4
Năm Eunbi và Yujin lên năm:
" Sao con đứng đây " Ông Jun bước ra từ tầng hầm phòng truyền thống, nơi lưu giữ những đồ vật, hình ảnh và những thứ liên quan khác từ thời xa xưa của dòng họ. Nơi mà chỉ những người cháu đích tôn mới có thể vào. Mỗi thứ hai đầu tuần, ông Jun luôn nắm tay Eunbi bước vào quỳ gối trước hình ảnh cố vua Sejeong, và cũng để Eunbi luôn ghi nhớ phong tục cũng như xuất thân danh giá của mình.
" Con cũng muốn được vào cùng ông " Yujin rụt rè thừa nhận, cậu bé đã đứng suốt một tiếng đồng hồ ngoài này để chờ ông Jun ra.
.
.
.
Năm Eunbi và Yujin lên sáu:
" Nếu ta cho hai con một quả dưa hấu, chỉ được chọn hoặc là trái dưa hấu hoặc là hạt dưa hấu " Ông Jun chìa ra trước mặt hai cậu cháu trai một quả dưa hấu đã được bổ ra làm đôi.
" Con chọn quả dưa hấu " Eunbi nhanh nhảu trả lời, cậu hoàng tử bé này hớn hở được ăn dưa.
" Vì con muốn ăn sao ? "
" Vâng ạ! "
" Còn con " Ông quay sang nhìn lấy đứa bé sinh sau vài tháng nhưng rất có dáng dấp của một thủ lĩnh. Yujin với đôi mắt tròn xoe luôn nhìn mọi thứ thật chăm chú và im lặng suy nghĩ.
" Hạt thưa ông "
" Nhưng hạt đâu có ăn được "
" Nhưng con có thể đem đi trồng, rồi nó sẽ ra thật nhiều quả dưa hấu "
" Ông nội, Yujin thật thông minh " Eunbi há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ.
.
.
.
Minjoo liếc nhìn cái cực phẩm thế gian kế bên mình đang say xưa ngủ trong lúc nghỉ giải lao. Yujin cao tới một mét tám mươi lăm. Trong khi cô đã thuộc dạng cao nhất trong số nữ sinh, ấy vậy mà kém cậu những hai mươi centimet. Không những cao mà Yujin còn có khuôn vai rất rộng, không khác gì một thiên sứ đang lưu lạc chốn hạ phàm.
Cậu có một màu tóc khá nổi bật, màu khói xám, óng mượt và lãng tử. Hai hàng chân mày rõ nét, mắt một mí nhưng khá to. Sóng múi cao và thẳng hơn cả giới tính của Minjoo nữa. Đôi môi đỏ hồng như con gái, râu ria luôn được cạo sạch sẽ mỗi khi xuất hiện trên nhân trung của hoàng tử Ahn.
Khác với đôi mắt một mí của Yujin, Eunbi lại có hai mí rõ rệt, mắt của cậu cũng không đẹp thua kém gì. Mỗi khi bị cuốn vào đôi mắt sâu đó, chẳng tài nào thoát ra nổi. Eunbi lại có màu tóc vàng đồng hơi ánh chút cam, tóc cậu là kiểu bổ luống và xoăn tít bẩm sinh.
Nếu xét về khía cạnh đẹp trai Eunbi mười thì Yujin cũng chín. Nhưng xét về thể hình lý tưởng, mặc dù Eunbi cũng khá cao nhưng Yujin vượt trội hơn nhờ cậu rất chăm chạy bộ.
Minjoo đưa đôi tay trắng như tuyết, không một chút tì vết nào trên đôi tay nhỏ nhắn, thon gọn này. Cô lần mò từ từ trên khuôn mặt của hoàng tử, từ từ, từ từ xuống một cuốn sách dày cui, giật ra thật mạnh.
Cạch.
" Sách của tôi " Minjoo giựt cuốn sách đang được gối lên từ đầu của cháu trai vua Sejoeng. Nếu vào khoảng mấy trăm năm trước, chắc chắn đầu của Minjoo không còn trên người của cô nữa. Mà hiện tại cũng không yên xíu nào.
Yujin nhăn mặt, mở mắt ra xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu vẫn chỉ mới thiu thiu ngủ thôi, vừa sắp ngủ được rồi thì lại bị ăn nguyên một cái bàn vào đầu, vừa đau vừa giật mình lại vừa mất giấc ngủ.
Yujin vẫn nằm nguyên tư thế gục đầu xuống bàn, nhìn chằm chằm Minjoo với đôi mắt sắc hơn lưỡi dao, thậm chí còn không chớp mắt.
" Từ ngày mai ở nhà đi. Ta còn nhìn thấy cô thì không biết chừng ta có bình tĩnh hay không " Yujin vẫn rất lạnh lùng, cậu đứng dậy mặc chiếc áo khoác của mình ra khỏi lớp. Trong lớp hiện vẫn còn giáo viên, nhưng ai thì lên tiếng được với thân phận của cậu. Nên chỉ có thể im lặng, im lặng và im lặng.
Minjoo đã phải chuyển từ ngôi nhà đầy đủ vật chất của mình sang ngồi nhà chật chội khoảng mấy tháng nay. Đến khi tìm được một trường học phí không quá cao lại gần nhà. Thì lại vướng phải cái tên hay thể hiện thân phận của mình.
Minjoo vừa đi học vừa đi làm thêm, mà công việc làm thêm của cô cũng khá thú vị. Đó là ngủ cùng những đứa bé từ ba đến năm tuổi khó tính, khó ngủ đến mức ba mẹ chúng luôn điên đầu. Thế nên dịch vụ ngủ cùng những đứa trẻ này được tạo ra nhằm giúp cho các bậc cha mẹ không phải nhức đầu với chúng. Thường thì một đêm sẽ được khoảng 20 ngàn won. Công việc này cũng khá nhàn rỗi nhưng lại giúp cô có thêm phí sinh hoạt cá nhân. Chỉ cần tâm lý và nhẹ nhàng với chúng là được.
Thông thường cô sẽ đến nhà của phụ huynh nào có yêu cầu, rồi ngủ tại phòng của đứa trẻ đó. Với điều kiện là không ai được quấy rối khi Minjoo ngủ cùng đứa trẻ đó, vì ngủ tại nơi không phải là nhà mình cũng có ít nhiều lo lắng chứ.
" Đừng có mơ đuổi được tôi, cậu chẳng có cái quyền gì cả " Thấy Yujin đứng lên ra khỏi lớp, Minjoo dằn mặt. Sẵn tiến lại đụng vào người cậu thật mạnh, mặc dù hành động đó không làm Yujin lung lay chút nào cả. Mà lại khiến cho Minjoo mất thăng bằng suýt té. Cả lớp im lặng dõi xem cái tình huống như phim điện ảnh này khi nào thì dừng lại.
Cô ôm trọn những cuốn sách trên bàn mình đi đến thư viện. Biết bao nhiêu sóng gió trên đời, bao nhiêu khó khăn cô còn vượt qua được, nói chi cái tên cậu ấm quý tử các kiểu kia. Thật chẳng làm khó Minjoo này đâu, đừng đem ba cái thân phận xuất xứ vua chúa ra mà thị uy với cô.
.
.
.
" Jo Yuri thế nào ? " Kwon Eunbi bước lên từ hồ bơi trong vườn, cậu không mặc áo hay mặc đồ bơi. Chỉ cởi trần phần trên và mặc một cái quần short mỏng rộng màu trắng, lại thấm nước ôm sát cơ thể. Nếu có một cô gái nào vô tình nhìn thấy chắc sẽ đỏ mặt lắm đây. Nhưng dù sao cậu cũng đang ở trong biệt thự nhà mình, chỉ có ông nội, Yujin, quản gia và một số vệ sĩ. Toàn là đàn ông cả nên cũng không quá quan tâm vấn đề ăn mặc.
" Thưa ngài, cô Yuri vẫn đang sống ở Nhật Bản tốt. Tôi đã tìm hiểu kĩ, cô ấy không sống cùng người đàn ông nào " Quản gia Lee đưa cho cậu chiếc khăn để lau tóc, ông cúi đầu đưa bằng cả hai tay.
" Còn con ta " Yuri là con gái của cô giúp việc trong nhà Eunbi. Cậu và Yuri nảy sinh tình cảm rồi có với nhau một đứa con. Ông Jun tình cờ biết được điều đó nên đã lập tức đuổi mẹ con Yuri đi, nhằm tránh cô tiếp cận cậu vì tiền bạc hoặc những thức khác. Cũng đã hơn một năm từ ngày Yuri vác theo chiếc bụng to ba tháng ra nước ngoài cùng với sự trợ cấp từ Eunbi, cậu thật sự rất muốn gặp cô và đứa con ruột rà của mình.
" Cô Yuri hạ sinh một công chúa ạ, tôi vẫn chu cấp tiền cho cô Yuri theo ý của ngài "
" Nhanh chóng thu xếp cho Yuri về đây đi. Ông của ta chắc cũng quên chuyện này rồi "
.
.
.
" Lại đây " Yujin ngoắc một nam sinh đang đứng gần cậu, Yujin để ý tên này rất hay nhìn Kim Minjoo kia, chắc là sẽ biết gì đó về cô ta.
" Tôi nghe thưa hoàng tử Ahn ạ " Choen Su Ho nhanh chóng chạy lại bên Yujin, cậu ta khá ngạc nhiên và cũng tự hào khi được Yujin bắt chuyện. Vì chẳng ai dám lại gần hoặc nói chuyện cùng cậu.
" Nhỏ đó đó, nhà ở đâu ? "
" Thưa ngài, nhà cô ta thì tôi không rành. Chỉ thường thấy cô ta đi xe buýt đến trường. Nhưng tôi biết cô ta làm gái thưa ngài " Su Ho trước giờ không ưa Minjoo vì cô đã từng làm bẽ mặt hắn rất nhiều lần. Cụ thể nhất là việc Su Ho gian lận trong kì thi chạy, Minjoo đã biết được và cảnh cáo cậu ta. Nên trong lòng Su Ho luôn mong mỏi một ngày trả đũa Minjoo.
" Gái ? "
" Vâng ạ. Cô ta sẽ ngủ cùng với người đàn ông nào có nhu cầu. Tôi có thể gọi cô ta cho ngài nếu ngài muốn "
" 9 giờ ở nhà ta, chỉ cần bảo cô ta nói rằng ta đã hẹn trước, sẽ vào được ! " Yujin nói xong kéo khẩu trang lên, cậu đang muốn thử xem Minjoo là người trách nhiệm ngay thẳng đến như vậy, ăn nói ra sao khi gặp cậu trong tình huống " ăn bánh trả tiền " này.
" Vâng thưa ngài "
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro