Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Đêm xuống, cũng là lúc tôi lo lắng nhất.

Tôi ôm búp bê ngồi trên giường, cuối cùng mệt quá mà thiếp đi.

Con búp bê tôi ôm được may bằng vải thô màu xám, mắt làm bằng cúc áo xanh dương cùng màu mắt với anh ta.

Cuối cùng tôi viết tên anh ta vào mẩu giấy rồi nhét vào miệng nó cùng một sợi tóc tôi lấy được, dùng chỉ khâu lại thật kín để linh giữ chặt "linh hồn" trong miệng. Vương thiếu gia cao 1m83 nên con búp bê có chiều dài 18,3 cm.

Điều này có nghĩa là gì ư?

Chỉ cần tôi muốn, anh ta sẽ lìa đời! 💀

***

Tôi thức dậy vào 3 giờ sáng. Ánh đèn cam ấm áp nhàn nhạt chiếu đến mắt tôi. Thân thể tôi bị một bóng đen cao gầy bao phủ. Bàn tay chuyển động liên tục trên bàn phím tạo ra những tiếng êm tai.

-Xin lỗi, làm em thức giấc rồi.

-...

Tôi dụi mắt ngồi dậy.

Tấm chăn tuột xuống, khí lạnh tràn đến khiến tôi lập tức tỉnh ngủ.

Tôi hoảng hốt phát hiện ra cơ thể mình trần trụi dưới lớp chăn gối và con búp bê thì không còn bên cạnh.

Nhưng đã quá muộn để chạy, bàn tay thon dài quyền lực kia đã túm được tôi.

-Không!

Tôi thở gấp.

-Không!

Tôi giãy dụa.

-Không...

-Bình tĩnh nào.

Không ngờ bàn tay ấy lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

-Nó không có thật đâu.

Tôi ngẩn ngơ ngước nhìn người trước mặt.

Gương mặt tinh xảo như tạc bằng ngọc quý, dùng ánh mắt trầm tĩnh và giọng nói ôn tồn trấn an tôi.

-Nhưng... biết đâu nó là điềm báo thì sao?

Tôi ngây ngô.

Sau ngày trăng cực mãn, năng lực của tôi rất chập chờn. Có khi tôi sợ hãi quá độ cũng nên.

Tôi tự mình tìm một lý do an ủi. Nhưng...

-Cẩn thận.

Tôi nhoài người ra phía trước, cố gắng chụp lấy vật thể đắt tiền sắp trượt khỏi giường.

Hức...

Thói quen không mặc áo lót đi ngủ của tôi T-T...

-Cảm ơn.

Vương nhìn tôi, có thể thấy anh đang mang vẻ mặt của một người vừa được xem hài kịch.

Còn có... một vẻ khó nói, rất khó nói...

Tôi ngồi dậy, tức giận ném laptop vào lòng anh ta.

Đáng ghét!

Tôi chỉ không nỡ nhìn một kiệt tác của nhân loại phải chết thảm ngay trước mắt mà thôi!

Tức giận. Tôi ôm con búp bê, nằm xoay lưng về phía anh ta. Ánh đèn màu cam dịu dàng và cái bóng cao gầy từ từ kéo tôi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro