Chương I:
Rèm cửa trắng tinh khôi sáng bừng lên trong ánh nắng dịu dàng.
Cô gái vùi mình trong tấm chăn mềm mại, màu đen huyền vương giả càng tôn lên bờ vai trắng nõn nà và đôi chân quyến rũ.
Mép chăn tuột khỏi vai, lộ ra tấm lưng mềm mại.
Lưỡi nhỏ nhắn thè ra mơn trớn, bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng khiến con quái vật xấu xí càng lúc càng bành trướng hơn.
Thoả mãn thở gấp, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lùa vào suối tóc mềm như lụa, khẽ ấn đầu cô xuống.
-Mèo con dâm đãng, em quả là bảo vật khó tìm.
Bờ môi xinh xinh nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh nhọn, để gậy dài từ từ trượt sâu xuống cổ họng...
Dòng tinh hoa trắng đục vấn vít trên gò má ửng hồng, men theo gương mặt thanh tú xuống cằm, một ít đọng lại trên bờ môi no đủ.
Đôi mày liễu nhíu chặt tỏ vẻ không hài lòng.
Người kia cười khẽ, giơ tay nắm lấy chiếc cằm thon nhỏ mịn màng:
-Ngoan, lại đây...
"..."
Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo.
Cảm giác trơn trượt giữa hai chân như lời tố cáo việc bé ngoan không làm của tôi trong lúc ngủ.
Cảm giác bất an quấn lấy tôi. Lần đầu tiên tôi không biết mình nên vui hay nên buồn.
Tôi sẽ giải thích ngắn gọn.
Hôm nay là ngày trăng cực mãn, tức là lúc năng lực chiêm tinh của tôi mạnh nhất.
Điều đó có nghĩa đây là điềm báo sẽ xảy ra trong tương lai RẤT GẦN.
Cộng thêm, còn là điều không thể tránh khỏi...
Mà tôi lại là cô gái trong điềm báo, đó là điều làm tôi phiền lòng nhất.
Tôi thò tay lấy bộ bài phép dưới gối, lật chăn ra tạo chỗ trống rồi rải chúng theo hình cây nguyệt quế và trăng.
Đặt tay lên các tấm bài, tôi nhắm mắt, tự tưởng tượng ra con đường kết nối...
"Hỡi tinh tú, ta triệu hồi sức mạnh của mặt trời, mặt trăng và các vì sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro