Snape, vừa lôi trong túi sách ra ba quyển sách, hai trong số đó là về độc dược - Độc dược và Linh Hồn, 100 phối phương về độc dược trị liệu thế kỷ 17, và một cuốn "Đại cương về Nghệ thuật Hắc Ám - 50 lời nguyền chống lại Tòa Thánh".
"Thấy sao, rất có ích đúng không? Mấy thứ này tui phải lôi nó ra trong cái nhà kho không biết đã mấy chục năm chưa ai ngó tới. Nếu mà không chuyển nhà chắc tôi cũng không phát hiện cái nhà kho ...." - Đang nói Serena bỗng dừng lại khi thấy người đối diện đã thả hồn vào cuốn phối phương thế kỷ 17. Cô bĩu môi, tức giận lấy tay chọc chọc đối phương liền nhận lại cái liếc sắc như dao của Snape.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro