20
Kwon Eunbi thích uống những thứ ngọt nhưng lại không thích ăn đồ ngọt. Cậu có thể đắm chìm trong vị ngọt của cookie mint nhưng không thể ăn quá hai thìa bánh tiramisu. Thế nhưng mà loại đồ uống ưa thích nhất lại là ice cappuccino doubble shot. Hôm nay cậu về nhà, mặc chiếc áo thun trắng mỏng tay dài kèm quần kaki trắng. Cậu đẹp như một bức tranh nhưng khuyết đi một màu quan trọng nhất, màu của hạnh phúc.
" Espresso ngon nhất là khi ban đầu chua hơi chát, dần dần đắng và cuối cùng nơi cổ của em, có một chút ngọt"
"Nhưng nếu ngay từ đầu tôi bỏ đường vào, thì vị chua sẽ biến mất hẳn luôn thưa Ngài..."
"Còn tuỳ vào tâm trạng của em"
"Tôi, quả thật là không thể nếm đủ cả ba vị, mà đúng hơn là tôi mong vị ngọt chiếm nhiều hơn"
"Vậy thì nó rõ ràng chỉ có vị ngọt thôi, Jo Yuri! Em nếm thử trên môi ta xem"
~~~~~
Minjoo định bụng là sẽ đọc sách sau khi cho bé con ngủ. Nhưng trời xui khiến kiểu nào lại đi một vòng tìm hiểu căn nhà hoành tráng này.
- Ơ, ờ chào cậu, bạn học Kwon!
Minjoo sững lại, cúi đầu chào hỏi lịch sự. Con người trước mắt cứ thẫn thờ ra, tay cầm cốc cà phê nhưng mắt lại hướng ra cửa sổ. Mặc dù cậu ta không đoái hoài gì đến mình nhưng dù gì cũng là đang ở nhà của người này, cứ phải có phép tắc một chút.
Nhếch chân mày lên, Minjoo cũng không định ở lại nhìn cái tượng kia, trong gia đình này không ai là được bình thường, hoặc bình thường nhưng khó hiểu.
- Lại đây.
Eunbi nói nhỏ, nhưng câu từ rõ ràng là có ý ra lệnh, thân mình vẫn không di chuyển ra sau nhìn lấy cô, nhưng tay thì có đưa cốc cà phê lên uống một ngụm, rồi đặt xuống bàn.
- Cô nói xem, bản thân cô có đáng sống không?
Minjoo trợn mắt, cô tự hỏi con người này có vấn đề gì không mà lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó. Quyền được sống là của đấng sinh thành ban cho mỗi người, khi nhận thức được mọi thứ thì chúng ta có hàng vạn lý do để sống và cuộc sống này thật sự đáng sống. Ngay cả khi Minjoo suy nghĩ được những điều này thì cô cũng thấy mình có quyền được sống hơn là chính người đã hỏi mình.
- Tôi không tìm ra được lý do nào để nói rằng mình không có quyền đó!
- Có quyền sống nhưng sống có vui không?
- Vui, vui lắm, cực kìiiiii
- Đem bỏ đi
Eunbi liếc mắt qua chiếc cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói trên bàn, ý bảo rằng Minjoo đem bỏ nó đi.
- Rõ ràng là nếu cậu không được sinh ra trong gia đình có điều kiện như thế này, thì cậu càng không tìm được lý do để sống, Kwon Eunbi, cậu có được bình thường không thế?
Nói thì nói nhưng Minjoo vẫn bước lại cầm lấy chiếc cốc lên. Tay giơ lên hù như thể chuẩn bị đánh Eunbi đến nơi, mà lại vô tình làm đổ cà phê lên tay mình...
- Á, nóng
Khi một thứ gì đó nóng đổ lên người thì điều đầu tiên là sẽ hất đi, lau hoặc chùi lên vật gì đó như quần áo để giảm độ nóng đi. Nhưng không hiểu sao Kim Minjoo lại đưa lên miệng mình.
- Ah, ra là espresso
Eunbi không trả lời, quay sang nhìn Minjoo có vẻ ngạc nhiên nhưng không biểu lộ cảm xúc qua gương mặt mà chỉ nhìn cô. Hoá ra cô ta cũng là người biết thưởng thức.
- Nếu nó ngọt hơn thì tuyệt rồi, đắng chát thế này căn bản là đã nén mạnh tay quá rồi.
- Tại sao lại cứ phải là vị ngọt, cuộc sống lúc nào cũng màu hồng sao?
Eunbi cười chua chát mà còn gượng gạo, rõ là cậu đã cố tình nén thật mạnh, nhưng khi nếm lại chẳng cảm nhận được vị gì. Vì miệng cậu hiện tại cũng đắng ngắt.
- Cuộc sống không thể điều khiển được đã đành, đến cốc cà phê do chính mình làm cũng không thể làm cho nó ngọt hơn, cậu có cái quyền gì mà sống?
- Làm cho nó ngọt hơn, uống sẽ không là nó nữa
- Nhưng là nó của một phiên bản khác, phiên bản mới phù hợp với hoàn cảnh, ít là trong lúc này.
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro