Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

9. Hong Jisoo

Jisoo hay còn tên gọi khác là Joshua, là một người Mỹ gốc Hàn.

Đây chính là người bạn thân nhất mà JeongHan có được. Cả 2 quen biết nhau từ lúc còn học cấp 3 cho đến tận bây giờ.

Không biết mọi người có không nhưng giữa cậu và Jisoo chính là mối quan hệ vừa gặp như đã quen.

Nhớ lại hồi đó, cả 2 không chỉ có ngoại hình khá tương tự mà từ sở thích đến suy nghĩ cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Đến nỗi những người bạn học cùng ngày đó còn phải đặt biệt danh cho đôi bạn thân thiết này là Evil Twins - Song sinh Ác ma.

Biết tại sao là "Ác ma" không? Bởi cả 2 khi đấy đều rất nghịch, luôn tìm cách để trêu trọc mọi người trong lớp. Đến nỗi đi đâu chỉ cần bắt gặp 2 con người này đi cùng nhau là y như rằng phải dè chừng không là sẽ bị cả 2 chơi khăm lúc nào không hay.

Đơn giản có thể kể đến khi cả bọn tầm 4-5 người đi tắm suối nước nóng chung, đang tắm thì JeongHan rủ mọi người thi lặn xuống nước xem ai nín thở lâu hơn. Đương nhiên không ai muốn nhận mình là kẻ yếu nên tất cả đều đồng ý chơi.

Và đó, chính là nó, khi những người khác đều nghiêm túc chơi thì 2 con người này ngồi nhìn nhau cười khoái chí. Đợi đến lúc thấy mọi người sắp không chịu nổi thì mới giả bộ úp mặp xuống rồi ngoi lên sau cùng, vẻ mặt còn ngây thơ kiểu không ngờ mình nín thở được lâu vậy... Rồi chơi vậy ai chơi lại?

Không chỉ vậy, cặp song sinh khác cha khác mẹ này nhiều lúc còn nghĩ ra những trò chơi oái oăm để trêu chọc người còn lại như oản tù xì, ai thua nhét bút vào mũi (chơi kì vậy) hay bôi tương cà lên mặt... (Thôi bỏ qua đoạn này đi, càng nói càng như tự bôi xấu bản thân vậy)

Tuy hay trêu chọc, thậm chí có những lúc còn cãi nhau to là vậy, nhưng thật sự cả hai đều rất yêu quý và quan tâm tới người kia.

Còn nhớ năm học cuối cấp 3, khi Jisoo đột nhiên phải theo gia đình quay lại Mỹ. Cứ tưởng rằng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Vậy mà cách 3 năm sau đó, cả hai lại gặp lại trong một tình huống mà JeongHan không ngờ đến.

Lúc này, cậu đã ra trường và đang tham gia vào một công ty đào tạo người mẫu với vai trò thực tập sinh. Nhưng vì bị giám đốc ở đó giở trò sàm sỡ, cậu đã quyết định rời đi sau khi vào đó chưa được 2 tuần. Ngày hôm ấy, cậu cảm thấy vô cùng bất lực và buồn chán vì không biết làm gì tiếp theo bây giờ. Thì khi cậu đang thất thểu bước về nhà, bỗng cậu nhìn thấy thân ảnh một người thanh niên đang đứng trước cửa phòng trọ của cậu.

Nghe tiếng bước chân phía sau, người thanh niên ấy liền quay lại, sau đó, JeongHan ngỡ như quay về những ngày tháng còn học cấp 3, những ngày đều được nhìn thấy đôi mắt nai biết cười ấy.

"Surprise!" Kèm theo đó là nụ cười dịu dàng, nụ cười mà JeongHan nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ thấy được nữa.

"Shua à..." JeongHan bật khóc, lần đầu tiên cậu bật khóc kể từ 2 năm trước sau khi cãi nhau với gia đình và bỏ đi.

Đón nhận cậu đó là một cái ôm thật chặt từ Jisoo.

"Thôi nào, mình về rồi cậu phải vui chứ sao lại khóc nhè như thế này." Jisoo vừa nói vừa vỗ về lưng cậu.

"Khóc đâu mà khóc, mình đây là bụi bay vào mắt thôi." Biết rồi mà còn trêu người ta. JeongHan thầm nghĩ.

Hoá ra, sau khi bàn bạc với gia đình, Jisoo đã quyết định tự quay về Hàn một mình để tự lập nghiệp. Lúc về đến, cậu đã đến nhà JeongHan, người bạn thân nhất của mình để gặp. Nhưng khi đó Jisoo chỉ gặp được Yuna và biết chuyện của JeongHan với gia đình. Vì thế, Jisoo quyết định xin địa chỉ của JeongHan từ chỗ Yuna để đến tạo bất ngờ cho người bạn song sinh này của mình.

Trong những năm tháng tiếp theo đó, cả JeongHan và Jisoo đều cảm thấy vô cùng may mắn khi có tình bạn này. Vô cùng trân trọng nó.

Bởi vì trong những lúc khó khăn nhất họ luôn biết bản thân không hề cô đơn.

Sau khi về nước, Jisoo đã tự mở cho bản thân một cửa hàng bánh ngọt. Thời gian đầu thật sự là khó khăn chồng chất khó khăn khi mỗi ngày đều phải dậy rất sớm để làm bánh, ngay khi đóng cửa, lại phải chuẩn bị nguyên liệu mới cho ngày hôm sau. Vì là cửa hàng mới mở nên lượng khách rất ít, điều đó khiến cho doanh thu cửa hàng vô cùng thấp, không chỉ vậy bánh ngọt làm trong ngày nếu không bán được đều sẽ phải bán rẻ hoặc bỏ đi.

Để giúp bạn, JeongHan sẽ đến từ sớm phụ việc vặt lẫn bán hàng sau đó lại tiếp tục đến các studio chụp ảnh kiếm tiền. Có những ngày bán ế, cả hai còn phải ăn bánh để trừ bữa.

Vì rất dễ bị ốm ngay từ khi còn bé, dù JeongHan đã cố tham gia các hoạt động thể thao và hầu như môn nào cậu cũng chơi rất khá nhưng tình trạng này vẫn không cải thiện là mấy.

Do đó có những lần, cậu ốm đến mức sốt cao nằm mê man bất tỉnh, lo cho bạn, Jisoo liền đưa cậu vào bệnh viện và túc trực cả đêm bên giường bệnh để chăm sóc cho cậu.

Nhớ những ngày tháng vất vả ấy, dù bản thân cũng rất khó khăn nhưng mỗi khi người kia cần đều sẵn sàng có mặt. Jisoo chính là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn để JeongHan có thể bước tiếp trên con đường chông gai này. Và với Jisoo, JeongHan cũng là người bạn đáng tin cậy nhất mà cậu có được.

Giờ đây, khi sự nghiệp cả hai đã dần ổn định hơn. Nhiều lúc nhắc lại chuyện khi đó, cả hai đều vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc. Bởi trong những lúc gian nan nhất, tình bạn của họ vẫn luôn tồn tại và ngày càng vững chắc.

Như có một câu nói rằng : Hạnh phúc không chỉ tồn tại khi bạn cảm nhận được nó mà hạnh phúc còn tồn tại ngay cả khi bạn không cảm nhận được nó, bởi đó là do lúc đó bạn chưa cảm nhận được nó mà thôi.

10. Cậu bị điên à Yoon JeongHan?

"Jisoo, sao cậu lại đến đây giờ này?" JeongHan ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy bạn thân mình lúc này.

"Cậu làm gì mà mình gọi suốt từ chiều đến giờ không được thế?" Jisoo hỏi ngược lại.

"A, hết pin!" Vừa nói JeongHan vừa giơ chiếc điện thoại với màn hình tối đen của mình lên.

"...Ưm... Chẳng phải hôm nọ cậu bảo muốn ăn thử bánh white velvet à? Hôm nay có người đặt nên mình đã làm luôn một phần cho cậu ăn thử. Mà bánh này khó làm lắm đấy, người ta phải thử mất mấy lần mới thành công đấy. Cậu thấy bạn cậu tốt với cậu không?" Nói đoạn, Jisoo liền cười và giơ chiếc hộp đựng bánh xinh xắn lên cho JeongHan xem.

"Cảm ơn cậu... Joshua của mình đương nhiên là đối với mình tốt nhất, cậu là người bạn thân nhất mà mình có, mình luôn biết ơn vì có cậu ở bên, cậu là..."

"Stop! Dừng ngay cái giọng điệu sến súa của cậu lại ngay cho mình. Nghe mà rùng hết cả mình rồi đây nè." Jisoo cắt ngang ngay sau khi nghe một tràng lời khen từ cậu bạn thân của mình. Còn không quên lườm nguýt một cái.

"Hì hì!" JeongHan cười vui vẻ khi chọc được bạn.

"Mà... Tên nào đây?" Vừa nhìn xuống hai cái tay đang nắm chặt lấy nhau vừa nhìn cái gương mặt lạ hoắc lạ huơ đang đứng bên cạnh bạn mình, Jisoo nhếch mắt hỏi.

"Haha, chuyện dài lắm, để vào nhà rồi mình kể cậu nghe ha."

——————

"Cái gì? Cậu bị điên rồi à Yoon JeongHan!"

Đó là tiếng hét từ người bạn thân Jisoo của cậu sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện.

"Cậu muốn nhặt chó mèo bị bỏ rơi ngoài đường về nhà nuôi thì mình không nói làm gì. Còn đây là ... " Vừa nói vừa cầm bệnh án chỉ chỉ người nào đó đang ngồi ung dung trên sofa ăn dâu tây cậu mua cho.

"Còn đây là người sống cậu biết không?...Um, người chết cũng không được! Ý là đây là một người trưởng thành, còn là người xa lạ không quen không biết, vậy mà cậu dám dẫn về nhà ở. Lỡ tên đó làm gì cậu thì sao?"

"Mà cậu nhìn lại cậu xem..." Lần này chỉ chỉ vào Jeonghan.

"Tên này to gấp ba cậu đấy! Nhìn cánh tay hắn ta coi, một cú thôi cũng khiến cậu bay xa cả chục mét rồi. Với lại cậu cũng biết vẻ ngoài của cậu như thế nào rồi đấy! Chuyên dẫn dụ biến thái thôi."

"Biết là vậy... Nhưng cậu nhìn cậu ta xem" Nói đoạn, JeongHan liền quay ra nhìn SeungCheol.

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, SeungCheol liền quay lại nhìn cậu cười ngây ngô, còn cầm lấy hộp dâu tây đưa cậu, thấy cậu lắc đầu mới tiếp tục ăn tiếp.

"...." Thấy cảnh này, Jisoo cạn lời không biết nói gì thêm.

"Thôi thì tuỳ cậu, dù sao chuyện đã vậy rồi, cũng không thể đuổi cái người đang có vấn đề về đầu óc này ra đường giữa đêm được. Nhưng nhớ là phải cẩn thận đó nhé."

"Mình biết rồi mà, cảm ơn cậu nhiều nhé Shua!" JeongHan nghiêng đầu cười cười.

"Mình cũng chỉ lo cho cậu thôi." Nhìn thấy nụ cười của bạn, Jisoo cũng chỉ biết thở dài cho qua.

11. Mùi nước hoa

Bỗng Jisoo ngửi ngửi xung quanh khômg khí xong hỏi.

"Mà này, bình thường không phải cậu không ngửi được mùi nước hoa à? Sao hôm nay lại xịt thế? Còn xịt rõ đậm luôn. Từ lúc đứng ngoài cửa đã ngửi rõ rồi."

Đang bóc dở 2 hộp cơm ăn sẵn cho vào lò vi sóng quay nóng, JeongHan liền dừng lại quay ra nhìn Jisoo khi nghe bạn mình hỏi thế.

"Nước hoa, mình đâu có xịt đâu. Với lại sao mình không ngửi thấy mùi gì cả?"

"Có mà, mùi rất đậm luôn ấy chứ!" Nói rồi Jisoo liền tiến đến gần người JeongHan xong ngửi ngửi: "Đúng là mùi này rồi!... Mà khoan, không phải, trên người cậu có mùi nhưng nhạt lắm, không thể toả ra đậm như vậy!"

Chợt nghĩ ra cái gì, Jisoo chỉ vào cái người từ nãy tới giờ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa.

"Là từ tên này! Đùa chứ, làm gì mà xịt lắm thế? Như đổ cả lọ nước hoa vào người ấy. Mà không nhầm cái mùi này thuộc dòng đắt tiền đấy! Tên này giàu đến mức nào mà xịt hết cả lọ nước hoa hàng hiệu lên người vậy chứ?" Jisoo thắc mắc hỏi ra câu hỏi trong lòng.

"Thật là có mùi à, sao mình không cảm thấy?" JeongHan vẫn vô cùng tò mò vì từ lúc gặp SeungCheol đến giờ cậu không hề cảm thấy khó chịu gì cả. Bởi bình thường cậu rất nhạy cảm với mùi nước hoa, mà từ chiều đến giờ, không ít lần tên nào đó dính như sam bên cậu. Vậy mà cậu không cảm thấy gì cả. Lạ thật!

"Kệ đi, không ngửi được càng tốt. Chứ ở cùng lâu trong cái phòng này thì người nhạy cảm nước hoa như cậu có mà ngộp chết. Mà cũng muộn rồi. Mình phải về cửa hàng đây. Không lại để Dino dọn một mình thì tội thằng bé lắm!"

Dino, tên thật là Lee Chan, đang làm thêm tại cửa hàng bánh ngọt của Jisoo. Cách đây 2 năm, sau khi việc kinh doanh ổn định. Jisoo đã mở rộng thêm mặt bằng cửa hàng, vì có 1 mình thì hơi vội nên cậu đã tuyển thêm nhân viên và Dino bắt đầu làm việc tại cửa hàng từ lúc đó. Thằng bé mới 23 tuổi, tính tình vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn, phụ giúp Jisoo khá nhiều. Đã vậy cũng đẹp trai nữa.

Thành ra ngoài ông chủ tiệm đẹp trai lịch lãm làm bánh ngon thêm một cậu nhân viên năng nổ dễ thương biết chiều khách, khiến khách của cửa hàng cũng đông thêm rất nhiều. Làm cho ai đó lúc nào cũng cười tươi đến cong hai mắt nai lên.

"Um, vậy cậu đi về cẩn thận nhé!" JeongHan vẫy tay chào bạn.

"Biết rồi biết rồi, ăn tối đi, không cần tiễn mình đâu. Mình tự khoá cửa được."

"Byebye!" Jisoo vừa đi giày vừa giơ tay chào lại phía sau.

"Bye bye!" SeungCheol cũng vẫy tay chào lại vẻ vui sướng sau khi thấy Jisoo đã ra khỏi nhà và đóng cửa lại.

Nhìn cảnh này, JeongHan liền nổi lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh cậu phủ định nó.

Chả nhẽ từ nãy tới giờ tên này luôn muốn Joshua về càng nhanh càng tốt? Không thể nào, chắc không phải đâu?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro