17
Những gì vệ sĩ Jang có thể làm là cắn chặt hai hàm răng lại với nhau và gồng mình nén những giọt nước mắt của mình lại. Vì lòng trung thành với ông Jun mà chính mình là người đã đưa Yuri ra khỏi cuộc sống của hoàng tử. Nhìn khuôn mặt khổ sở và tiều tuỵ của Eunbi, ai cũng có thể nhận thấy cậu ấy yêu Yuri đến nhường nào. Chỉ trách cho cái số phận nặng nề trên vai cậu, cuộc sống xoay quanh những chi phối, điều khiển tự do và chết đi trong sự cô đơn tinh thần.
- Ngài nhất định sẽ hiểu cho tôi mà phải không ạ?
Ông Jang nhìn Eunbi với đôi mắt mệt mỏi. Đâu đó còn chứa đựng sự hối hận và khẩn cầu cậu tha thứ. Ông vẫn đứng thẳng người, hai tay nắm chặt vào nhau với lòng trung thành và tôn kính Eunbi nhất có thể.
Cậu khẽ lắc đầu, chớp mắt nhẹ nhàng rồi xoay người qua một bên. Cứ như muốn trốn tránh hết thực tại đau lòng này.
- Ta không tha thứ cho bất cứ ai đã gây ra chuyện đó, dù cho có là người nhà đi nữa.
Cậu để ý rõ về câu nói đầy ẩn ý của vệ sĩ Jang. Không có sự trùng hợp nào ở đây khi đúng lúc cậu bí mật đưa Yuri về thì cô ấy lại gặp tai nạn. Người mà cậu nghi ngờ không ai khác là ông nội mình. Kwon Eunbi không phải là đồ ngốc tới mức chỉ vì một hai câu nói, không thấy thi thể của người cậu yêu mà lại tin sái cổ. Nhưng nếu ông Jun đã biết việc cậu che giấu Jo Yuri. Thì cách khôn ngoan nhất vẫn là im lặng và chờ đợi lúc đích thân cậu sẽ làm rõ. Quan trọng nhất vẫn là Yuri an toàn.
Nếu cậu làm mọi thứ trở nên tồi tệ và ráo riết tìm Yuri. Có thể điều kinh khủng nhất sẽ xảy ra. Một người hết lần này đến lần khác tách cậu ra khỏi người cậu yêu nhất. Còn có ý định giết cô ấy, ông muốn cậu phải trở nên máu lạnh như ông thì mới để yên cho cậu được hạnh phúc sao?
Eunbi mệt mỏi khi phải sống với cái trách nhiệm hoàng tử đích tôn này, mệt mỏi với sự điều khiển từ ông Jun.
- Ta sẽ tha thứ, dù sao cô ấy cũng đã không còn nữa.
- Ngài nghĩ như thế là tốt rồi. Tôi sẽ dành sự trung thành hết cuộc đời của mình để đứng sau ngài, mong ngài cứ sử dụng tôi bất cứ lúc nào!
- Ông sẽ trung thành với một mình ta có phải không?
- Một mình ngài!
Eunbi gật đầu, khuôn mặt toát ra sự đáng sợ hẳn. Cậu nhìn chằm chằm lấy vệ sĩ Jang, đã đến lúc cậu phải chiến đấu cho sự hạnh phúc của mình, cho sự sống của Jo Yuri và cho con gái của cả hai. Bởi cậu hiểu rõ, nếu không làm ông Jun sơ hở, mãi mãi cậu cũng không thể có được một gia đình nhỏ của chính mình. Đó đồng nghĩa là địa ngục đối với cậu.
Jo Yul, ta nguyện đập vỡ tâm hồn mình thành hàng ngàn mảnh, chỉ mong xếp vừa đủ một ngôi sao đem em về đây.
Nếu không đủ, ta sẽ đập nát cả thế giới này mất. Vì sự tồn tại của em là điều vô giá, nếu không thì sự hiện diện của ta sẽ trở nên vô nghĩa.
Hàng vạn ngôn từ yêu thương ta dành cho em, vốn dĩ sẽ là số không nếu nó không được thốt ra lần nào nữa.
Nếu ngày mai trời vẫn sáng, hãy tiếp tục cố gắng như thể ngày mai sẽ tối dần đi, vì chúng ta sẽ chiến đấu cả cho con gái nữa.
~~~~~~~~
" Nếu có ai hỏi điều gì đẹp hơn vệt nắng cuối của hoàng hôn, tôi miên man kể về nụ cười của ngài "
" Nhưng nếu họ vẫn hỏi điều gì đẹp hơn cả nụ cười của ngài, tôi thật sự không chắc chắn điều mà họ hỏi có tồn tại hay không nữa! "
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro