Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

3. Yoon JeongHan

Sinh ra trong một gia đình làm công ăn lương bình thường tại thành phố Seoul Hàn Quốc, nhưng ngay từ khi con nhỏ, Yoon JeongHan đã được nuôi lớn trong tình yêu thương đầy đủ của cả ba lẫn mẹ.

Dưới cậu còn một cô em gái kém bản thân 6 tuổi tên Yoon Yuna, vô cùng ngoan ngoãn, là cục bông nhỏ rất nghe lời anh trai.

Điều đó tạo nên tính cách vui tươi lạc quan như ánh mặt trời của cậu. Cộng thêm vẻ ngoài dễ thương với cặp mắt to tròn đen láy như biết cười cùng với sự thông minh hóm hỉnh của bản thân, khiến cho hàng xóm xung quanh ai cũng yêu thích, coi cậu như một thiên thần vậy.

Tuy nhiên, khi còn nhỏ, Yoon thiên thần nào đó cũng từng rất nghịch ngợm.

Có thể kể đến chuyện hồi còn học tiểu học , dù thông minh là thế nhưng cậu lại khá lười học. Vì để không phải đến học tại các lớp học thêm do mẹ cậu đăng ký cho, cậu luôn tìm cách khiến bản thân vi phạm nhiều lần và bị đuổi khỏi đó. Dù cho bị đổi sang trung tâm khác để học cũng vậy.

Nhưng chưa dừng lại tại đó, mặc dù biết giáo viên ở các lớp học thêm rất khó tình và việc học ở đây rất khổ sở, nhưng cậu vẫn sẽ bảo với mẹ ở đây học rất đỉnh, điểm số sẽ cao lắm luôn. Mục đích để mẹ gửi em gái đến đó học, kể cả khi em gái cậu đã dừng việc học ở chỗ này, cậu vẫn sẽ nói điều tương tự khi đến lớp học thêm khác. Và đương nhiên rồi, Yuna bé nhỏ tiếp tục bị lôi đến chỗ đó tiếp...

Biết tại sao cậu làm vậy không? He He... Do bản thân cậu thấy mình không thể là người duy nhất chịu đựng chuyện này được nên muốn em gái chịu đựng cùng mình... 

Tội nghiệp Yuna!

Đến khi lớn lên rồi, thỉnh thoảng cô vẫn sẽ nhắc nhẹ lại chuyện này và liếc xéo ông anh trai nào đó đang ngồi cười khì khì bên cạnh mình.
   
Nhưng thật sự tình cảm giữa họ vô cùng tốt, nên sau này, dù JeongHan đã bỏ nhà đi suốt mấy năm không về, người duy nhất vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và kể lại tình hình trong nhà cho cậu biết chính là cô em gái nhỏ của cậu - Yoon Yuna.

Đến 3 năm gần đây, sau khi em gái cậu thi vào đại học theo ngành thiết kế thời trang và ra ngoài ở trọ tại ký túc xá của trường, 2 anh em cũng thường xuyên gặp nhau hơn.

Lý do tại sao cậu lại bỏ nhà đi ư? Bởi cậu và ba mẹ bất đồng quan điểm trong việc cậu muốn trở thành một người mẫu - cái nghề khá là bấp bênh trong suy nghĩ của ba mẹ cậu lúc bấy giờ.

Thật ra, sau khi lên cấp 3, thành tích học tập của cậu rất tốt, cậu dễ dàng thi đậu vào trường Đại học HanYang danh tiếng Ngành Quản trị kinh doanh với số điểm cao. Nhưng vì học phí ở đây khá đắt đỏ so với mức thu nhập của gia đình mình, để phụ giúp ba mẹ, cậu đã kiếm việc làm thêm.

Nhờ vẻ đẹp phi giới tính của bản thân, cùng với việc sau khi vào đại học cậu bắt đầu có sở thích nuôi tóc dài, điều này càng khiến ngoại hình của cậu cuốn hút hơn. Sở hữu thêm làn da trắng và chiều cao 1m78 khá lý tưởng. Không khó để cậu lọt vào mắt xanh của một số cửa hàng thời trang hay phụ kiện đang cần tuyển người mẫu chụp quảng cáo cho sản phẩm của họ.

Dần dần cậu phát hiện ra bản thân có niềm đam mê với việc trang điểm thành nhiều phong cách khác nhau, khoác lên mình những bộ trang phục hay phụ kiện thời trang và tạo hình trước ống kính.

Kể từ khi đó, câu bắt đầu ấp ủ giấc mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp thay vì làm nhân viên văn phòng như dự định ban đầu.

Điều này khiến cậu gặp phải sự phản đối gay gắt từ ba mẹ kể từ khi biết chuyện cậu chểnh mảng việc học từ giữa năm 2, thay vào đó là tham gia các buổi chụp hình lớn nhỏ mà bản thân tìm được. 

So với vẻ ngoài khá mong manh của bản thân, tính cách cậu lại khá cương quyết khi muốn làm việc gì sẽ cố hết sức làm cho bằng được.

Chính vì vậy giữa cậu và ba mẹ đã xảy ra một trận cãi vã vào kì nghỉ đông cách đây 7 năm. Sau trận cãi vã không có kết quả ấy, cậu đã rời đi luôn trong đêm và quyết định dọn ra ngoài ở riêng. Kể từ đó cậu cũng không về nhà và cũng không liên lạc với ba mẹ trừ em gái mình nữa.
    
Sau khi cố gắng hoàn thành 3 năm đại học, cậu bắt đầu chuyển hẳn sang việc trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Thời gian đầu, cậu cũng từng tham gia một công ty đào tạo người mẫu và trở thành thực tập sinh trong thời gian ngắn ở đó. Nhưng không biết có phải vì vẻ ngoài khá nữ tính của bản thân hay không mà chỉ trong thời gian ngắn cậu đã gặp tình trạng bị sếp nam ở  công ty đấy giở trò sàm sỡ.

Mới đầu cậu cũng để yên, chỉ tìm cách tránh né mà thôi vì dù sao chỉ là những cái nắm tay hay ôm eo đơn giản. Nhưng có lần quá đáng đến nỗi, tên này còn định quy tắc ngầm cậu và hứa nếu cậu đồng ý sẽ giúp cậu trở thành người mẫu chính thức của công ty.

May sao khi đó cậu chỉ mới vào, chưa ký kết hợp đồng gì cả nên cuối cùng cậu quyết định rời khỏi đó . Sau khi chuyển sang nơi khác cũng chả tốt đẹp hơn là bao, cuối cùng cậu quyết định trở thành một người mẫu tự do.

Nhưng quyết định này đã khiến cậu gặp khá nhiều khó khăn trong suốt 1 năm đầu. Bởi chỉ là một người mẫu nhỏ lại chưa có tên tuổi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên không thể chụp cho các nhãn hàng hay thương hiệu lớn, và gần như không có cơ hội tham gia vào các show diễn có tên tuổi.

Cũng chính vì vậy, tình hình tài chính lúc bấy giờ của cậu càng lúc càng eo hẹp. Bởi làm người mẫu cần chăm sóc rất nhiều đối với ngoại hình và gương mặt của bản thân. Nên tiền mà cậu kiếm được ngoài chi trả cho tiền nhà, tiền sinh hoạt phí hằng ngày, còn phải dành một khoản lớn cho việc mua sắm các loại mỹ phẩm kem dưỡng da...

Để không phải chết đói hay bị đuổi ra khỏi nhà trọ, cậu điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, tranh thủ mọi cơ hội có được, không từ chối bất kì một buổi chụp ảnh quảng cáo lớn nhỏ nào.

Mà không chỉ làm người mẫu, cậu còn kiêm luôn cả việc của một người quản lý. Bởi cậu đâu có công ty chủ quản đâu. Với lại cũng làm gì có tiền mà thuê người làm quản lý cho mình.

Phải tự lo toan tất cả mọi điều, cộng thêm việc tạo dáng liên tục trong những buổi chụp ảnh kéo dài hàng giờ đồng hồ. Có những lúc kiệt sức khiến cậu mệt mỏi đến bật khóc, muốn bỏ cuộc, muốn mặc kệ tất cả.

Nhưng rồi nghĩ kĩ lại, cậu lại động viên bản thân, vực dậy tinh thần vì đây là đam mê, là con đường do chính bản thân cậu đã chọn, dù gian khổ thế nào cũng phải bước tiếp.

Thật may, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người có công. Việc tham gia nhiều buổi chụp quảng cáo giúp cậu học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm khi tạo hình trước ống kính. Với kỹ năng tạo dáng tự nhiên , dễ dàng hoàn thành các kiểu dáng khó khăn mà nhãn hàng lẫn nhiếp ảnh gia đưa ra.

Dần dần, tên tuổi của cậu cũng được biết đến nhiều hơn trong giới người mẫu. Tiền catse cậu kiếm được cũng ngày càng cao khi có cơ hội chụp quảng cáo cho các nhãn hàng nổi tiếng, hay nhận lời mời chụp ảnh cho một số BST từ các nhà thiết kế có tên tuổi.

Điều đó giúp cậu có khoản dư tiết kiệm đầu tiên sau gần 2 năm hoạt động trong ngành người mẫu có sự cạnh tranh khắc nghiệt này.

4. Kkuma... Kkuma

Hôm nay, vì chỉ có một buổi chụp hình quảng cáo phụ kiện, đó là dòng đồng hồ thiết kế theo phong cách Nhật Bản mới ra, thế nên công việc của cậu kết thúc khá sớm.

Sau khi tẩy trang xong và chào tạm biệt mọi người ở đấy, cậu liền ra ngoài đợi xe buýt để về nhà. Đừng hỏi tại sao cậu không đi taxi cho tiện? Xin lỗi đi, taxi ở Hàn Quốc đắt lắm, cậu tiếc tiền.

Trong mấy năm đi làm vất vả , cậu đã rèn cho mình được cái tính cái gì có thể tiết kiệm được thì chắc chắn sẽ không phung phí. 

Vì hẵng còn khá là sớm, tầm hơn 4 giờ chiều một chút, do không phải giờ cao điểm nên tầm này đường phố Seoul cũng khá vắng vẻ.

Xuống khỏi xe buýt, cậu bắt đầu thong thả nhìn ngắm phố xá xung quanh trên đường đi bộ về nhà. Vừa đi vừa định bụng sẽ ghé vào cửa hàng mua ít thức ăn cho thú cưng.

Này không phải mua cho thú cưng của cậu đâu! Dù rất muốn nuôi nhưng vì tính chất công việc, lại ở có một mình, cậu bận lắm! Có khi cả tuần cả tháng không nghỉ được ngày nào.

Vậy nên làm gì có thời gian mà chăm sóc thú cưng nữa. Đấy là mua cho một số bé mèo hoang mà cậu quen được khoảng hơn năm trước, sau khi chuyển đến sống tại 1 khu chung cư cách đây không xa.

Rời khỏi cửa hàng thú cưng cùng với túi hạt to đùng trên tay, cậu nhanh chân rẽ vào một con hẻm quen thuộc gần đó, nơi mà cậu hay cho lũ mèo hoang ăn .

Đến nơi, cậu lôi chiếc bát đã chuẩn bị sẵn ở trong balo ra, ngồi xuống đổ hạt ra và kêu lên mấy tiếng meo meo.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, từ các ngóc ngách khác nhau, tầm 7-8 chú mèo chạy nhanh lại chỗ cậu. Sau khi dụi dụi đầu vào chân cậu mấy cái như thể cảm ơn thì mới bắt đầu cúi xuống ăn.

Cậu cười dịu dàng nhìn lũ mèo ăn ngon lành, cảm thán chúng thật dễ thương làm sao. Vừa ngắm vừa thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa lưng mấy cục bông mềm mại này.

Nhưng bỗng, cậu phát hiện ra hôm nay lũ mèo có vẻ ít hơn mọi ngày, cậu đếm đếm lại thì đúng là ít hơn 3-4 bé thật...

Nghĩ rồi cậu tò mò hỏi: "Neul à, các bạn khác đâu, sao nay chỉ có mấy đứa thôi vậy?" Vừa nói vừa xoa xoa bộ lông của Neul. Đây là tên cậu đặt cho bé mèo cam lớn nhất trong đám và cũng là đứa thông minh nhất.

Như hiểu được câu hỏi của cậu, Neul liền dừng ăn và meo meo lên 2 tiếng. Sau đó cắn gấu quần cậu kéo kéo về một phía, ý bảo cậu đi theo.

Lúc này, cậu nhanh chóng đứng dậy và đi theo bé để xem thử. Lòng lo lắng có phải có chuyện gì xảy ra với lũ mèo rồi hay không?

Thấy cậu đi theo, Neul liền nhanh nhẹn rẽ vào một con ngõ khác. Sau đó tiếp tục dẫn cậu băng qua vài con hẻm khác nữa, thỉnh thoảng dừng lại xem xem cậu có đuổi kịp không rồi lại tiếp tục chạy tiếp.

Được tầm 5-10 phút gì đó, thì Neul dừng lại hẳn trước một góc khuất, sau đó ra hiệu cậu lại đây.

JeongHan liền tiến lên xem, thì quả nhiên thấy mấy bé còn thiếu đều ở đây cả. Nhìn thấy chúng không có việc gì, cậu yên tâm phần nào. Nhưng không hiểu sao mấy đứa này lại tụ tập ở đây? Đã vậy còn đang đi xung quanh một đoàn gì đó?

Do cậu bị cận, lẫn chỗ này lại là ngõ cụt, ánh sáng khá là yếu, sau khi đến gần xem xét, cậu mới tá hỏa lên. Thì ra đó là một người con trai khá trẻ trung đang nằm bất động dưới đất.

Thấy cậu, lũ mèo liền tránh sang một góc, JeongHan vội quỳ xuống nâng người lên kiểm tra. Sau khi xem xét thấy vẫn còn thở, chỉ là bị bất tỉnh, cậu liền vỗ vỗ má gọi người đó dậy.

"Này... Này... Cậu gì ơi? Cậu có sao không?"

Thấy không có động tĩnh gì, cậu lại lay người gọi thêm mấy lần nữa. Sau một lúc thì người này cũng có dấu hiệu tỉnh.

Nghe tiếng gọi bên tai, SeungCheol lúc này bắt đầu tỉnh dậy từ cơn mê man. Trong đầu anh giờ đây như có một đoàn sương mù vậy, tất cả đều trống rỗng mờ mịt, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Sau khi mở mắt và nhìn về hướng tiếng gọi. Một hình ảnh quen thuộc bỗng xẹt qua trí óc SeungCheol.

"Kkuma... Kkuma..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro