Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Yuri yêu Eunbi như thể thế giới này chỉ có cậu. Mùa thu năm đó vì nụ cười của Eunbi mà bỗng chốc trái tim Yuri thổn thức. Trái tim mong manh của một thiếu nữ mới lớn, thuần khiết và mơ mộng. Chạm phải một trái tim lãng tử, ngọt ngào và ấm áp. Cậu xuất hiện làm cho thế giới có thêm một con người thật hoàn hảo, mà còn làm cho cô có thêm niềm hạnh phúc và những màu sắc trong cuộc sống vốn dĩ tưởng chừng buồn tẻ đó. Thật may, hoàng tử Kwon thật sự cũng dành cho cô loại cảm giác này. Loại cảm giác mà khi không gặp thì nhớ da diết, khi gặp thì ngôn ngữ rối tung, tim đập loạn xạ, hành động ngớ ngẩn và một ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc.

Giáng sinh năm ngoái hoàng tử Kwon đã tặng cho cô một nụ hôn ngọt hơn kẹo vị anh đào.

Và tặng cho cô một thiên chức làm mẹ, tặng cho cô một món quà vô giá và thiêng liêng. Yuri biết rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Không phải vì được Eunbi để ý, quan tâm hay yêu thương. Mà vì cô đã được sống trong cung bậc cảm xúc cùng với người đặc biệt trong lòng, một người mà cô cho là ngoại lệ của mọi ngoại lệ.

Eunbi dẹp hết mớ suy nghĩ sau bao năm gặp lại Yuri và con gái thì cậu phải nói những gì, làm những gì. Cậu vội vàng chạy đến phòng khách trong sự háo hức và xúc động. Eunbi chạy như một đứa trẻ mong mỏi mẹ đi chợ về.

Quản gia Lee đã trao đứa bé mà dòng họ này gọi là cháu, cho ông Jun trước khi trao lại cho Eunbi. Ông Jun không tỏ ra nhiều cảm xúc, chỉ đơn giản nhìn Shinvi một chút rồi lại thôi. Ông bảo nó quả thật rất giống cháu trai đích tôn của ông. Ngoài ra chẳng còn nói thêm điều gì.

Ahn Yujin cũng đã thấy được " cháu gái " của mình. Cậu thở dài nhưng không còn đau đớn trong tâm hồn. Chỉ mong đứa bé này sống thật thoải mái và vui vẻ. Vì nơi này thật sự rất lạnh lẽo.

Không những giống bố, Shinvi còn có một chút giống Yuri. Nằm ở trái tim biết nói và rung động. Con bé cảm nhận điều gì đó không ổn khi rời xa vòng tay mẹ. Bằng việc khóc không ngừng, chỉ trừ khi quản gia Lee nói rằng: Đừng khóc nữa công chúa Kwon, cha của người đang rất mong chờ. Shinvi bỗng khóc nhỏ hơn và dần dần nín hẳn. Vài giọt nước mắt bé nhỏ còn đọng trên chiếc má tròn tròn mềm mềm của Shinvi, cạnh bên là một đôi mắt vốn dĩ lúc nào trông cũng buồn như mẹ mình.

" Đưa con cho ta " Eunbi nhìn chăm chú vào con gái, mắt cậu bắt đầu đỏ lên và sắp sửa cay cay, mờ ảo sau khoé mắt chứa đựng nước mắt chuẩn bị chực trào.

Eunbi bước đến đỡ lấy con gái bé bỏng, nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Cậu hôn khắp mặt Shinvi, cà cà mũi mình vào mũi con bé. Sau đó thì vội vàng lau đi giọt nước mắt bằng đôi tay run rẩy. Eunbi sợ sẽ rơi trúng mặt con bé mất.

Cũng đã khoảng nửa tiếng chỉ để ngắm nhìn thiên thần của mình. Trong sự im lặng đáng sợ đó, đôi khi hiện hữu lên những nụ cười giống y hệt nhau, và còn cả những cái nhìn da diết xuyên thẳng hạnh phúc vào trong trái tim của cả hai. Lúc này Eunbi bắt đầu nhận thức được việc mình cần phải liên lạc với Yuri.

" Yuri. Yuri về an toàn không ? "

" Thưa hoàng tử Kwon, và cả hoàng tử Ahn. Xin hai ngài hãy tha thứ cho tôi "

" Chuyện gì? Cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Nói mau lên " Eunbi gào lên, cậu nghiến răng. Cậu biết được có chuyện gì đó không ổn sau câu xin lỗi của ông Lee. Yujin cũng trợn mắt nhìn, nín thở đợi chờ câu trả lời.

" Cô Jo Yuri thật sự đã mất rồi ạ " Ông Lee khó khăn thốt ra từng câu nói đau nhói tâm can. Ông thật sự không hề muốn, nhưng ít ra điều này giúp cho cả Yuri và con gái của cô được an toàn. Quản gia Lee bật khóc, ông thấy rất có lỗi với Yuri và căm ghét bản thân mình khi đã lừa dối cậu. Giá như, giá như ông có thể làm gì đó cho hoàng tử Kwon bớt đau lòng hơn.

Eunbi nhíu mày, cậu vẫn chưa tin những gì đã xảy ra theo như ông ta nói. Cậu vẫn nhìn chằm chằm ông và đợi một câu trả lời khác đáng tin hơn.

" Đừng đùa với ta "

" Yuri đâu? "

Ông Lee quỳ xuống chân cậu, hai tay ông vịn lấy đôi chân vững chãi trước mặt, ông lắc đầu.

" Tôi nói thật, cô Yuri đã mất vì tai nạn xe. Mong ngài hãy bình tĩnh có được không? Ngài còn công chúa Kwon ở kia "

Đôi mắt vô hồn là như thế nào?

Là đôi mắt của Eunbi lúc này. Cậu thờ thẫn ra, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt hoàn hảo đó. Eunbi đứng bất động, mắt cậu nhìn ra đằng xa, vừa mệt mỏi, vừa đau đớn.

~~~~~~~~

" Hoàng tử Kwon!
Tôi là Jo Yuri đây, Jo Yuri của ngài.
Là người thương ngài vô bờ, thương ngài vô cùng, thương ngài rất rất sâu đậm.
Bởi vì thương ngài nhiều như thế, nên tôi mong ngài nhất định phải sống thật lâu và phải thật vui vẻ.
Ngài còn có con gái của chúng ta. Kwon Shinvi yêu thương.
Nếu có thể, ngài hãy thương con bé thay cho cả tôi nhé, vì con gái của chúng ta rất ngoan và đáng yêu.
Còn nữa, nó rất giống ngài, đều không thể ngủ khi có tiếng động và rất dễ đánh thức, nên ngài hãy chú ý cho Shinvi một chút nhé.
Suýt nữa thì tôi quên, ngài cũng phải suy nghĩ cho bản thân thật nhiều, nhất là đừng vướng bận vì tôi, ngài biết không?
Ngày mai trời sẽ lại sáng thôi.
Hoàng tử Kwon, tôi nhớ và yêu ngài!
Hoàng tử Kwon,
Hoàng tử Kwon,
Kwon Eunbi,
Kwon Eunbi,
Eunbi ah,
Eunbi ah,
Em yêu anh,
Yêu nhiều,
Jo Yuri."

× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro