Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức (5) - Gặp lại

Sau khi nghe theo ông nội rời đi đến ở tại nhà bằng hữu ông, Serena mất gần hai tuần để gửi thư và có được hồi âm của Snape. Cầm trong tay lá thư hồi âm thứ hai của Snape, Serena cuối cùng cũng hẹn được thời gian gặp lại Snape sau lần thất hẹn kia (thật ra cô đã phải gửi tới 8 lá thư và cố gắng để bản thân không giận điên lên khi nhận được lá thư sấm đầu tiên trong đời).Serena vừa đọc lá thư, vừa cố gắng lọc ra những thông tin mình cần trong những câu có thể gây tức chết người kia, tóm lại: buổi chiều thứ bảy vào ba tuần sau lúc 5h chiều ở một quán rượu cũ gần sông Thames ở Hammersmith.
"Có thể thấy anh ta đã tức giận thế nào khi mình thất hẹn không nói lời nào. Nhưng cũng có thể thấy anh ta khá quan tâm tới cuộc hẹn kia vậy mà vẫn cố ngạo kiều cho được!!!" Serena nghĩ thầm, sau khi đọc xong bức thư và ngẫm nghĩ lại cô liền bĩu môi cho lời lẽ của bức thư. Nhưng dù như thế nào cô cũng rất vui khi có người để chia sẻ sau những chuyện đã xảy ra.
Trong gần 3 tuần chuyển đến nơi ở mới, Serena đã gần như sốc sau khi biết được một số sự thật về cái chết của cha mẹ. Cha mẹ cô – Thibault và Antonella đã gặp sự cố trong quá trình thử nghiệm một trận pháp không thời gian khiến cả hai phải bỏ mạng, sở dĩ mà họ phải mạo hiểm như thế là vì để cứu cô. Serena cảm thấy không thể tin được, đặc biệt là khi ông nội nói cho cô biết rằng cô "thuốc bổ" cô uống trong những năm qua lại là thuốc phong ấn ma lực. Điều đó cũng giải thích cho việc ma lực nhỏ bé của Serena dù cho cô đã 16 tuổi. Sau khi biết những điều này Serena cảm thấy hoang mang, hơn nữa để cho cô thấy kỳ lạ là ông nội cũng không chịu gặp cô và cũng không giải thích gì thêm.
.................... Ta là dãy phân cách thời gian..............
Vào buổi chiều cuối tháng 5, thời tiết ấm áp, những tia nắng hoàng hồn như dát lên mặt sông Thames một dải lụa vàng, sáng lấp lánh, từ giữa tháng 4 đến giờ hiếm khi Serena cảm thấy bình yên như vậy. Serena đi dọc theo sông Thames tới quán The Blue Anchor. The Blue Anchor là một quán rượu lâu đời được mở từ năm 1722, dù đã trải qua chiến tranh nhưng có vẻ nó vẫn giữ kiến trúc của những năm 1900. Nhìn từ ngoài, quán có vẻ hơi cũ, tồi tàn so với các cửa hàng dọc sông khác thế nhưng khi bước vào lại khiến người ta như khiến người ta lạc vào những năm cuối thế kỉ XVIII, từ phong cách bài trí, nội thất cũng như những món đồ trang trí xưa cũ kia, có thể thấy chủ quán đã tốn nhiều công sức để trang hoàng quán theo phong cách Victoria.
Ngay khi bước vào trong quán, Serena đã bị thu hút bởi phong cách Victoria của nó, thế nên ngay khi thấy Snape ngồi trong góc chếch về bên trái đối diện cửa quán đã khiến Serena kinh ngạc đến mức đơ mất một phút mới hoàn hồi. Serena vừa đi về phía Snape vừa đánh giá anh, hôm nay Snape vẫn như ngày đầu gặp mặt, mái tóc đen đầy dầu dài rủ xuống tai, một thân sơ mi trắng khoác vét màu đỏ rượu, quần bò đen, trông có sức sống hơn trước nếu bỏ qua khuôn mặt trắng và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Vừa thấy Serena bước tới, Snape đã mở miệng phun nọc độc:
- "Tôi thiết nghĩ rằng cô Lockhart đây không phải là học sinh tiểu học không biết xác định giờ hay là quý cô đây có tư tưởng rằng một quý ông thì TẤT NHIÊN phải chờ phụ nữ. Nếu như là vế đầu tôi nghĩ cô nên đến trường học lại, còn nếu là vế sau thì tôi nghĩ lần sau chúng ta nên viết thư là đủ." - Mới vừa gặp mặt đã bị phun nọc độc một tràng từ đầu đến chân dù là ai cũng sẽ tức giận huống gì mấy ngày nay Serena đang bực bội thế nên cô sẵng giọng trả lời:- "Tôi chân thành cảm ơn ngài Snape đã bỏ thời gian quý báu của ngài để chờ tôi, mong ngài hiểu rằng bây giờ tôi vẫn chưa đủ tuổi để đi ra ngoài một mình mà không cần bất cứ sự cho phép nào, đặc biệt là khi ở một nơi mới và không quen thuộc."
- "Chà, cô Lockhart đây không đủ tuổi để đi ra ngoài mà không cần xin phép, nhưng lại được đi chơi đêm một mình và uống rượu ở quán rượu." - Giọng Snape vang lên tràn ngập sự mỉa mai trào phúng mà phản bác lí do của Serena.
- "Tôi đã bị ông nội kiểm soát rồi, sau vụ cây đũa phép. Bây giờ tôi cũng không thể như trước được." - Khí thế của Serena xìu xuống sau khi Snape châm chọc, cô trả lời anh với giọng buồn bã, bất đắc dĩ.
Nghe thế Snape nhướng mày, trước khi anh kịp nói gì thì Serena đã mở miệng chặn trước kể lại chuyện tối hôm ấy và quyết định của ông. Cô thở dài nói: "Tại sao ông lại biết tôi đã có đũa phép nhỉ?". Snape sau khi nghe xong chuyện của Serena liền trầm ngâm, nghĩ nghĩ rồi mở miệng:
- "Tôi nghĩ có thể khi cô cầm cây đũa phép đó nó khiến cho một phần ma lực của cô bị giải phóng, và vô thức nó đã gây ra xao động ma thuật xung quanh cô."
- "Ừm, có lẽ vậy. Vậy Snape tôi có một chuyện muốn hỏi anh? Liệu rằng trong thế giới phép thuật có ai đã từng bị phong ấn sức mạnh chỉ vì ma lực xung động quá lớn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro