Chap 49
- Mọi thứ đã được chuẩn bị xong thưa sếp!
Cao Lãng gật đầu đi về phía Nam Tuấn:
- Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chúng ta lên đường thôi!
Nam Tuấn gật đầu vỗ vào vai bạn mình:
- Trông cậy hết vào mày đấy!
- Đó là nghĩa vụ của tao mà!
Cao Lãng quay sang Chính Quốc và Tại Hưởng:
- Mọi người hãy làm theo lời hắn! Chúng tôi sẽ đi theo sau!
Mọi người nhìn nhau gật đầu rồi bắt đầu lên đường.
Về phía Doãn Kì và Chí Mẫn, từ khi Doãn Kì tiết lộ danh tính của Lâm Hàn. Hắn ta như nổi điên lên. Hắn đập điện thoại xuống nền đất, tay bóp chặt cằm của Doãn Kì khiến mặt y trở nên méo mó:
- Chết tiệt! Thằng khốn! Mày dám làm vậy với tao!
Tát vào mặt y vài cái rồi lại tiếp tục nâng mặt y lên. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng, môi đã bật máu từ lúc nào, hắn chợt thấy con người trước mắt hắn thật quyến rũ. Hắn nảy ra ý nghĩ rồi cười đểu:
- Mà hình như mày là người yêu của Chính Quốc đúng không nhỉ? Gương mặt không tệ! Thân hình này lại trắng trẻo!
Hắn hạ tay từ từ xuống vai y, ghé sát người vào hỏm cổ y mà hít một hơi. Y sợ hãi hét lên:
- Mày muốn làm gì? Đừng đụng vào người tao!
- Ấy! Ấy! Mày có biết càng khán cự thì tao lại càng thích không?
Người y rung lên, thấy thế hắn lại càng phấn khích:
- Tụi bây đâu! Đem thằng này vào phòng cho tao!
Hắn dứt câu ba bốn tên đàn em của hắn đến chỗ y tháo rời dây trói trói giữa y và Chí Mẫn ra, mặc cho y khán cự bọn chúng vẫn tiếp tục công việc. Chúng khiêng y lên tiến thẳng về căn phòng tăm tối. Chí Mẫn nước mắt chảy đầm đìa cả khuôn mặt. Cậu cố hết sức hét thật lớn nhưng làm sao đây? Cậu đang bị trói, miệng lại bị bịt chặt không thể phát ra tiếng nào. Dù vậy cậu vẫn cố gắng hét, cố lết theo chúng nhưng chỉ được một đoạn thì đã kiệt sức. Cậu bất lực nhìn Doãn Kì bị bọn chúng đưa đi. Cậu không biết bọn chúng đã làm gì Doãn Kì nhưng cậu đã nghe thấy những âm thanh thật đáng sợ. Tiếng Doãn Kì khóc thét vang xin, tiếng từng đòn roi quất vào da thịt. Có lẽ những âm thanh đó sẽ ám ảnh cậu suốt cuộc đời này.
- Bọn mày xuống xe và đem theo tiền đi thẳng đến ngôi nhà hoang ở cuối đường!
- Được!
Chính Quốc và Tại Hưởng làm theo lời hắn. Ngôi nhà nằm trong khu rừng vắng vẻ. Cả hai đi từ xa đã thấy một nhóm người đứng đó đợi sẵn, trên tay bọn chúng còn cầm thêm vũ khí. Chính Quốc lên tiếng:
- Tiền đây! Người đâu?
Tên cầm đầu nói:
- Gì mà gấp vậy? Đây!
Ra hiệu cho người đem Chí Mẫn và Doãn Kì ra. Trên người hai người chi chít những vết thương nhưng khuôn mặt Doãn Kì có vẻ thảm hơn, đôi mắt vô hồn không hề nhút nhích. Chí Mẫn thì không ngừng khóc, cậu khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp. Tại Hưởng hét lớn:
- Bọn bây dám đánh người? Bọn khốn!
Anh tính nhào lên nhưng Chính Quốc đã kịp ngăn lại. Nếu anh động thủ thì kế hoạch sẽ thất bại mất.
- Mau trả người! Tiền đây!
- Được thôi!
Hai bên dần tiến lại gần hơn. Cả hai bên đều thận trọng. Tại Hưởng đã nắm được tay Chí Mẫn và Doãn Kì thì bên kia cũng đã nắm được vali tiền. Chính Quốc bỗng hét lớn:
- Nằm xuống!
Tại Hưởng liền bao bọc hai con người kia vào lòng. Tiếng súng nổ ra, rất đông cảnh sát đã bao vây bọn chúng. Tên Lâm Hàn không ngừng chửi bới:
- Khốn nạn chúng bây dám bẫy tao!
Không thể nào chạy trốn bọn chúng đành giơ tay đầu hàng. Tại Hưởng ôm hai người kia trong lòng mà không khỏi xót xa. Chí Mẫn cứ khóc mãi hỏi không trả lời một chữ nào cứ ôm lấy Doãn Kì mà khóc. Còn Doãn Kì thì ngược lại, y không hề khóc nhưng lại mang khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm. Mọi người không hiểu được chuyện gì đang xảy ra với hai người họ.
Cả hai đã được đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương. Khi thấy hai người họ, Hạo Thạc như phát điên. Y đòi gặp tên khốn đã gây ra chuyện này cho bằng được. Nam Tuấn phải khuyên lắm y mới bình tĩnh được. Cũng đúng thôi! Một người là bạn thân, một người là đứa em yêu quý của mình thì làm sao có thể bình tĩnh được chứ.
Mới đó đã một tuần trôi qua. Những vết thương bên ngoài cũng dần lành hẳn nhưng tâm trạng của hai người họ vẫn chưa thể trở lại bình thường. Chí Mẫn đã đỡ hơn rồi nhưng khi nhớ lại, cậu lại vội đi đến bên Doãn Kì ôm chặt lấy y mà khóc. Từ lúc trở về đến giờ, cả hai vẫn chưa kể với ai về việc xảy ra lúc đó. Vì cả hai cũng khá kích động nên mọi người cũng không dám hỏi gì.
Như mọi ngày khi nghỉ trưa, Chính Quốc lại đến bệnh viện thăm hai người họ. Mở cửa bước vào hắn đã thấy Tại Hưởng đang dọn dẹp lại tô dơ của ba người vừa mới ăn xong.
- Anh hai! Anh Tiểu Mẫn! Doãn Kì đã đỡ hơn chưa ạ?
Chí Mẫn nhìn y đang nằm co ro trên giường, đôi mắt lại ngấn nước nói:
- Đỡ hơn một chút rồi! Em ấy vừa mới ngủ! Em để em ấy ngủ một chút đi!
- Dạ vâng!
Hắn có chút buồn. Thú thật từ khi trở về Doãn Kì rất lạ. Y như muốn đẩy hắn ra xa vậy. Cứ lãng tránh hắn, có lúc còn kích động đến nổi hất đổ cả tô cháo hắn đang đút y ăn. Hắn không thể hiểu được. Hắn quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ:
- Anh Tiểu Mẫn! Hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy?
Vừa nghe dứt câu hỏi, trong đầu cậu lại hiện lên những âm thanh lúc đó. Cậu ôm đầu, đôi mắt mở to rồi bật khóc. Tại Hưởng vội ôm cậu vào lòng vỗ về:
- Tiểu Mẫn bình tĩnh! Bình tĩnh! Anh đây rồi! Chính Quốc chúng ta nói chuyện này sau đi!
Thấy cậu như vậy hắn cảm thấy có lỗi:
- Em xin lỗi!
Tại Hưởng nói:
- Em về đi! Mai hãy đến!
Hắn ngậm ngùi gật đầu đi ra ngoài. Còn Tại Hưởng vất vả lắm mới dỗ được Chí Mẫn ngủ. Trong lúc ngủ nước mắt cậu vẫn chảy. Anh lau giọt nước mắt ấy rồi thì thào:
- Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?
Chí Mẫn tỉnh dậy cũng đã 3 giờ chiều. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh không có ai trong phòng cả. Chiếc giường của Doãn Kì trống trơn, y đã biến mất. Cậu bước xuống giường đi xung quanh tìm y nhưng không thấy. Trong lòng chợt dâng lên nỗi lo lắng, cậu chạy đi hỏi khắp nơi. Câu trả lời cậu nhận được chỉ có một, đó là cái lắc đầu của mọi người. Cậu vội chạy đến bàn tiếp tân của bệnh viện mượn điện thoại gọi cho Tại Hưởng.
- Anh à! Doãn Kì biến mất rồi! Huhu! Em phải làm sao đây? Tại em! Tại em hết!
- Em bình tĩnh! Bình tĩnh! Bọn anh sẽ đi tìm em ấy! Em hãy ở yên trong phòng nghỉ ngơi cho anh! Được chứ?
Cậu ừm nhỏ một tiếng rồi tắt máy. Cậu chỉ ừ cho có vậy thôi. Tính khí cậu cứng đầu thì ai mà chả biết. Cậu chạy khắp nơi không ngừng hét tên Doãn Kì. Cậu đi được một đoạn thì nghe thấy người đi đường nói với nhau:
- Lúc nảy bà có thấy cậu thanh niên đứng ở trên cầu không?
- Có thấy! Cậu ta nhìn thảm lắm!
- Hình như cậu ta đã đứng ở đó rất lâu rồi thì phải!
- Không phải muốn tự tử đó chứ?
- Gì chứ? Chắc không phải đâu! Bà đừng nói bậy!
Nghe đến đó, cậu vội chạy đến cây cầu gần đó. Đúng như lời họ nói, trên thành cầu còn có cậu thanh niên đang đứng. Không ai khác là Doãn Kì. Cậu chạy đến hét lớn:
- Doãn Kì! Em làm gì vậy? Xuống đây cho anh!
Khuôn mặt của cậu đã ướt đẫm nước mắt, Doãn Kì cũng vậy. Y quay qua nhìn cậu:
- Anh Chí Mẫn! Em thật dơ bẩn! Em không thể ở bên Chính Quốc được nữa! Em không xứng đáng!
- Không! Doãn Kì! Nghe anh! Đó chỉ là tai nạn! Mọi thứ sẽ ổn thôi! Chính Quốc sẽ hiểu cho em mà!
- Em biết anh ấy sẽ như vậy! Biết anh ấy sẽ bỏ qua tất cả nhưng em thì không! Em không thiết sống nữa! Anh Chí Mẫn! Nhờ anh nói với anh ấy! Em yêu anh ấy rất nhiều! Và xin lỗi anh ấy vì không thể giữ lời hứa bên anh ấy cả đời! Xin lỗi anh hai, anh dâu, anh Tại Hưởng vì làm mọi người lo lắng nhiều! Xin anh hãy gửi những lời đó cho mọi người!
Nói rồi y đứng thẳng lên giơ hai tay tự do nhảy xuống.
- Khônggggg!!!
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, Chí Mẫn đã nắm được tay Doãn Kì:
- Em... Em không được chết! Em có nghĩ khi em chết đi mọi người sẽ ra sao không? Họ... họ cũng sẽ rất đau lòng em biết ...không? Em không được chết!
- Anh buông em ra! Anh cứ để em chết đi!
- Không! Anh sẽ không để ...chuyện đó xảy ra! Anh lúc đó đã không bảo vệ được em! Lần này anh sẽ bảo vệ em cho bằng... được! Cứu với...!
Cậu vừa kêu cứu vừa cố kéo y lên nhưng vì thành cầu cao, trong lúc cậu đang cố hết sức kéo Doãn Kì lên thì cậu bỗng mất trớn làm cả hai cùng nhau rơi xuống...
—————————————***—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro