Chương III
Hành trang của tôi không nhiều. Phần lớn quần áo nữ trang đều có người chuẩn bị. Dụng cụ làm phép của tôi chất đầy phòng, nhưng tôi chỉ mang hai bộ bài và quả cầu. Đó là những thứ có khả năng lưu ký ức, càng dùng lâu, chúng càng hiểu chủ nhân.
Hơn nữa, cha tôi đã cảnh cáo, bá tước phu nhân sẽ không muốn con trai mình cưới về một mụ phù thuỷ.
Nếu tôi làm mất mặt cha, ông cũng sẽ không cho tôi trở về nhà...
Làm như đây muốn về ấy. (=_=)
-Yukie.
Lần đầu tiên có người ngoài cha tôi gọi cái tên này, tôi cũng giật mình đôi chút.
Vương nhìn tôi, gương mặt của anh ta hoàn hảo như thể từng tế bào cấu thành nên nó cũng vậy. Những ngón tay tỉ mỉ thắt cà vạt như người thợ khéo léo tạo ra nghệ thuật. Vì tôi không biết thắt nên cảm thấy nó vi diệu vô cùng.
Vương mỉm cười trước cái nhìn chòng chọc của tôi:
-Lát nữa chúng ta cùng ăn tối. Sẽ có người hầu đến gọi em. Giờ tôi phải ra ngoài một chút. Phiền em xếp lại chồng tài liệu đằng kia trước khi tôi trở về nhé. Được không? Yukie?
-À, được...
Tôi âm thầm xoá sổ ảo ảnh một người lạnh lùng tàn khốc với vị hôn thê bị ép cưới.
-Nếu em có thể loại bỏ những thứ vớ vẩn không cần đọc, thì làm giúp tôi luôn.
-Ừm...
Tôi nhìn hắn với ánh mắt: Thư kí ăn hại của anh đâu mà lại đi bảo Yukie này?
Vương nhìn tôi, đôi môi cánh đào kéo một đường cong hoàn mĩ. Anh ta đưa bàn tay xoa đầu tôi. Ngón tay thon dài cuốn một lọn tóc của tôi, đưa lên môi.
Ừm, tóc tôi rất dài, pháp sư nên để tóc dài vì trong khi làm phép tóc cũng thường dùng để tượng trưng cho sự kết nối.
Trở lại vấn đề chính. Vương đặt lên tóc tôi một nụ hôn.
-Tạm biệt. Em yêu quý của tôi.
Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không cần biết mọi chuyện ra sao.
Giờ, điều duy nhất tôi cần làm là dùng mọi cách để đẩy lùi thời điểm xảy ra của điềm báo và chờ đến ngày trăng cực khuyết, khi năng lực của tôi khuếch đại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro