16
Minjoo tự nhắc bản thân ngưng ngay cái ý định tìm đến liên lạc với Ahn Yujin. Cô cũng chẳng hiểu tại sao chính mình lại sốt ruột, chờ đợi một điều gì đó ở cậu. Mấy ngày qua Minjoo vẫn đi học và đi làm thêm bình thường, nhưng cái khác thường ở đây là cô luôn không tập trung. Đôi lúc bật cười một cái rõ to vì sự tương tư của mình. Kim Minjoo bên ngoài thì tỏ ra ổn, nhưng bên trong hết sức khó chịu.
" Kim Minjoo! Mày điên rồi " Minjoo gõ vào đầu mình một cái đau điếng để tự răn đe mình bình tĩnh lại. Cô nằm gục xuống dãy bàn thư viện. Sáng hôm nay đã là ngày thứ sáu cô không nhận được tin nhắn hay bất cứ tín hiệu gì từ Yujin.
" Sao lại cứ nghĩ đến cậu ta nhỉ? Từ khi nào mà mình lại có cảm giác lạ lùng thế này? Nhưng ít ra sau khi nằm ngủ cùng thì cũng phải có chút gì chứ? Aaaaaaaa mình nghĩ cái gì vậy trời, Minjoo bản lĩnh, mạnh mẽ ngày xưa trở về đi "
Nhưng quả thật là cho dù có tự trấn an bản thân lại. Cô cũng vẫn không thể đuổi hình ảnh tên kia ra khỏi đầu mình. Minjoo thở dài. Cho dù là cậu có liên lạc với cô đi chăng nữa. Nhưng cô thật sự không có ý định gì, chỉ là tự dưng cảm giác trong lòng nó khó tả quá. Cười nhẹ, cô gái của chúng ta cho rằng đó chỉ là rung động nhất thời. Một điều hết sức bình thường của con người. Rồi vài ngày sau sẽ ổn cả thôi, dù là cảm xúc này mang đến điều gì đó có chút vui trong lòng Minjoo.
" Ê "
"..."
" Kim Minjoo " Yujin đợi mãi mà không nhận được tin nhắn hồi âm. Nên quyết định đến trường tìm Minjoo. Giao việc trông coi Eunbi cho vệ sĩ Jang. Ban đầu cậu không thấy cô trong lớp, nên chỉ có thể tìm đến thư viện thôi, cô ta là một con ong chăm chỉ mà.
Minjoo ngóc đầu lên, cái giọng này rõ quen thuộc, cô nhận ra cái giọng khàn khàn hống hách mà có chút ấm áp đó. Ahn Yujin!
Quay sang bên phát ra tiếng gọi đó. Minjoo đứng phắc dậy, chỉnh lại đầu tóc rối bù của mình. Cô lườm yêu Yujin một cái, dù cho chính Minjoo tự nhủ là cả hai chẳng là gì cả.
" Gì?? Tôi đánh vắng cậu hết, có ngon nghỉ thêm đi! Cậu sẽ nhanh bị đuổi học thôi. "
" Ta đang tính... "
" Tính nghỉ nữa chứ gì? Tôi biết mấy người là hoàng tử, giàu có cho nên đâu có quan trọng chuyện học hành làm gì. "
" Không, ta tính nhờ cô... "
" Nhờ tôi điểm danh dối cho cậu á hả? Mơ đi "
" Cô có để yên cho ta nói không? Sao hôm nay cô nói nhiều vậy, sợ ta đi mất không kịp nói hay sao? "
Minjoo bị nói trúng tim đen, bực mình nhưng chẳng nói gì được. Cô dùng dằng ngồi xuống giả bộ lật sách lật vở. Dáng vẻ của hoa khôi trường lúc này trông rất buồn cười. Có lạc quan vui tính cỡ nào cũng không nghĩ rằng có ngày Kim Minjoo lạnh lùng có tiếng lại... giận dỗi.
" Cô có thể chăm sóc cho cháu của ta không? Ta sẽ trả cho cô rất nhiều tiền, cô... nghỉ học đi "
" Nghỉ học? " Minjoo trợn mắt.
" Đúng, nghỉ đi. Không phải đi học là lý do sau cùng của mục đích đi làm kiếm tiền sao? "
" Cậu có đi làm không? " Minjoo lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Nghiêm túc hỏi Ahn Yujin.
" Không "
" Vậy sao cậu đi học? "
" Vì ta thích được chơi thể thao "
" Còn tôi muốn khẳng định mình, học còn là sở thích của tôi, là niềm tự hào của gia đình tôi và còn là điều duy nhất giúp tôi đứng vững trong xã hội chỉ biết dùng tiền để xử lý mọi chuyện như cậu! "
" Tôi sẽ đè nát cậu bằng kiến thức đó đồ ngốc Yujin "
" Chắc là ta sợ nhỉ? Mà cô đã nói vậy thì thôi " Yujin bỉu môi, nhún vai một cái rồi quay lưng bước đi. Cậu cũng lường trước được là điều này rất khó khăn. Cô ta không phải là người dễ thoả thuận, việc yêu cầu Minjoo phải nghỉ học là đụng đến lòng tự trọng của cô ấy.
" Nhưng tôi có thể chăm sóc cho bé khi tôi tan học. " Minjoo nhanh miệng nói trước khi Yujin đi mất. Lại thêm một lần Minjoo không hiểu chính mình. Những việc làm thêm đều là chuyện phải suy nghĩ kĩ. Vì nó sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến chuyện học của cô. Huống chi chăm sóc em bé nó khác ngủ cùng vào ban đêm. Sẽ cực hơn và tốn nhiều thời gian hơn. Chưa kể còn phải ở lại nhà cậu ta. Nhưng không hiểu sao cô lại đồng ý nhanh đến như vậy.
" Được rồi, học xong ta cho người chở cô về. Cảm ơn cô! " Yujin như bắt được vàng, thở nhẹ nhõm. Cậu bước lại đặt lên bàn Minjoo một hộp sữa chuối mà lúc nãy cậu mua cho mình. Rồi đưa tay lên lấy một mảnh giấy nhỏ dính trên đầu Kim Minjoo xuống. Yujin cười tươi như nắng. Nụ cười đã từ rất lâu rồi không hiện hữu một cách trọn vẹn trên môi cậu, kể từ lúc Yuri không còn bên cạnh cậu. Không đúng, phải là bên cạnh Eunbi, mà ít ra cũng gần cậu.
~~~~~~~
Eunbi nuốt nước bọt đắng ngắt trong cổ họng. Tỉnh dậy sau khi chiến đấu với tử thần mà chính bản thân mình đã tự tìm đến. Môi cậu khô, nứt nẻ và xám xịt. Cảm giác nó sắp téc ra thành nhiều vết đến nơi nếu cậu cử động miệng nói chuyện.
Cậu không cảm thấy đau ở bất cứ đâu trên cở thể ngoại trừ tim. Eunbi không hề thấy may mắn khi mình bình an vô sự. Cậu chỉ có thể thấy đỡ có lỗi với đứa con gái bé nhỏ. Còn lại đều là một tông màu tối rụi trong tâm hồn, một màu trầm trên đôi mắt vốn dĩ long lanh như hàng ngàn vì sao. Cậu chớp mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nó vẫn xảy ra theo trình tự của cuộc sống, chỉ là nơi này không còn sự xuất hiện của Yuri!
" Hoàng tử Kwon! " Vệ sĩ Jang vui mừng khi thấy Eunbi đã tỉnh. Anh nhanh đến cầm lấy ly nước, múc lên đút cho cậu từng ngụm nhỏ.
" Cảm ơn ngài, vì đã tỉnh lại rồi! "
Cậu muốn nói gì đó, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt. Khi não Eunbi cố gắng đánh lạc hướng không nhớ đến sự mất mát của Yuri. Thì trái tim cậu lại gợi nhớ ra hình bóng của người con gái cậu yêu thương nhất.
Nhìn ra cửa sổ với đôi mắt vô hồn, Eunbi chảy một giọt nước mắt bên trái. Bên ngoài đó vẫn là hàng cây xanh đầy sức sống, mọi người cười đùa cùng người thân trên chiếc xe lăn, gió vẫn thổi và nắng vẫn nhẹ nhàng hắt lên cánh tay mệt mỏi này. Nhưng còn cậu thì thật sự cô đơn, lạc lõng và đau lòng.
Không một từ nào có thể đủ diễn tả cảm xúc của Eunbi vào lúc này. Chỉ có thể nói ngắn gọn rằng Yuri là sự sống, nhưng sự sống đó đã biến mất. Còn lại ở đây một con người đã chết, nơi hàng vạn người đang sống.
Sau bốn tiếng tỉnh lại. Cậu đã chịu mở miệng ra nói. Đó không phải là những câu như đói bụng, khó chịu hay bất cứ thứ gì. Mà vẫn là một câu nói quen thuộc mà cậu đã rất kìm nén. Vì cho dù có nói ra, ai cam đoan rằng mọi thứ sẽ như trước chứ? Nhưng mà, Eunbi đã rất cố gắng rồi.
" Ta nhớ Jo Yuri, ta phải làm sao? "
× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro