Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

-Yukie, ta đã nói con dừng ngay mấy trò lố bịch đó rồi cơ mà!

Không cần nhìn cũng biết gương mặt tròn trĩnh của cha tôi đang đỏ phừng phừng vì cơn giận. Trông như quả cà chua biết hút thuốc lá...

Phải, tôi đã thức suốt đêm để tìm cách thay đổi tương lai.

Tôi lấy tấm lụa tím phủ lên quả cầu pha lê:

-Có khách phải không ạ?

-Ừ... ừ! Sao con biết?

Một tiên nữ đã nói với tôi, nhưng đó chẳng bao giờ là câu trả lời mà cha tôi muốn. Dù đã trải qua rất nhiều lần nhưng chẳng bao giờ ông hết ngạc nhiên.

-Đó là một nhân vật quan trọng sẽ mang đến cho cha một món quà rất hậu hĩnh. Một niềm vinh hạnh lớn lao. Phải. Con người đó sẽ cho cha thứ mà người đã mong đợi từ lâu.

Tôi nhìn sâu vào mắt cha, đủ để khiến ông chột dạ, gãi đầu gãi tai cười ha hả:

-Ừ. Đúng là hôm nay quý ngài bá tước sẽ đến thăm nhà chúng ta. Nếu mà được như con nói thì tốt quá. Ahaha...

-Sẽ thế.

"Nhất định sẽ thế"

Tôi im lặng nhìn cha gãi gãi đầu. Ông đang giấu tôi một chuyện quan trọng liên quan trực tiếp tới điềm báo đêm qua. Nhưng khỏi cần nói tôi cũng đoán ra rồi.

Thì ra mấy ngày nay cha không về nhà vì sợ tôi sẽ đọc tâm trí của ông. Trừ khi cả dinh thự này không biết đến việc ông đồng ý bán tôi đi, nếu không, đừng hòng giấu được tôi.  

Thỉnh thoảng bạn sẽ thắc mắc tại sao có một số con người không đặc biệt xuất sắc, nhưng họ luôn giàu có và may mắn. Đó là số mệnh. Số mệnh là vĩnh hằng. Mỗi người có một số mệnh khác nhau do vị trí của các vì sao quy định. Chúng ta, con người, là những sinh vật sống giữa các vòng quay của số mệnh và bị chúng kìm kẹp. Cái chúng ta đang cố gắng hằng ngày để thay đổi là số phận.

Số mệnh của cha tôi từ khi sinh ra luôn rất tốt, bởi nó thuộc loại hấp thụ hết may mắn của những số mệnh xung quanh. Kể cả tôi, một pháp sư, cũng kháng cự lại được. 

Có một cách duy nhất đó là tránh ông thật xa. Mà tôi, với tư cách là con gái của ông, không được phép làm điều đó.

Tôi sửa soạn được một lúc thì tiếng móng ngựa và tiếng lộc cộc của bánh xe đã rộn ràng ngoài cổng chính. Tiếng chuông bạc kêu leng keng. Hẳn là vị khách quan trọng đó đã tới.

Ngồi trong phòng một mình, tôi có thể cảm nhận được luồng sinh khí vương giả và ngạo mạn của anh ta.

-Bá tước muôn vàn tôn kính, đây chính là Yukie con gái tôi. 

Tôi cúi đầu đáp lại cái liếc mắt của anh ta. 

-Đừng khúm núm như vậy, từ giờ trở đi ngài sẽ là cha vợ của tôi rồi.

Anh ta nói mà chẳng nhìn vào ai. Đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo bao trùm lấy khoảng không vô tận. Như một đại dương không có bến bờ, không có đáy. Nụ cười của anh ta cũng giống như màu mắt của anh ta vậy, lạnh lẽo và cao ngạo nhất thế gian.

-A... được thôi. Xin mời ngài vào ạ.

Cha tôi ngượng ngùng cười. Tôi tự hỏi người vừa thét ra lửa trong phòng tôi là ai nhỉ? Có thật là cha tôi không đây?

-Yukie. Con... hãy bước tới đây, đứng bên cạnh cha...

Giờ ngài cha đáng yêu của tôi mới toát mồ hôi hột quay đầu lại. Thấy tôi bình tĩnh như không mới thở phào.

Sở dĩ ông không dám nói với tôi ngay từ đầu vì sợ tôi sẽ bỏ trốn. 

Nhưng lại không nghĩ rằng hậu quả còn tồi tệ hơn nếu tôi không phải là đứa biết kiềm chế bản thân. Xem ra ông đã tin tưởng quá mức vào sự bình tĩnh của tôi rồi.

Có điều, ông đã đúng. Tôi cũng không định làm gì quá khích.

Tôi là một pháp sư. Pháp sư khác người thường ở sự thông tuệ. Cho dù biết trước, tôi cũng không định làm gì hết. Chạy trốn cũng không thể có thể thoát khỏi số mệnh.

-Yukie, tuy 1 tuần nữa các con mới chính thức kết hôn, nhưng Vương phu nhân tha thiết mong muốn con về dinh thự của 2 đứa ổn định trước. Con hiểu rồi thì mau thu xếp đi được không... Yukie?

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lẽo nhìn cha. Sự áy náy chớp nhoáng của cha làm tôi hơi bực mình. Lẽ ra ông nên khúm núm với tôi lâu hơn thay vì với hắn. 

Tôi lẳng lặng đi lên lầu. 

Cá nhân tôi cảm thấy việc này không tồi. Ít nhất thì vận may của tôi sẽ không bị hấp thụ nữa. Điều duy nhất khiến tôi gắn bó với dinh thự xấu xí này, vì linh hồn của mẹ vẫn ở lại đây.

Tôi lấy bảng cầu cơ ra, vẽ một hình sao 6 cạnh nằm trong đường tròn đảm bảo khép kín rồi ngồi vào đó, nó sẽ bảo vệ tôi khỏi các linh hồn xấu xa. Sau đó, tôi  đốt 3 cây nến, tất cả đều đã được ngâm dầu cây nguyệt quế.

Tôi lẩm nhẩm bài hát ru mà mẹ thường hát cho tôi nghe hồi còn nhỏ. 

Nhờ nó mà tôi được gọi là phù thủy thuộc nhiều câu thần chú nhất của nhân loại.

-Mẹ ơi, mẹ có ở đó không ạ?

Một lực vô hình đẩy tay tôi đến ô Y.

-Mẹ, con sắp phải đi rồi. Mẹ... có đi cùng con không?

"N"

-Vậy... điềm báo đó, con có thể thay đổi nó không ạ?

-"U", "P", "T", "O", "Y", "O", "U".

-"Tuỳ thuộc ở con"... ư? Con không hiểu... Mẹ...

-Yukie!?

Cánh cửa đột ngột mở toang.

Cha tôi vô cùng giận giữ. Ông tức tốc chạy lại gần. Và ông sẵn sàng phá tanh bành mọi thứ.

Tôi vội vàng "tạm biệt" ngay sát khoảnh khắc chân ông kịp chạm vào vòng tròn.

-Ta đã nói...

Gương mặt đỏ bừng nghẹn lại khi nhận được cái nhìn gay gắt của tôi. 

Ông đã phá hỏng cuộc chia tay của tôi và mẹ! Và còn suýt nữa đem tôi vào nguy hiểm!

Sao mẹ tôi, một người xinh đẹp và tinh tế, lại có thể lấy một người chồng như vậy chứ!

Tôi đứng lên, đi lướt qua ông. Không có ý định tha thứ cho hành động bộp chộp lần thứ N vừa rồi.

Cha tôi lúng túng quay lại, bộ dạng rất tủi thân:

-Yukie, tuy ta ko biết gì, nhưng ta nghe nói, không được chơi bảng cầu cơ một mình.

"...."

Tôi từ chối cho ý kiến. 

Vậy ông có biết hậu quả khủng khiếp như thế nào khi không thể kết thúc nghi lễ cầu cơ không? Còn nữa, cầu cơ không phải trò chơi, nó là một nghi lễ!

-Xin cha hãy ra ngoài đi ạ.

-Con... đi cẩn thận, đừng để bị ốm.

"....."

-Còn nữa.... ta xin lỗi. 

"....."

Tôi ngồi xuống bàn trang điểm, để người hầu đi theo ông vấn tóc cho mình, không quay đầu lại lại. Tôi nhìn người cha đã già của mình qua gương, lạnh lùng:

-Con sẽ không tha thứ cho cha.

Tuy cha luôn ngầm phản đối bằng cách phá hỏng các nghi lễ của tôi, nhưng ông sẽ không bao giờ hy sinh tôi chỉ vì quyền lợi nào đó.

Cha, tại sao lại nói dối con? Cha đang theo đuổi điều gì? Tại sao con không thể đọc được suy nghĩ của cha nữa? Là ai đã giúp cha giấu con?

Nó đã cho cha thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro