Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

5. Ấn tượng ban đầu.

"Kkuma... Kkuma... Kkuma..."

"Cái gì? Khoai lang á?!"

Dù mái tóc mới có hơi ngố thật nhưng có nhất thiết phải so sánh với củ khoai như thế không? Tổn thương lắm à!

Seo MyungHo này, mình đã bảo kiểu tóc như cún xù này kì lắm rồi mà cứ bảo mình làm. Cái gì mà nhìn đáng yêu với giống trai Nhật lắm chứ! Giờ bị bảo là củ khoai đây này!

Seo MyungHo là chủ một tiệm làm tóc cậu hay ghé. Một cậu trai cao gầy khá đẹp trai. Là một người Trung Quốc, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, tên Trung là Từ Minh Hạo. Vì có niềm đam mê với nghề cắt tóc nên đã sang Hàn Quốc để gây dựng sự nghiệp cho bản thân. Cả hai quen biết khi MyungHo mới chân ướt chân ráo đến Hàn, mở một cửa tiệm cắt tóc nhỏ cách đây 3-4 năm gì đó.

Nhớ hồi đấy cậu cũng chưa có điều kiện để đến các salon làm tóc đắt tiền, vô tình thấy cửa tiệm này giá cả cũng rẻ mà làm tóc cũng ổn nên ghé thường xuyên hơn. Dần dà cả 2 cũng thân thiết nhau từ lúc nào không hay.

Tuy giờ cậu cũng có điều kiện hơn rồi nhưng tính cậu được cái nếu đã quen thì sẽ ít khi muốn thay đổi lắm. Với lại cửa tiệm nhỏ ngày nào giờ cũng đã mở rộng thêm rất nhiều . Nên cậu quyết định, giao luôn quả đầu của mình vào tay MyungHo, để thằng bé làm thợ tóc chuyên của mình luôn.

Và MyungHo cũng rất vui vẻ đồng ý, bởi nghề người mẫu phải thay đổi tạo hình liên tục, mái tóc của cậu thành nơi để MyungHo thoả sức thể hiện niềm đam mê của mình.

Tính ra thì trong mấy năm nay cậu đã thay đổi rất nhiều kiểu tóc đến cậu cũng không nhớ nổi, mà không chỉ vậy, hầu như các màu có trong bảng cậu cũng đều đã thử qua hết rồi cũng nên.

Quả đầu hiện tại của cậu là kiểu tóc xoăn xù mì tôm. Bởi cách đây không lâu cậu có nuôi dài nên sau khi làm xong, nó bồng lên như lông con cừu ý. Thật ra cậu không định làm nó đâu, ý của cậu chỉ là muốn làm kiểu gì đó theo phong cách Nhật Bản để đổi mới thôi. Xong rồi tên nhóc MyungHo này cứ nhất quyết kiểu này hợp, kiểu này cute các loại, thuyết phục cậu làm. Cuối cùng, cậu vẫn để cho làm...

Và giờ thì kết quả đây! Bị nói là khoai lang rồi, bắt đền đó Seo MyungHo!!

Quay lại hiện tại, nhìn tên nào đó vừa tỉnh lại đã bảo cậu là khoai lang. Xong vừa cười ngây ngốc, vừa cố đưa tay nghịch cái kẹp tóc màu hồng lúc tẩy trang cậu vơ đại để túm đám tóc mái hơi dài lên mà cạn lời.

Cầm tay người nào đó ra khỏi đầu mình, JeongHan hỏi.

"Cậu không sao chứ, thấy trong người có chỗ nào không khoẻ không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

"Kkuma, Kkuma dễ thương!"

"Hử, Kkuma? Không phai khoai lang à?!" Hoá ra không phải bảo mình là khoai lang. Hehe... Ơ nhưng mà, "Kkuma" là cái khỉ gì? Tên gì lạ vậy, biệt danh à?

Lại lần nữa kéo tay người nào đó ra khỏi tóc mình. JeongHan hỏi lại.

"Cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé? Hay cậu muốn tôi liên hệ người thân đến đón? Cho tôi biết tên với số điện thoại người nhà để liên hệ nhé?"

"SeungCheol, Choi SeungCheol..."Lại cười ngây ngốc

"À, cậu tên SeungCheol à? Ừm, vậy SeungCheol này, cậu cho tôi cách thức liên hệ với gia đình cậu đi?"

"Không nhớ, SeungCheol không nhớ gì hết, SeungCheol đau đầu quá, Kkuma xoa xoa cho SeungCheol đi." Nói rồi lấy tay JeongHan để lên đầu mình.

"Đây này, đau ở đây này." SeungCheol chỉ vào vị trí hơi sưng lên phía sau đầu anh

Nhìn hành vi kì lạ của người này. Jeonghan kinh ngạc.

Không phải chứ? Tên này bị gì vậy?

"Thế giấy tờ tùy thân thì sao? Cậu có mang trên người không?... Thôi để tôi tự tìm."

Nhìn tên nào đó ngây ngây ngốc ngốc, cậu quyết định tự tìm cho nhanh. Vì cậu ta chỉ mặc có một bộ đồ thể thao trên người nên công cuộc tìm kiếm cũng khá nhanh.

Nhưng áo không có túi thì thôi, đến 2 túi quần 2 bên cũng rỗng tuếch. Ngoài bộ quần áo đang mặc nhìn có vẻ đắt tiền ra thì còn lại chả có cái gì cả. Điện thoại không, ví tiền không.

Cậu nên làm gì với tên này bây giờ? Thật là bị ngã đến hỏng đầu rồi? Mất trí nhớ trong truyền thuyết đây sao? Hay là giả vờ? Nhưng nhìn không giống lắm à?...

Thấy JeongHan không để ý gì đến mình nữa, SeungCheol lại tiếp tục cầm tay cậu đặt lên đầu mình xoa xoa. Sau đó vui vẻ nhắm mắt hưởng thụ miệng còn lẩm bẩm"Kkuma là tốt nhất."

Nghe đến "Kkuma", JeongHan thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Lại là Kkuma. Tôi tên là JeongHan, Yoon JeongHan, không phải Kkuma. Tôi đỡ cậu dậy nhé?" Nói rồi, JeongHan liền đỡ người đứng lên. Khiếp người đâu mà nặng vậy?

"Hannie, Hanie, Cheolie nhớ rồi."

Sau khi phủi sạch bụi bẩn bám trên người tên nào đó, cậu liền đỡ người rời khỏi con ngõ.

Lúc đầu cậu tính đưa người đi bệnh viện trước, nhưng bênh viện lại khá xa, nên cuối cùng cậu quyết định đưa người đến đồn cảnh sát trình báo trước vậy, dù sao nơi đó cũng gần hơn, đi bộ một lúc là đến.

Với lại sau khi kiểm tra qua, ngoài cục u phía sau đầu ra thì cũng không có thương tích gì hết.

Nhìn tên nào nó vẫn sinh long hoạt hổ, vui vẻ nắm tay đi theo cậu. Hừm... Chắc là không sao đâu? Nhỉ?... JeongHan nghĩ vậy.

—————————

6. Đồn cảnh sát

Đùa chứ? Không sao cái con khỉ ấy! JeongHan lúc này chỉ muốn đưa tay lên trời mà gào thét.

Đó là chuyện của 10 phút sau khi đưa người đến đồn cảnh sát.

Aaaaaa... Cậu quên mất tên này đang không được bình thường.

Cả buổi khi cảnh sát hỏi chỉ nói được mỗi tên, còn lại toàn bơ đẹp tất cả các vấn đề khác. Đã vậy ngồi không cũng chả để cậu yên.

Trong lúc cậu nói thì hết quay ra nghịch nghịch tóc cậu, lại dựa đầu vào vai cậu lắc lư, chán rồi thì quay ra nhìn nhìn xong nựng cằm cậu.

Làm cậu vừa bực mình vừa ngại ngùng. Chỉ biết cười ngượng, cố gắng giữ bình tĩnh để kể lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát nghe.

Đến khi xong xuôi mọi việc và rời khỏi đồn cảnh sát rồi cậu vẫn không khỏi xấu hổ. Nhưng lại không thể phát giận với cái người đang đứng cạnh, nắm tay cậu cười ngây ngô này.

Không phải vì không chấp nhặt với người đang không bình thường này mà thật ra tính cậu từ trước đến giờ vẫn thế, chưa từng nổi cáu hay phát giận với ai. Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý.

Nên biệt danh Yoon thiên thần từ ngày bé cũng vì thế mà có, cho đến tận bây giờ, nhiều khi các đồng nghiệp cũng sẽ gọi cậu như vậy.

Thật ra lúc đầu không biết, cậu tính để tên này lại đồn cảnh sát chờ người thân đến đón về cơ. Nhưng mà tại không có thông tin cụ thể gì hết. Trên người cũng không có gì để làm căn cứ tìm kiếm nên cảnh sát bảo cậu cứ dẫn người về trước đã, có tin tức sẽ liên hệ cậu sau. Đành vậy...

Mà nhớ lại tình cảnh lúc đó, thật sự cậu chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống thôi.

Cái lúc cậu tính đứng dậy rời đi ấy, thì tên này này...

—————————

Quay lại 5 phút trước.

Nhìn người nào đó vừa làm vẻ mặt tội nghiệp, vừa ôm chặt lại cánh tay cậu không buông, JeongHan đành nhỏ giọng an ủi.

"Cậu cứ yên tâm ở lại đây chờ chút nữa thôi, các chú cảnh sát sẽ tìm người thân đến đón cậu về nha ha?...Ngoan, tôi phải về nhà rồi, cậu bỏ tay tôi ra được không?"

"Kkuma muốn bỏ rơi Cheolie à?" Giọng oan ức.

"Cái gì mà bỏ rơi với không bỏ rơi, chúng ta có quen biết nhau đâu. Với lại đã bảo tôi tên JeongHan, Yoon JeongHan, không phải Kkuma..."

"Hannie không yêu Cheolie nữa, muốn bỏ rơi Cheolie..." Tay càng ôm chặt hơn.

Mất trí nhớ đã đành, giờ thêm combo nhược trí kèm dính người à? Ashhh!

JeongHan bất lực đưa tay còn lại lên xoa mái tóc xoăn của mình.

"Thật ra trong hôm nay chưa thể tìm ra thông tin gì của cậu ấy đâu, cậu cứ dẫn cậu ấy về chỗ cậu ở tạm vài bữa. Có tin tức chúng tôi sẽ liên lạc với cậu sau." Vị cảnh sát ngồi bên cạnh lên tiếng.

Cảnh sát đã nói vậy cậu cũng chả thể nào để người ta ở lại. Nói câu cảm ơn đã làm phiền xong liền lập tức kéo người đi. Không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa, xấu hổ quá rồi.

Vị nào đó thấy bản thân không bị bỏ lại thì lập tức chuyển sang chế độ vui vẻ, nhanh nhanh chóng chóng nắm chặt lấy tay cậu để cậu dẫn đi.

Và tình huống bây giờ đó là trước đồn cảnh sát, có 2 thanh niên 'đẹp trai' đang đứng cầm tay nhau. Một người dáng cao gầy có quả tóc xù như lông cừu thì mang vẻ mặt rất khó diễn tả. Vị đứng cạnh có chiều cao tương đương nhưng hình thể to gấp đôi lại đang cười rất vui, thỉnh thoảng lại quay ra ngắm người kia vẻ thích thú.

Một bức tranh thật hài hòa.

"Thôi giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra kĩ xem sao nhé?" Đã giúp thôi giúp cho chót vậy, đưa người đi khám chứ biết làm thế nào nữa.

Nghĩ là làm, JeongHan liền bắt một chiếc taxi để đưa cả 2 đến bệnh viện Gangnam làm kiểm tra.

7. Tại bệnh viện.

Sau khi lấy số thứ tự và ngồi đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đến lượt 2 người. JeongHan liền kéo SeungCheol đang ngồi nghịch ngón tay cậu bên cạnh đi vào phòng khám.

Bác sĩ khám bệnh là một người đàn ông khá trẻ, tuổi chắc tầm cậu gì đó, tên là Jeon WonWoo.

Sau khi hỏi và nghe tình huống của SeungCheol mà cậu kể lại xong, vị bác sĩ liền đứng dậy đi đến kiểm tra qua phần đầu cho SeungCheol. Tiếp đó là đo nhịp tim và một số kiểm tra sơ bộ khác.

Nhìn tên nào đó lúc được kiểm còn liếc xéo bác sĩ, JeongHan thật sự bất lực ngang. May sao vẫn ngồi im cho kiểm, với điều kiện một tay vẫn nắm tay JeongHan... Haizz!

Hóa ra tên này còn có một vết bầm tím ở sau lưng phải cởi áo ra mới thấy được, vết thương tuy không chảy máu nhưng đã sưng lên. Nhìn thôi cũng rất đau!

Vậy mà suốt từ lúc gặp đến giờ, ngoài cái lần bảo thấy đau đầu ra cũng không kêu than thêm một lời nào cả. Chịu đựng giỏi thật ấy.

JeongHan khẽ cảm thán trong lòng.

Sau khi kết thúc việc kiểm tra, vị bác sĩ đẹp trai trở lại chỗ ngồi và bắt đầu cau mày suy nghĩ một lúc.

Nhìn vị bác sĩ nào đó đang đăm chiêu, JeongHan tự nhiên lo lắng theo. Tình hình nghiêm trọng lắm sao?

"Bệnh nhân SeungCheol đúng không?" Bác sĩ Jeon hỏi sau khi kết thúc việc suy nghĩ.

"Vâng ạ!" JeongHan trả lời theo phản xạ.

"Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi cậu ta." Nhìn nhìn người nào đó đang loay hoay nghiên cứu ngón tay JeongHan suốt từ lúc vào phòng đến giờ.

"..." Người nào đó yên lặng không đáp.

"Hiện tại cậu thấy trong người như thế nào?" Bác sĩ Jeon tiếp tục hỏi.

"..." Vẫn tiếp tục nghiên cứu ngón tay JeongHan.

"...Thôi cậu đưa cậu ấy đi chụp quang toàn thân và chụp CT phần đầu. Sau khi có kết quả thì quay lại đây." Nói rồi vị bác sĩ viết vài chữ vào quyển số khám sức khỏe và đưa lại cho JeongHan.

"Vâng ạ!" Như được đặc xá, JeongHan liền cầm sổ xong kéo người nào đó đã chuyển từ ngón tay sang mân mê đùi của cậu rời khỏi phòng bệnh. Trước lúc đi không quên quay lại cảm ơn bác sĩ.

Dù đã biết từ trước nhưng sau khi nghe bác sĩ chuẩn đoán xong, JeongHan vẫn không khỏi cảm thán. Không ngờ cái việc mất trí hay có trên mấy bộ phim tình cảm sến súa của Hàn Quốc này cũng có ngày xuất hiện trong cuộc đời của cậu.

Nhớ lại lời bác sĩ Jeon nói khi đó.

"Theo kết quả chụp CT, phần đầu phía sau bị vật cứng đánh vào gây ra tình trang tụ máu ở phần mô ngoài, không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống và bôi thuốc thường xuyên giúp tan máu bầm là được. Cả vết thương sau lưng cũng vậy, chỉ là thương ngoài da, xử lý tương tự là hết. Ngoài ra qua ảnh chụp X quang cơ thể cũng không có vết thương nào khác cả"

"Thế còn trí nhớ của người này thì sao ạ?" JeongHan hỏi ra cái thắc mắc mà cậu đắn đo nãy giờ.

"Ừm, vết thương trên đầu tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng gì cho não bộ, nhưng có thể vì tác động mạnh dẫn đến tình trạng chấn động não gây ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời." Vị bác sĩ trả lời.

"Thế thì khi nào có thể hồi phục được ạ?" JeongHan tiếp tục hỏi.

"Cái này thì không chắc chắn được, có thể là 1-2 ngày gì đó, cũng có thể lâu hơn như 1-2 tháng, hoặc lâu hơn nữa vài năm, hoặc có thể là cả đời. Hiện tại y học chưa có đánh giá cụ thể về vấn đề này. Nên rất tiếc tôi không có câu trả lời chính xác cho cậu được." Bác sĩ Jeon kiên nhẫn giải thích cho JeongHan hiểu.

"Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều."

"Không có gì, nếu không còn vấn đề nào khác thì cậu có thể dẫn cậu ấy về được rồi!" Vị bác sĩ đẹp trai ra vẻ đuổi người khi nhìn cái người "mất trí nhớ" nào đó, từ khi quay lại phòng khám của mình đến giờ cứ ngồi xà nẹo xà nẹo làm nũng, kêu đói bụng muốn ăn dâu tây các kiểu.

Cũng chả còn biết hỏi thêm cái gì nữa, JeongHan nói câu cảm ơn xong kéo cái tên phiền phức bên cạnh đứng lên rời đi.

8. Đường về nhà

Sau khi lấy thuốc xong, giờ thì cả hai đứng ngoài cổng bệnh viện bắt xe taxi để về nhà. Rất nhanh đã có xe, JeongHan liền kéo SeungCheol lên và báo với tài xế địa chỉ căn chung cư mình đang ở.

"À, bác thông cảm, tính bạn cháu hơi lạ!"

Đi được một đoạn, thấy bác tài xế thỉnh thoảng lại nhìn nhìn gương xem 2 đứa, biết lý do, JeongHan liền giải thích. Đồng thời kéo cái tay đang sờ lần đùi mình ra.

Bị từ chối, SeungCheol liền chu môi vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh lại vui vẻ chuyển mục tiêu sang ôm vai và nghịch ngón tay JeongHan. Đã thế còn không quên mè nheo

"Cheolie đói bụng rồi, Hannie mua dâu tây cho Cheolie ăn nhé!"

"Ừm, sẽ mua..."

Nói đến ăn, đúng là vật lộn với tên này suốt từ chiều tới giờ chính bản thân cậu cũng thấy hơi đói rồi. Lôi điện thoại trong balo đeo chéo ra xem giờ.

Hết pin!

Quay ra hỏi giờ bác tài xế thì nhận được câu trả lời là đã hơn 9 giờ tối rồi. Muộn như vậy? Không đói mới lạ.

Vì vậy cậu đành bảo bác tài dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi cách chung cư còn một đoạn để xuống mua đồ.

Sau khi thanh toán tiền xe xong. JeongHan khóc ròng trong lòng nhiều chút.

Bình thường cậu không dám đi taxi vì tiếc tiền, vậy mà nay vì một người lạ đã đi đến 2 lần trong 1 ngày, bằng tổng số lần cả tháng trước cộng lại ý.

Đau lòng quá đi!

Dắt người vào cửa hàng, mua 2 hộp cơm chế biến sẵn có đầy đủ cả rau thịt, cũng không quên mua dâu tây theo yêu cầu của ai đó. Cả 2 liền đi bộ về nhà.

Trên đường về, nhìn tên ngốc nào đó một tay nắm chặt tay cậu, một tay tung tẩy hết chỉ đông lại chỉ tây, miệng còn liến thoắng nói hết cái này đến cái kia. Cậu thầm nghĩ sao tên này lắm năng lượng thế, cậu mệt đến mức chả muốn đi nữa rồi đây này.

Trước mấy câu vô tri như: " SeungCheol rất thích ăn dâu tây. Cũng thích ăn cherry nữa!" " Hannie có thích ăn dâu tây không? Hay thích ăn chuối? Nếu thích ăn chuối là thích Cheolie đó" (Why?) "Đi đường phải nắm tay không sẽ bị lạc đó, Hannie nắm chặt tay Cheolie đừng buông ra nghe chưa!"...

JeongHan nhà chúng ta mệt đến nỗi chỉ còn biết ậm ừ cho qua.

Mất tầm 10 phút đi bộ, cuối cùng cả 2 cũng về đến chung cư JeongHan đang sống.

Căn hộ cậu ở nằm trong một chung cư tầm trung tại quận Gangnam. Sau khi nhờ bạn bè hỏi thăm khắp thì mới tìm được nơi này, do không phải gần trung tâm nên giá thuê cũng phải chăng, lại vô cùng tiện lợi vì xung quanh có rất nhiều cửa hàng, siêu thị, phòng khám, trạm xe buýt... rất phù hợp cho công việc của cậu cần phải đi lại nhiều, và khi không có thời gian tự nấu ăn thì có thể ghé mua đồ ăn sẵn.

Sau khi chào hỏi qua chú bảo vệ ở cổng, cả 2 liền bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng 17.

Căn hộ của JeongHan là căn số 1713, nằm ở dãy hành lang phía bên trái. Dẫn người ra khỏi thang máy, gần đến phòng, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chuẩn bị bấm mã mở cửa.

"Jisoo? Sao cậu lại đến nhà mình giờ này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro