Chap 51
Tại Hưởng chạy thụt mạng ra bờ sông, nơi Nam Tuấn đang đứng. Anh chạy tới tay vịnh vào vai Nam Tuấn thở hổn hển:
- Anh... Chí Mẫn.... Chí Mẫn...
Nam Tuấn bất ngờ khi thấy anh ở đây, hắn đưa tay đỡ anh không phải khuỵu xuống:
- Từ từ nói! Bình tĩnh!
Lấy lại nhịp thở, anh vội hỏi:
- Tìm thấy Chí Mẫn chưa anh?
Hắn im lặng một lúc rồi lắc đầu. Như điên dại anh không chần chừn mà cởi áo khoác ngoài định nhảy xuống sông tìm cậu nhưng thật may là Nam Tuấn đã kịp cản lại.
- Em bình tĩnh đi! Đội cứu hộ đang tìm em ấy! Em đừng cản trở họ làm việc!
Anh bất lực, ngồi bệch xuống. Nam Tuấn cũng ngồi xuống kế bên, vỗ vai anh:
- Tại Hưởng! Anh xin lỗi!
Anh trả lời nhưng không nhìn Nam Tuấn:
- Sao anh lại xin lỗi?
- Vì Doãn Kì nên Chí Mẫn mới xảy ra chuyện!
- Em không hiểu tại sao Doãn Kì lại làm như vậy?
- Thật ra là...
Hắn kể tất cả sự việc cho Tại Hưởng nghe. Phận làm anh, chỉ muốn tốt cho em mình, giữ danh dự và hạnh phúc cho đứa em này, nghĩ nó sẽ ổn, sẽ vượt qua chuyện kinh khủng này. Nhưng hắn đã sai, đáng lẽ hắn không nên giấu mọi người, đáng lẽ hắn phải nói để mọi người cùng tìm cách giúp đỡ. Chuyện thành ra như thế này một phần cũng là do lỗi của hắn.
Nghe xong câu chuyện, Tại Hưởng cũng hiểu được phần nào nỗi đau của Doãn Kì và hành động lạ thường của Chí Mẫn. Anh cảm thấy có lỗi khi trách Doãn Kì. Chỉ vì quá lo lắng Chí Mẫn mà nổi nóng với y. Nếu Chí Mẫn mà biết chắc chắn cậu sẽ mắng cho anh một trận. Anh hiểu cậu xem Doãn Kì như đứa em của mình. Nghĩ lại Chí Mẫn chứng kiến Doãn Kì xảy ra chuyện, chắc rằng cậu ấy cũng đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Chí Mẫn của anh luôn là người tốt bụng, luôn muốn bảo vệ mọi người mà.
Mọi người tìm cậu đến tối khuya vẫn chẳng thấy tung tích gì. Tại Hưởng bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy, không thể nào ngồi yên. Mọi người bất lực lắc đầu, dần ra về hết. Anh vẫn kiên trì, lần này Nam Tuấn không thể cản anh được nữa, cứ thế để anh đi. Anh cứ lặn hụp như thế đến kiệt sức mới chịu lên. Hạo Thạc đã đến từ lúc nào, tay cầm cái khăn to chạy lại trùm lên người anh. Chiếc khăn trùm hết thân ảnh đang ngồi co ro trên nền đất đầy cỏ dại. Đôi vai nằm gọn trong khăn từ từ rung lên từng nhịp, nhanh dần, nhanh dần. Anh đang khóc. Hạo Thạc biết chứ, thằng bạn chí cốt chơi thân bao lâu nay cơ mà. Sao lại không hiểu tính nó cho được. Vỗ nhẹ vai anh, y không nói gì, cả Nam Tuấn cũng vậy. Cứ lặng lẽ ở bên anh cho đến khi anh bình tĩnh lại.
Sau khi được Nam Tuấn đưa về nhà, Tại Hưởng mở cửa bước vào ngôi nhà lạnh lẽo. Bên trong tối đen như mực, Tại Hưởng vẫn đi vào mặc kệ, không buồn mở đèn. Không biết từ khi nào ngôi nhà này lại âm u, ảm đạm đến như vậy. Có lẽ là từ khi vắng đi sự hiện diện của Chí Mẫn. Anh nằm dài trên chiếc sofa trong phòng khách. Cánh tay đưa lên che đi đôi mắt lại lần nữa ướt đẫm. Anh nhớ lại hình ảnh lúc trước. Khuôn mặt Chí Mẫn, cậu cười thật tươi.
- Tại Hưởng! Anh mau đến đây!
- Anh có mệt không?
- Tại Hưởng à! Em yêu anh!
- Tại Hưởng! Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé anh?
- Đương nhiên rồi! Anh sẽ mãi ở bên em! Mãi mãi yêu một mình em thôi!
Những kí ức cứ thế ùa về. Anh càng khóc lớn hơn nữa. Khóc cho đến khi thân thể mệt rã rời và cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.
...........
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, Tại Hưởng nheo mắt tỉnh dậy. Anh nhìn xung quanh. Sao anh lại ở trong phòng ngủ cơ chứ? Anh nhớ mình đã nằm ở sofa kia mà. Quần áo cũng đã được thay bộ mới. Gì vậy chứ? Anh ngồi dậy định bước xuống giường thì cánh cửa phòng mở ra. Hạo Thạc ôm chậu nước cùng cái khăn vắt trên thành chậu bước vào.
- Mày tỉnh rồi à? Trong người thấy thế nào rồi?
Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao mày lại ở đây?
- Tại mày chứ còn ai! Từ hôm mày về mày đã sốt đến nỗi mê man ba ngày trời! Báo hại tao phải sang đây chăm sóc mày đấy!
- Gì chứ?
- Hôm mày bơi xuống tìm Chí Mẫn, về không chịu thay quần áo ướt nên bị sốt cao. Cũng may là sáng hôm sau tao đến nhà mày thấy cửa không khoá nên tao vào thì thấy mày bất tỉnh nhân sự rồi!
- Vậy sao? Đúng rồi! Chí Mẫn.. đã tìm được em ấy chưa?
Hạo Thạc nghe xong thì cuối gầm mặt, cái đầu nhỏ nhẹ lắc. Tại Hưởng lại lần nữa kích động.
- Tao phải đi tìm em ấy! Tao phải...
Vừa bước xuống giường, anh đã ngã khuỵu xuống. Hạo Thạc vội chạy lại đỡ anh. Cơ thể đã ba ngày nằm yên, không ăn uống gì, sức đâu mà đi cơ chứ. Hạo Thạc trách:
- Mày mới tỉnh dậy thôi đó! Đừng làm loạn nữa! Người cũng đã không tìm được rồi! Mày có cố cũng vậy thôi!
Anh vung tay y ra khỏi người mình:
- Mày thì biết gì chứ? Chí Mẫn của tao.. Em ấy...em ấy hứa sẽ ở bên cạnh tao mà! Không được! Tao phải đi tìm em ấy!
Anh kích động vô cùng. Dù đứng không nổi nhưng vẫn cố di chuyển. Bỗng một cái tát trời giáng vào mặt, làm anh đứng hình:
- Mày thôi đi! Tao biết mày đau lòng! Bọn tao cũng vậy! Trong lúc mày hôn mê, bọn tao đã tìm mọi cách tìm cậu ấy nhưng kết quả... mày thì làm được gì nữa chứ? Mày bình tĩnh lại đi! Chí Mẫn... Chí Mẫn....Cậu ấy cũng không muốn thấy mày như vậy đâu Tại Hưởng!
Hạo Thạc khóc rồi. Vừa nói vừa khóc. Cũng phải thôi! Chí Mẫn cũng là người bạn tốt nhất của y mà. Y cũng đau lòng lắm chứ. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sao đau khổ lại đến dồn dập như thế này? Y gục đầu vào vai anh. Cả hai cùng nhau khóc đến cạn nước mắt.
.......3 năm sau.....
- Hạo Thạc! Đây là bill thanh toán nguyên liệu mày xem xử lý giúp tao nhé!
- Ừ! Để tao! Mà mày tính đi đâu à?
- Ừ! Hôm nay tao có việc!
- Vậy à? Vậy mày về đi!
- Ừ! Tạm biệt!
Chào tạm biệt Hạo Thạc, anh khoác áo khoác vào rồi chậm rải đi bộ. Mới đó đã ba năm rồi. Mọi thứ cũng thay đổi, chú Kiệt đã về quê sống dưỡng già. Anh và Hạo Thạc cùng nhau mua lại cái quán của chú rồi xây lên, cùng nhau kinh doanh nhà hàng. Thời điểm vừa mới mở thật sự rất khó khăn. Bận rộn đến tối mặt tối mài, nhưng cũng nhờ vậy mà anh không có thời gian để nhớ về những chuyện buồn. Hiện tại thì nhà hàng đã ổn định, thời gian cũng đã thoải mái hơn nhiều. Còn Chính Quốc và Doãn Kì, hai người đã kết hôn. Hiện tại, Chính Quốc đã là chủ tịch của tập đoàn. Hắn làm rất tốt, được mọi người kính trọng. Doãn Kì đã vượt qua nỗi ám ảnh lúc trước mà sống một sống vui vẻ bên Chính Quốc. Nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy có lỗi lắm. Mỗi lần gặp Tại Hưởng, y cứ cuối gầm mặt xin lỗi mãi thôi. Hạo Thạc và Nam Tuấn cũng đã kết hôn với nhau, họ còn nhận nuôi thêm một cậu con trai, nay nhóc ấy cũng được 7 tuổi rồi. Nghĩ lại cũng là cái duyên, hai người họ tính tình tốt bụng, dùng tiền đám cưới của mình quyên góp cho trại trẻ mồ côi ở ngoại ô. Hôm đó, hai người họ đến thăm bọn trẻ thì vô tình gặp được Tiểu Quân. Thằng bé ít nói nhưng lại rất thông minh, y như Nam Tuấn. Thấy thế Hạo Thạc đòi nuôi thằng bé cho bằng được. Nam Tuấn thì làm sao cãi được, lệnh của y như lệnh trời cơ mà. Thế là gia đình họ lại có thêm thành viên mới. À quên. Phải nói tới mẹ của Chính Quốc và bọn Lâm Hàn. Như Nam Tuấn đã từng thề phải làm bọn Lâm Hàn sống không bằng chết. Hắn là luật sư, mà còn là luật sư có tiếng, quen biết rộng rãi. Từ cảnh sát đến đại ca thế giới ngầm hắn đều quen biết cả nên việc đó đối với hắn không có gì là khó. Còn mẹ của Chính Quốc, bà ta bị phạt phải ngồi tù vì tội âm mưu giết người. Nhớ hôm đó, Chính Quốc đã sốc thế nào khi biết mẹ mình là người chủ mưu mọi chuyện. Bà ta đúng là hết thuốc chữa rồi. Vốn dĩ, bà ta tính nhận được tiền rồi sẽ giết chết Tại Hưởng. Nhưng bà ta không ngờ bọn Lâm Hàn lại phản bội bà ta vì hắn muốn giết luôn cả Chính Quốc. Dù có như thế nào thì tình mẫu tử vẫn còn đó, làm sao bà ta có thể để hắn làm hại đến con mình được. Nên khi biết chuyện đó, bà ta đã đến nói chuyện rõ ràng với hắn nhưng cuối cùng lại bị hắn bắt trói không kiên nể. Bây giờ bà đang ngồi trong tù mà hối hận về những gì mình đã làm, suýt chút nữa bà ta đã hại chết chính đứa con ruột của mình.
Quay lại với Tại Hưởng, anh dạo bước trên con phố quen thuộc. Hai tay bỏ vào túi áo khoác. Trời mùa đông lạnh ngắt, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm con người ta rung lên rồi. Nhưng đối với Tại Hưởng, trời có lạnh cách mấy cũng lạnh không bằng trái tim anh bây giờ. Trái tim anh đã băng giá kể từ khi Chí Mẫn biến mất. Anh không thể quên được cậu, một phút cũng không thể quên được. Đi một đoạn thật xa, anh dừng lại trước một bãi đất trống trong công viên. Anh đi đến ngồi xuống cái ghế quen thuộc. Anh ngồi đó và nhìn mọi người qua lại. Ai nấy cũng vội vã đi lại vì trời ngày càng rét hơn rồi. Nhưng anh vẫn ngồi đó. Mỗi khi buồn, khi nhớ cậu anh lại đến đây. Nơi chứ kỉ niệm của anh và cậu.
- Mẫn Mẫn!
- Hửm?
Anh ấp úng không nói thành lời. Cậu hỏi lại lần nữa:
- Có chuyện gì sao anh không nói đi?
Tại Hưởng bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt cậu:
- Hoàng tử Chí Mẫn! Người có thể ở bên ta đến hết cuộc đời này không?
Cậu hơi bất ngờ vì câu nói đó. Như này là gì nhỉ? Hình như cậu đã xem ở trên phim rồi. Người ta gọi cái này là... cầu hôn phải không? Cậu đỏ mặt hỏi lại:
- Anh đang... đang cầu hôn em sao?
Anh ngại đến nỗi không dám nhìn cậu, chỉ trung thành nhìn xuống đất, tay vẫn đưa cái hộp có chiếc nhẫn đến trước mặt cậu.
- Đúng vậy! Anh đang cầu hôn em! Xin Hoàng tử hãy ở bên anh! Nhé? Được không? Anh biết bây giờ anh vẫn chưa lo cho em được sung sướng nhưng anh hứa sẽ cố gắng hết sức để cho em một cuộc sống tốt! Sẽ yêu thương em, chiều chuộng em! Nên em hãy lấy anh có được không?
Cậu cười hạnh phúc nhìn anh:
- Anh nghĩ em còn câu trả lời khác sao? Hoàng tử ta đồng ý bên anh! Em đồng ý!
Anh giơ bàn tay mình lên giữa không trung. Chiếc nhẫn vẫn còn đang yên vị trên ngón áp út. Nhìn chiếc nhẫn, nước mắt anh lại rơi. Cậu hứa sẽ bên anh vậy mà giờ đây chỉ còn anh nhìn vật nhớ người.
- Hoàn tử nhỏ à! Em đúng là quá nhẫn tâm rồi!
————————————***—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro